Trên trời có cây tình yêu – chương 46

chuyenhoa_jpg1

Chương 46

Thần tiên oán lữ

 

Đáy Thiên hà u ám, một quầng sáng yếu ớt rẽ nước tiến lên.

Thân mình bọc trong áo ngoài của Tây Ngu Hạo, Đường Miểu nhớ tới đêm Đông Hoang hồi trước, lạnh đến giơ chân. Hoàng Vũ liền đưa áo ngoài cho nàng, hắn nói: “Ngươi không có linh lực, không mặc tiên bào sẽ chịu không nổi đêm lạnh Đông Hoang.”

Áo ngoài của hắn rất cũ, nhưng tuyệt đối không bẩn, còn có mùi hương cây cỏ thơm ngát dễ chịu.

Nếu như có thể đưa Cơ Oánh an toàn trở về Bắc Địa, thì có nghĩa là nàng cũng không cần giấu diếm thân phận nữa? Đường Miểu dường như có thể thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Vũ, lén lút cười.

Chẳng bao lâu sau, Tây Ngu Hạo nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ từ đầu vai truyền tới. Hắn quay đầu nhìn, Đường Miểu gác cằm lên vai hắn mà ngủ. Mất đi linh lực, bị dìm trong nước suýt chết, còn thiếu chút nữa bị đoạt xá. Một ngày đêm này nàng phải chịu đựng rất nhiều.

Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, chau mày, cố sức lay tỉnh Đường Miểu: “Sao ngươi không có chút đề phòng nào vậy? Ngươi không sợ ta sẽ gây ra chuyện gì bất lợi cho ngươi sao?”

Đường Miểu mí mắt không nâng lên chút nào, lẩm bẩm: “Anh là người tốt..”

Tây Ngu Hạo còn định giáo huấn nàng vài câu, nghe nàng khen mình như vậy, khóe miệng hơi cong lên, lời nói sắp bật ra ngừng lại.

Đáy Thiên hà rộng lớn không nghe được một âm thanh nào. Một quầng sáng nhạt soi rõ hai người đang bước dưới đáy sông. Trong lòng nước tối tăm, vài vệt nước gợn lên, lại biến mất không còn tăm tích.

Bất chợt, Tây Ngu Hạo dừng bước. Hắn buông Đường Miểu, thấy nàng vẫn mơ màng, mắt hơi mở ra, do dự một chút, lấy trong ngực ra một lá bùa dán lên trán nàng. Cơn buồn ngủ nặng nề kéo tới, Đường Miểu không chút phản ứng lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Tây Ngu Hạo dùng áo choàng ngoài bọc kín Đường Miểu từ đầu đến chân, bình tĩnh nhìn nước sông nói: “Băng Ngọc, là nàng sao?”

Bốn phía nước sông trong vòng ba thước tách ra. Tây Ngu Hạo ngẩng đầu đứng giữa không gian nho nhỏ, cặp đồng tử đen như mực lắng đọng tâm tình phức tạp đến chính hắn cũng phân không rõ.

Tiếng ca u oán từ bốn phía bay tới: ““Thiên thượng linh hoa kết ngọc nhân, sương hà tương vọng lệ sầm sầm. Thập tái bích hải phi tiên lộ, nhẫn khiếu cố nhân đẳng bất đắc...”

Lồng ngực truyền tới đau đớn như bị xé rách, Tây Ngu Hạo chậm rãi nhắm hai mắt lại: “Nàng ta đang ngủ. Ta biết nàng sẽ tìm được ký chủ tại Thiên hà. Ta vẫn luôn đợi nàng xuất hiện. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, nàng ra đi.”

Đúng lúc này, bức tường nước bóng loáng trong suốt như gương đột nhiên nổi lên những vệt sóng gợn tinh tế. Vô số những con cá nhỏ màu xanh ngọc từ bức tường nước ra sức bay vọt ra. Vây lưng dựng thẳng như dao, xẹt qua không gian không có nước, những tiếng vù vù vang lên bên tai không dứt.

Tây Ngu Hạo ngạc nhiên mở mắt, gương mặt lộ ra vẻ đau xót. Hắn ôm Đường Miểu trong ngực, mặc cho đám cá bay kia xẹt qua người. Thân thể đau đớn nhói buốt liên tục, hắn cúi đầu, áo khoác ngoài bọc trên người Đường Miểu vẫn tốt không tổn hao gì. Tây Ngu Hạo thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói: “Băng Ngọc, nàng hết giận chưa?”

