Hảo nữ thập bát giá – chương 199

Chương 199

Bắt đầu biến thân

 

“Nó là cây long não, nhưng không phải long não bình thường, mà là long não độc quỷ.”

“Long não độc quỷ? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này.”

“Long não độc quỷ bản thân cũng không có độc, có độc là do những thứ quỷ quái này.” Đinh Triệt nhắt một mảnh lá cây trên đất cho nàng xem.

“Ý cậu là những con nhỏ xíu màu xám tro này?” Tiểu Ngư ngờ vực nhìn những con sâu nhỏ xíu nằm im bất động giống như vệt nước mưa rơi xuống mặt đất.

“Đúng vậy, đó là nguồn độc. Ngươi đừng thấy nó nhỏ mà xem thường, thứ này khi thời tiết ẩm ướt sẽ tiết ra một loại chất độc làm hại đến thần trí, nếu theo lá cây rơi thẳng xuống giếng, trước khi chết sẽ càng tiết ra nhiều chất độc hơn. Người ăn phải nước giếng này, một hai ngày không sao, nhưng lâu dần, tinh thần trở nên hoảng hốt, tính tình nóng nẩy táo bạo, thậm chí còn có thể sinh ra ảo giác như bị quỷ mê hoặc, cho nên gọi là độc quỷ. Cái giếng này bị tán cây long não bao trùm, mỗi ngày lá cây rụng xuống đó không phải ít, thêm nữa trời mưa, liền thành một cái giếng độc, khó trách mỗi lần đổi chủ đều không ở lâu được, việc buôn bán cũng không tốt.”

“Nếu như cậu nói, chẳng phải tất cả các cây long não đều có thể sẽ có loại sâu kinh khủng này hay sao?” Tiểu Ngư theo phản xạ vội ném bỏ cái lá ra xa xa, nghĩ trong sân nhà mình liệu có loại cây như vậy hay không. “Còn nữa, nếu cậu đã biết rõ giếng nước có độc, tại sao còn mua lại khu nhà này?”

Cây độc dù chặt bỏ, nhưng nước giếng đã ô nhiễm, trừ phi lại đào một cái giếng khác, nhưng dù vậy mạch nước ngầm thông nhau, không phải vẫn là nước có độc hay sao?

“Không phải tất cả các cây long não đều như vậy, chỉ là một loại thôi.” Đinh Triệt cười ý bảo nàng nhìn một cái lá khác, chỉ thấy sát rìa lá có rất nhiều lông tơ màu trắng, gần mũi lá nhọn lại có một lỗ nhỏ do sâu đục. “Loại cây này vốn dĩ chỉ sống ở rừng rậm phía nam, nếu mọc nhiều thành rừng, khi gặp tiết trời mưa hoặc sương sẽ tụ thành chướng khí. Người bị lạc vào đó, nếu hai canh giờ mà không rời khỏi thì sẽ phát cuồng, khó có thuốc giải. Chỉ là không biết tại sao ở đây lại có một gốc, còn bên cạnh giếng nước nữa. Về phần tại sao ta lại mua chỗ này, lúc nãy ta có nói rồi. Người nếu vô ý uống phải nước giếng này, một hai ngày cũng không sao, hơn nữa độc tính của độc quỷ này có một đặc điểm lớn.”

“Đặc điểm gì, cậu đừng có dài dòng câu thời gian, còn nữa, cậu mau ném bỏ cái kia ngay.” Tiểu Ngư ghét bỏ liếc nhìn cái lá kia, nhanh chân lui ra xa khỏi cây long não và cái giếng.

Đinh Triệt ném bỏ cái lá, lấy khăn tay lau qua bàn tay cầm lá trước đó rồi ném bỏ cái khăn, không chút hoang mang theo sát nàng, cười nói: “Độc tính của nó biến mất rất nhanh nếu không có nguồn độc mới bổ sung, hai ngày là có thể tự động hóa giải. Chỉ cần chúng ta chặt bỏ cây này, đốt bỏ hết, tạm thời không dùng nước giếng để đó hai ngày là tất cả đều ổn thỏa.”

Tiểu Ngư không bỏ qua: “Cậu vừa nói loại cây này chỉ sống ở rừng rậm nơi cực Nam, nhưng lại mọc ở đây, không phải là có người dòm ngó khu nhà này, cố ý hãm hại chủ nhân chứ? Nếu thế, chúng ta mua khu nhà này chẳng phải là rước lấy phiền phức?”

