Hảo nữ thập bát giá – chương 193

4034970a304e251fb3d440baa786c9177f3e5358

Chương 193: Phòng ngừa chu đáo

 

Nhìn theo Triệu Trinh bước lên xe ngựa dưới sự bảo vệ của mọi người, Tiểu Ngư bỗng nhiên rùng mình một cái, nhớ tới một vấn đề vô cùng quan trọng.

Hôm nay xem phản ứng của Triệu Trinh, rõ ràng hắn rất thích kiểu diễn kịch mới mẻ như vậy, có điều hắn là thiên tử, dù hiện giờ còn chưa tự mình chấp chính, thực quyền đều nằm trong tay Lưu thái hậu, nhưng việc ra cung chắc chắn không phải muốn là ra được. Nếu lúc nào đó hắn lười đi ra, hoặc là bà mẹ Thái hậu kia không cho phép hắn ra, mà hắn lại rất muốn xem diễn, vậy Bách Linh các không phải rất có thể phải vào cung rồi sao?

Chuyện tiến cung không phải tầm thường, việc kiểm tra không cần hỏi cũng biết tuyệt đối nghiêm ngặt, thậm chí có thể đào xới cả tổ tông 18 đời của nàng lên ấy chứ, lúc đó nàng chỉ có nước chịu tội khi quân. Nghĩ vậy, Tiểu Ngư nhất thời toát mồ hôi lạnh, một suy nghĩ nảy ra cực nhanh, không được, để ngừa vạn nhất, nàng phải nhanh nghĩ cách thoát thân.

Tiểu Ngư ở thư phòng ngồi một mình một lúc lâu, nhớ Phạm Thông từng kiến nghị nàng giải tán gánh hát, không khỏi có chút suy nghĩ.

Hiện giờ đang thời gian mở rộng truyền nghề, gánh hát đương nhiên không thể giải tán, nàng cũng không muốn bỏ mặc cho tâm huyết trong nhiều năm khổ cực để tạo ra một môn giải trí mới mẻ của mình giờ lại suy tàn. Có điều, nàng giữ lại gánh hát cũng chỉ là muốn dân gian có thể bảo tồn truyền lưu lại kiểu kết cấu kịch hát hoàn chỉnh này, như vậy, sao nàng không đơn giản đem phân nửa cổ phần gánh hát ra ngoài nhỉ?

Tiểu Ngư suy nghĩ cẩn thận một hồi, nghĩ Liễu Viên Thanh tuy rằng không phải một người hoàn mỹ, nhưng nhiều năm qua tận tâm làm hết phận sự, cũng là một người không tồi, lúc này hạ một quyết định quan trọng.

“Đông gia, cô không thể chậm về quê một chút sao? Hiện giờ toàn bộ ngõa tứ câu lan ở kinh thành có đào kép nghệ nhân nào nhàn rỗi đều đến tìm tôi, nếu cô mà đi, tiểu nhân thực sự không thể xử lý hết được đâu!” Nghe nói Tiểu Ngư sẽ “về quê” hai tháng, Liễu Viên Thanh vốn bận chân không chạm đất nhất thời bưng gương mặt khóc tang đến.

“Ông đừng bày ra vẻ mặt đáng thương thế. Tôi biết năng lực của ông mà, vẫn dư dả lắm.” Tiểu Ngư cười mắng, thuận tiện tâng bốc: “Huống chi tuy rằng tôi đi, nhưng Nhị Ưng vệ vẫn còn đó, có việc ông có thể tìm hắn bàn bạc. Về phần nhân thủ, hiện giờ Bách Linh các đã không cần bảo mật như trước, ông có thể tùy ý tìm mấy trợ thủ được việc. Những chuyện khác, cứ dựa theo quy định trước đây của chúng ta, nguyên tắc phương châm cơ bản cũng không đổi, quy tắc lặt vặt thì ông dàn xếp chút cũng được, tôi tin tưởng ông sẽ có chừng mực.”

Hai tháng này coi như thử việc, giá phải trả là làm việc cực khổ. Tiểu Ngư sẽ tăng thêm cho Liễu Viên Thanh một thành vào vốn cổ phần ban đầu.

Nếu Liễu Viên Thanh biểu hiện tốt, sau khi nàng hết hạn “về quê”, Liễu Viên Thanh sẽ phát hiện một bất ngờ lớn chờ đợi ông ta. Mà những thành viên khác trong gánh hát, nàng cũng sẽ hồi báo hậu hĩnh và kéo dài hợp đồng. Thậm chí có thể lập ra hợp đồng cả đời, củng cố trình độ, cổ vũ bọn họ tự sáng tác, làm cho Bách Linh các thành khởi đầu chân chính của kịch hát ở thời đại này.

Giải quyết xong một nỗi lo lớn, không biết có phải vì suy nghĩ quá độ hay là hôm qua say rượu quá nặng còn dằn vặt nàng, Tiểu Ngư lại bắt đầu đau đầu. Vì vậy nàng sai Liễu Viên Thanh xuống dưới chỉnh lý kế hoạch lại một chút, trong hai ngày nàng chưa đi xếp đặt xong xuôi tất cả mọi chuyện. Sau đó nàng lập tức trở về căn gác của mình, gỡ bỏ dịch dung, lại kiên trì đợi một khắc cho mặt nạ khô cất kỹ đi, mới xuống đường thuê xe bò trở về nhà.

Về đến nhà, La Đản bị Tiểu Ngư cưỡng chế nghỉ ngơi ra đón đầu tiên, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, nhất thời hoảng sợ, vội vàng tới đỡ nàng, đồng thời cao giọng gọi Nhạc Du.