Giọng nói Lung Băng Ngọc lạnh lùng quẩn quanh trong làn nước: “Chàng thà chính mình chịu đau đớn cũng không để nàng ta bị thương?! Tây Ngu Hạo, chàng thay lòng đổi dạ thật là nhanh!”

“Đây là chuyện giữa chúng ta, hà tất phải tổn thương người vô tội? Băng Ngọc, ta nói rồi, dù nàng gửi thân ở một đóa hoa một thân cây, ta cũng coi như báu vật.”

“Ồ? Nếu vậy, để cá của ta ăn hết thịt, uống hết máu của chàng, thu mạng đoạt hồn chàng. Chàng biến thành một bộ xương ở lại Thiên hà này với ta được chứ? Xương trắng tay cầm sen ngọc Thiên hà, cũng coi như cảnh đẹp Tiên giới.” Lung Băng Ngọc chậm rãi nói.

Tây Ngu Hạo hít sâu, nói: “Được, để ta đưa nàng ấy lên bờ, quay về Tây Địa sắp xếp xong sự vụ tiên đình, sẽ quay lại Thiên hà với nàng. Ngày nào nàng còn chưa trọng luyện hồn phách, ngày nào còn chưa thể biến thân thành hình người, ngày đó ta vẫn sẽ  bạch cốt không sinh da thịt.”

Lòng sông vang lên tiếng cười lớn điên cuồng của Lung Băng Ngọc. Ánh sáng giữa bức tường nước đột nhiên sáng rực, một đóa sen ngọc to bằng nắm tay duyên dáng hiện ra. Giữa đóa hoa sen, những vệt sương màu xanh đen phiêu phù, tụ thành hình người.

Tây Ngu Hạo kích động, cơ mặt hơi co giật. Hắn buông Đường Miểu trong lòng ra, bước về trước một bước, tay đưa về phía đóa sen ngọc: “Băng Ngọc, dù mười kiếp phàm giới khiến nàng như rơi vào địa ngục, về sau có ta cùng nàng.”

“Đứng lại!” Tiếng Lung Băng Ngọc trách mắng: “Ngươi đừng tưởng lừa gạt ta. Ngươi là Thái tử Tây Địa, tôn quý thế nào, ngươi sao có thể bỏ qua ngôi vị Thái tử, cam tâm cùng ta ở đáy sông u ám? Chẳng qua Thiên hà đang vây khốn linh lực của ngươi, ngươi muốn dỗ để ta buông tha các ngươi, chờ khi ngươi lên bờ, linh lực phục hồi, ngươi sao còn nhớ rõ ta đang ký sinh trong sen ngọc Thiên hà?!”

“Băng Ngọc!” Tây Ngu Hạo khẽ thốt lên, đau xót nhìn đóa sen ngọc nho nhỏ, “Tại sao nàng không tin ta? Khi xưa hai ta quen biết ở Thiên hà, đối nhau thật tình, tại sao bây giờ lại thành như vậy?”

Lung Băng Ngọc thì thào: “Tại sao lại thành như vậy? Ta không lên được cầu Độ Tiên, dù hóa thành tro bụi cũng muốn bảo tồn một phách trở về gặp chàng. Vì sao chàng không chịu giúp ta đoạt xá? Lẽ nào trong lòng chàng, ta còn không bằng một tiểu phàm tiên bất tri bất giác bị ném lên tiên giới này hay sao? Hạo, chàng thương hại nàng ta vô tội. Nhưng ta thì sao? Vì sao chàng không thương xót ta được một chút?”

Hắn không sao? Một bình linh hoa quỳnh dịch khiến hắn ngủ say, tỉnh dậy đã bị nhốt trong địa cung Cực Dạ Hải. Ba tháng, mỗi một ngày đều nghĩ tới phàm giới đã qua mười năm. Mỗi một khắc đều nhớ nàng đang ở phàm giới. Tây Ngu Hạo hạ mí mắt, khàn giọng: “Muốn ta phải làm sao, nàng mới bằng lòng hiểu rõ ta?”

Lung Băng Ngọc vội vàng chỉ vào Đường Miểu nằm trên mặt đất: “Ta đem Khu Thủy Chi Linh tất cả cho nàng. Chỉ cần chàng chịu để ta đoạt xá. Hạo, tuy rằng ta sẽ biến thành gương mặt bình thường của nàng, ta vẫn là Lung Băng Ngọc yêu chàng!”

“Giúp nàng đoạt xá? Để nàng xua đuổi hồn phách nàng ta, chiếm dụng thân thể nàng ta? Ta còn có thể lấy nàng làm phi, thản nhiên là một đôi thần tiên quyến lữ?” Tây Ngu Hạo hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt hiển hiện đau khổ vô cùng: “Ba trăm vạn năm trước người đứng đầu tiên giới thọ nguyên cạn hết. Hắn không cam lòng nguyên thần tiêu tán, liền thi pháp đoạt xá nuốt trọn nguyên thần thượng tiên. Tiên giới thành địa ngục, nơi nơi hồn phách bi ai. Chúng tiên Cửu Trùng Thiên phản lại tiên đình, giao chiến mấy trăm năm, thu phục vị Thần Quân kia. Sau đó Tiên giới chia ra thành bốn, hoàng tộc Toan Nghê của ta phục thù cho tổ tiên xong, cũng dựa vào chiến công tru sát Thần Quân mà được chúng tiên ủng hộ thống trị Tây Địa. Ta không sợ hãi Bắc Địa kết thành thù, ngay ở tiên đình Bắc Địa cầu cưới nàng, tự vấn thật lòng không thẹn với trời. Tàn phách của nàng trở về, ta rất cảm động. Băng Ngọc, ta nguyện ý cùng nàng luyện lại hồn phách, dù phải đợi ngàn vạn năm ta cũng chờ nàng tu luyện biến ảo thành người. Nhưng nàng muốn ta giúp nàng đoạt xá, ta làm không được.”

Luồng sương xanh trên đóa sen ngọc rủ xuống, không thấy rõ được thần sắc trên gương mặt Lung Băng Ngọc. Hoa sen nổi trong nước, quầng sáng tỏa ra nhàn nhạt.

Sự im lặng của nàng khiến Tây Ngu Hạo một lần nữa hy vọng. Hắn ôn nhu nói: “Băng Ngọc, theo ta về Tây Địa đi. Thiên hà lạnh lẽo vắng vẻ, nàng một người tu luyện sẽ rất cô đơn. Quên hết khổ sở phàm giới đi, ta sẽ không để nàng bị mất linh lực bị người ức hiếp nữa.”

Bước chân hắn vững vàng bước về phía đóa sen ngọc. Ngón tay vừa chạm vào cánh hoa, phía sau liền vang lên tiếng rít xé tai. Tây Ngu Hạo nhìn lại, ngàn vạn con cá nhỏ như phát điên nhằm về phía Đường Miểu nằm trên mặt đất. Trong chốc lát, áo khoác bọc kín người nàng bị đám cá kia mở ra một góc. Đàn cá như gặp được món ngon, nhất tề nhào về phía góc váy trắng muốt kia. Vây lưng sắc bén xẹt qua, máu tươi thấm ra từ vạt váy trắng.

Tây Ngu Hạo giận dữ, quay người lại đánh ra một quyền. Cá chen thành một đám bị đánh văng ra khắp nơi. Hắn ôm lấy Đường Miểu bọc kỹ nàng lần nữa, nhìn đóa sen ngọc màu xanh, gương mặt đầy vẻ bi thương: “Nàng đi đi. Ta coi như Lung Băng Ngọc đã nguyên thần tiêu tán ở ngoài tiên môn, tan thành tro bụi, không còn một phách!”

“Chàng quả nhiên… để ý nàng ta! Chàng ruồng bỏ lời thề của chúng ta, Tây Ngu Hạo, chàng thật nhẫn tâm! Uổng cho ta…” Làn sương xanh phiêu động trên đóa sen ngọc, tiếng Lung Băng Ngọc nghẹn ngào. Thân ảnh vốn đã như sương khói, lúc này khó có thể gắn kết lại, tản ra khắp nơi. Giọng nói trở nên mờ ảo, khó có thể nghe ra cảm xúc: “Tây Ngu Hạo, ngươi thân rơi vào Thiên hà, linh lực mất hết. Ngươi cho rằng rẽ nước là có thể ra khỏi Thiên hà tám trăm dặm? Ta không chiếm được, Cơ Oánh cũng đừng hòng! Tiểu phàm tiên này lại càng đừng mơ tưởng! Ta thà rằng sai hàng ngàn hàng vạn cá lăng trì ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi vui vẻ ôm kẻ khác!”

Dài chín ngàn dặm, rộng tám trăm dặm, Thiên hà có bao nhiêu cá? Nếu đều điên cuồng bay vào cắn xé như ban nãy, chưa hết chớp mắt, hắn và Đường Miểu đều sẽ trở thành xương trắng phơi thây.

Tây Ngu Hạo bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Lung Băng Ngọc, Lung Băng Ngọc… Nàng đâu còn là Lung Băng Ngọc.”

Đóa sen ngọc màu xanh biến mất khỏi làn nước. Bức tường nước đột nhiên tràn ra đầu cá dày đặc, nanh nhe ra, thật là dữ tợn.