“Tỷ, tỷ làm sao vậy?” Phạm Bạch Thái vội vàng vọt ra, sợ hãi đỡ bên kia Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư dở khóc dở cười: “Ta chỉ là hơi mệt thôi, mọi người căng thẳng vậy làm gì?”

“Mau vào nhà đi!” Nhạc Du cũng căng thẳng nói, cùng vây quanh nàng vào phòng ngồi xuống, lập tức bắt mạch.

“Ta thật sự không sao, có thể là hôm qua uống rượu nhiều mà thôi.” Tiểu Ngư chịu không nổi mọi người đột nhiên vây quanh nàng như vậy, giống như nàng là một thiếu nữ gió thổi qua sẽ gục, phải biết rằng, mấy năm nay nàng còn không bị ốm lần nào, thân thể phải nói là quá tốt.

Chỉ là, lúc này không ai tin nàng, ai nói người chưa từng ốm thì nhất định sẽ không thể ốm? Đại phu không lên tiếng, đương nhiên tất cả đều không tính.

Một lúc sau, Nhạc Du rốt cuộc buông tay.

“Nhạc tiên sinh, tỷ tỷ của tôi thế nào? Tỷ ấy khó chịu chỗ nào?” Phạm Bạch Thái vội kêu lên.

“Xem mạch mà nói, cũng không đáng lo, chỉ là Tiểu Ngư dạo này suy nghĩ quá độ, quá hao tổn sức lực, hơn nữa chưa hết tác dụng của rượu, mới có thể đau đầu, chỉ cần xoa bóp thích hợp một chút, lại uống bát canh giải rượu là được rồi.” Nhạc Du thở phào, nhưng trong thả lỏng mang theo chút đau lòng, “Ta lập tức đi pha một bát thuốc giải rượu.”

Nói xong đứng lên đi ra ngoài.

“Tỷ, đệ xoa bóp cho tỷ!” Nghe nói là do tâm sức hao tổn, Phạm Bạch Thái đau lòng vội ngồi ra phía sau Tiểu Ngư, xoa nắn thái dương cho nàng, lại khuyên nhủ: “Tỷ, hiện giờ đã kiện cáo xong xuôi, chúng ta cũng không sợ người ta quay lại ức hiếp, sau này tỷ không cần cực nhọc như vậy nữa!”

“Đông Đông nói không sai, hiện giờ gánh hát không còn chuyện gì lớn, ngay cả chuyện chiêu sinh cũng chỉ cần để Liễu trưởng ban làm là được. Tiểu Ngư, mấy ngày này tỷ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, phía gánh hát có đệ, tỷ cứ yên tâm.” La cũng thấp giọng nói.

“Ta thật sự không có việc gì, hai người đừng nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như thế.” Tiểu Ngư cười nói, “Hơn nữa ta đã quyết định sang tay Bách Linh các, sau này coi như là một chủ gánh nhàn rỗi, chỉ lấy phần chia lợi nhuận, thỉnh thoảng ra một kịch bản, chứ không quản nhiều như vậy nữa.”

Sau đó, nàng nói ra lo lắng và cách giải quyết của mình cho hai người nghe.

Phạm Bạch Thái hoan hô trước nhất.

Những năm gần đây, dù nó không đề cập đến, nhưng nói thật, trong lòng vẫn cảm thấy hổ thẹn vì để cho tỷ tỷ mình vì sinh nhai của gia đình mà phải làm công việc thấp kém, cho nên một lòng muốn  qua con đường tranh cầu công danh, tiến tới làm quan để tỷ tỷ khỏi phải vất vả như vậy. Hiện giờ Tiểu Ngư nói sẽ từ từ rút lui khỏi nghề nghiệp này, dĩ nhiên vui vẻ vô cùng.

Một lát sau, Nhạc Du bưng nước thuốc lên, bên trong còn bỏ thêm thuốc an thần, hy vọng Tiểu Ngư ngủ yên ổn một giấc, không cần suy nghĩ gì hết. Tiểu Ngư mỉm cười nhận lấy ý tốt của hắn, dưới sự chăm sóc của ba thiếu niên, ngoan ngoãn uống hết sạch bát thuốc, sau đó để cho tự tay Phạm Bạch Thái nâng mình về khuê phòng trên gác.

“Tỷ, nhớ kỹ đừng lo nghĩ nữa, thân thể quan trọng hơn, miễn cho cha mẹ đều lo lắng.” Phạm Bạch Thái giống như ca ca dém chăn cho nàng, trịnh trọng dặn dò, định chờ nàng ngủ rồi mới đi.

“Được rồi, nghe lời đệ, ông cụ non!” Tiểu Ngư giơ tay phớt qua mũi thằng bé, bỗng nhiên nghe thấy trong sân có tiếng sáo du dương truyền đến, phảng phất như đưa người trôi vào giấc mộng. Biết là Nhạc Du muốn cho nàng càng an tâm, Tiểu Ngư không khỏi mỉm cười, đang muốn nói gì đó, dược hiệu an thần đã bắt đầu phát huy, cơn buồn ngủ ập đến, mơ màng chìm vào mộng đẹp.

Vừa tỉnh lại, sắc trời đã tối đen.

Trước khi động mí mắt, cảnh giới đã thức tỉnh trước một bước đã nhắc nhở nàng trong phòng có người. Vừa mở mắt, chỉ thấy một đôi mắt đen láy sáng long lanh mà lại dịu dàng vô cùng đang cúi phía trên nàng, vừa như ẩn chứa trầm tư, lại như tràn trề thâm tình sâu đậm chăm chú nhìn nàng. Tiểu Ngư cả kinh, nhưng cơn buồn ngủ lại ập tới mạnh mẽ, liền ngủ mất.

____________________________________

2 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 193

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s