Tây Ngu Hạo thở dài một tiếng, nội đan trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, quầng sáng cỡ nắm tay chớp mắt biến lớn, hình thành một vòng sáng bảo vệ hắn và Đường Miểu giữa trung tâm.

Tường nước bốn phía ầm ầm sập xuống. Ngàn vạn con cá bắn ra, chạm vào vòng sáng nháy mắt liền bị một luồng sức mạnh bắn ra xa. Chưa rớt hết, đám cá phía sau lại chen nhau mà tới.

Tây Ngu Hạo khó khăn ôm Đường Miểu bước về phía bờ sông. Những vết thương đám cá cắt qua da lúc trước trong ánh sáng vàng chớp lên đã liền lại.

Những tràng va đập vang lên không  ngớt. Xa xa nhìn lại, đáy sông không còn thấy thân ảnh Tây Ngu Hạo và Đường Miểu, mà là một quả cầu bằng cá cồng kềnh khổng lồ đang di động dưới đáy sông.

Trong vòng sáng, gương mặt Tây Ngu Hạo vẫn kiên nghị, đôi mắt thâm trầm không có tiêu cự. Chỉ là đôi mày cau lại, trên trán mấy vạch nhăn tiết lộ cả xúc đáy lòng.

Mang theo trở lực trùng kích của hàng ngàn hàng vạn con cá, hắn bước đi rất chậm, mỗi bước như trĩu nặng ngàn cân.

Đau khổ chờ nàng lịch qua mười kiếp, đau khổ tìm kiếm vết tích của nàng. Một tiểu phàm tiên có Khu Thủy Chi Linh giống nàng cũng khiến hắn chú ý không dời.

Công chúa Bắc Địa biến thân tính toán, hắn không nhìn. Đông Cực ý đồ khó lường trêu chọc, hắn cũng không sợ. Hôm nay chính tai nghe thấy thanh âm quen thuộc của nàng, lại xa lạ khiến hắn chán ghét.

Thiên hà tám trăm dặm, kéo theo đàn cá nặng nề, đi tới khi nào thì ngã xuống? Tây Ngu Hạo không biết. Hắn chết lặng bước từng bước một.

Cá càng lúc càng nhiều. Đáy Thiên hà, đàn cá ào ào xông tới, như một quả cầu khổng lồ. Tốc độ bước đi càng ngày càng chậm.

Tây Ngu Hạo trán toát mồ hôi ròng ròng. Hắn thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Giở áo khoác ra, lộ ra gương mặt ngủ say của Đường Miểu. Tây Ngu Hạo đưa tay đặt trên yết hầu nàng. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một cái, nàng sẽ bất tri bất giác mất đi sinh mệnh, nguyên thần tiêu tán ngay trong giấc ngủ. Như vậy, nàng sẽ không phải mở to mắt nhìn chính mình bị đàn cá rỉa thịt.

Ngón tay chạm vào làn da nàng, mịn màng mềm mại. Hắn đột nhiên nhớ  lúc Đường Miểu không biết là gương mặt mình đã khôi phục lại như cũ, vui vẻ khoe khoang mình là mỹ nhân. Tây Ngu Hạo nhịn không dược cười ha ha.

“Chưa đến cuối cùng, Tây Ngu Hạo ta sao lại là hạng người dễ dàng chịu thua? Cùng lắm thì hủy đi nội đan kim thân, ba ngàn năm tu luyện lại.” Giữa trán sinh ra ngạo khí, Tây Ngu Hạo phun ra nội đan.

Ánh sáng tỏa ra từ báu vật trong lòng bàn tay, giống như đang nâng một mặt trời nhỏ. Hắn đang định bóp nát nội đan, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến những âm thanh vun vút. Tây Ngu Hạo ngẩng đầu nhìn lên. Giữa sông không ngờ lại có người đang bắt cá.

Một luồng sợi tơ màu trắng bạc tung ra, thu lại rất nhanh. Một lưới lại một lưới vớt hết cá đang bơi xung quanh Tây Ngu Hạo và Đường Miểu.

Đàn cá kinh hoảng tản ra. Không bao lâu, trước mắt Tây Ngu Hạo xuất hiện chỗ hổng. Hắn nuốt nội đan lại, kinh hỉ đan xen: “Thì ra trời đã sáng.”

Hắn không vội vàng rời đi, ngồi quan sát cảnh quan kỳ lạ lưới cá từ trên trời giáng xuống.

Tấm lưới kia thật là thần kỳ quái lạ. Trong lòng nước giống như một cánh tay đưa qua đưa lại, linh hoạt cực kỳ. Sợi tơ mỏng mảnh như sợi râu rất nhạy đuổi theo đàn cá đang bỏ chạy tứ tán. Mặc dù đám cá vội vàng đào tẩu, bơi ra tới rìa lưới cũng không thoát được, ngược lại bị lưới bắt hết.

Một nén hương sau, quanh Tây Ngu Hạo đã không còn thấy một bóng cá nào nữa. Là ai phá thế cục của Lung Băng Ngọc giúp hắn giải vây? Hắn liệu có nên mang theo Đường Miểu trồi lên mặt nước?

Tây Ngu Hạo nghĩ một chút, bỏ qua ý niệm này. Người tới chưa biết là địch hay bạn, trồi lên mặt nước, không lên được thuyền mây, hắn và Đường Miểu đều không có linh lực, chỉ có thể mặc cho người ta xâm phạm.

“Khi tiên duyên đến, sẽ biết được may mắn hôm nay do ai ban tặng.” Hắn nghĩ tới đây, liền bóc lá bùa dán trên trán Đường Miểu, ngón tay bắn ra: “Tiểu phàm tiên, trời đã sáng. Tỉnh dậy, chúng ta đi thôi!”

“Ôi..!” Đường Miểu đầu tiên là sờ sờ trán, rồi lại nhe răng nhăn nhó ôm chân. Vạt váy trắng loang lổ vết máu, nàng cả kinh nói: “Chân tôi làm sao vậy?”

Tây Ngu Hạo cười khổ ngồi xổm cúi lưng xuống: “Suýt chút nữa quên mất chân của ngươi bị thương, ta vẫn nên cõng ngươi thì hơn! Nếu chúng ta không đi, bị thương sẽ không chỉ là chân đâu!”

Đường Miểu nằm úp sấp lên lưng hắn, căng thẳng hỏi: “Khi tôi ngủ có người tấn công? Sao tôi bị thương mà không tỉnh lại nhỉ?”

Tây Ngu Hạo cười nói: “Đúng nhỉ, ngươi bị thương cũng không tỉnh, ngủ say như chết ấy!”

Đường Miểu nghi ngờ: “Đúng thế, sao tôi lại ngủ say như chết vậy ta? Mà còn rất đau nữa! Này, có phải là anh động tay động chân không thế? Đã xảy ra chuyện gì? Ồ, tôi biết rồi! Lung Băng Ngọc sinh ra ở Thiên hà, nàng ta nhất định tìm được ký chủ trong Thiên hà, sau đó vì yêu sinh hận…”

“Câm miệng! Nói thêm nữa ta sẽ bóp chết ngươi!”

“….”

________________________________________

Càng đọc lại càng thấy tội nghiệp cho bạn Hạo, mắt kiểu gì chọn phải cô ng yêu quá nham hiểm.. Giờ thì sáng mắt ra chưa..~~

5 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 46

  1. nite

    Chào bé chủ nhà. Chị vì cuồng lục lạo truyện này mà lọt vào nhà bé và cám ơn bé với tất cả các bạn đã mất rất nhiều tâm huyết thời gian dịch truyện. Trước là chào hỏi mọi người cùng bà con láng giềng, sau là năn nỉ… bé ơi thêm tí truyện này đi chị sắp bứt hết tóc móc rớt mắt vì tắt nguồn truyện này mất rồi. Em có lòng thương nhân loại chung chung cũng được cho người phương này thêm tí truyện này nhé nhé. Chị đang ước ao làm sao biết edit để phụ các bé một xíu nữa cơ. Chúc em luôn vui khỏe nhìu nhé. Thanks bé.

    1. Rùa River Post author

      cám ơn chị đã động viên. Thật sự nhà em còn nhiều truyện chưa hoàn thành, cảm thấy thật tội lỗi.. Dạo này sắp đến tết, thật sự rất nhiều việc khiến cho cái tội lười càng thêm lười, hix.. TT_TT. Cám ơn sự động viên của chị, em sẽ cố hết sức những lúc rảnh rỗi ạ. ^ ^.

      1. nite

        Ừ ừ chị quên Tết đến, không hối không hối, năn nỉ thôi à. Thế các bé cứ nghĩ ngơi vui chơi và khi bớt lười thì đừng quên thêm vài chapters truyện này là bé tốt nhất nhất rồi. ( ham thấy ớn nhờ, năn nỉ mà một lần tới những vài chapters cơ). Chúc bé cùng cả nhà và luôn pà con hai họ Năm mới nhiều sức khoẻ bình an và may mắn. Mong bé luôn vui nhé.

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s