Đinh Triệt mỉm cười: “Đương nhiên ta đã xem xét vấn đề này. Nhưng ngươi xem, cây long não kia rất lớn, ít nhất cũng phải hai trăm năm tuổi. Cho dù có ai đó từng muốn dùng nó hại người, thì bất luận là người làm hại hay bị hại, chắc chắn từ lâu đã hóa thành xương trắng. Còn nữa, ta cũng đã hỏi thăm, khu nhà này mấy chục năm trước mới được xây dựng, trước sau ở mấy đời chủ nhân, đều cùng vì chứng bệnh điên mà rời khỏi đây. Khi ta mua nhà,đời chủ nhân cuối cùng còn tưởng rằng ta không biết những chuyện trước đó, dám công phu sư tử ngoạm đòi tám trăm lượng.”

“Kết quả cậu chỉ tốn một trăm lượng.” Tiểu Ngư nhịn không được mỉm cười, biết hẳn là không có vấn đề gì, tâm trạng lúc này mới nhẹ nhõm, nàng nhìn lại khu nhà, càng nhìn lại càng thấy hài lòng.

“Hiện giờ ngươi biết ta làm như vậy vì tốt cho ngươi rồi chứ?” Đinh Triệt cười bước tới bên cạnh nàng, ánh mắt sáng lấp lánh như sao.

“Ai bảo cậu lúc đầu tỏ vẻ thần thần bí bí chứ.” Tiểu Ngư liếc mắt xem thường, bước về phía sân sau, dự định xem kỹ khu nhà này hơn, trong lòng thật ra cũng thấy cảm động.

Đinh Triệt theo sát phía sau nàng: “Một trăm lượng này coi như ta góp vốn, thế nào?”

“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn tiền quân tử.” Tiểu Ngư kiêu ngạo nói, sau đó mím môi cười nhẹ.

“Được, vậy đưa một trăm lượng đây!” Đinh Triệt lướt nhẹ người lên trước rồi quay lại, tay giơ ra trước mặt nàng, nghiêm trang nói.

“Trên người tôi không mang nhiều bạc như vậy, về nhà tôi trả cho cậu.” Tiểu Ngư ngẩng đầu, muốn tránh khỏi hắn đi vào cổng vòm thông ra sân sau.

“Không được, bây giờ không lấy ra ta sẽ thu hồi khu nhà này lại.” Đinh Triệt làm bộ không chịu, lại xoay ra chắn trước mặt nàng, tay giơ thẳng tắp, trên mặt là nụ cười nhạt vô lại khiến người ta vừa muốn yêu lại vừa muốn ghét, ai không biết, còn tưởng hắn là một kẻ du côn đích thực.

“Được, vậy cậu thu lại đi, tôi đi tìm tòa nhà khác.”

Tiểu Ngư khí thế định gạt tay hắn đi, không ngờ hắn bỗng nhiên lật cổ tay, thừa cơ quay ngược lại nắm lấy tay nàng, đồng thời vận lực, đẩy nàng về phía bức tường cổng vòm cách đó chừng một thước, thân thể cũng áp sát.

Thình lình bị tấn công khiến Tiểu Ngư vốn được huấn luyện rất nhiều không chút suy nghĩ liền gập đầu gối, định đá mạnh chân gã lưu manh háo sắc này, sau đó sẽ gập cánh tay, ý đồ dùng khuỷu tay đồng thời công kích buộc hắn buông ra.

Chỉ tiếc cao thủ so chiêu không thể sai sót mảy may, nàng đối với Đinh Triệt vốn không chút đề phòng, Đinh Triệt lại cố ý đột ngột gây khó dễ, dù là vô tình hay cố ý, ngay cả phản ứng của nàng có lanh lẹ hơn nữa, nhất thời cũng không cách nào xoay chuyển được tình thế, huống chi người nào đó ngay lúc mới ra tay đã đưa ngón tay ra. (ý là bạn Cá đã bị bạn Triệt điểm huyệt mất tiêu rùi.. :))  )

Vì vậy, Tiểu Ngư vừa mới vận sức, liền phát hiện thân thể mình đột nhiên không còn chút sức lực.

“Ngươi thật sự không muốn nhận lấy ý tốt của ta?”

Những động tác liên tiếp chỉ tổng cộng không quá mấy giây đồng hồ, Tiểu Ngư kinh ngạc mở to hai mắt, đôi mắt đen của hắn giống như những viên kim cương đen sáng nhất đính trên bầu trời đêm, không cho phép nàng lảng tránh, khóa chặt sự lúng túng của nàng, đồng thời giọng nói trong trẻo lúc này hơi pha chút khàn khàn, chứa đựng một chút uy hiếp, mà dường như lại có chút ủy khuất, cùng nhau hợp lại tạo thành thanh âm đầy sức cám dỗ giống như ma quỷ.

“Đinh Triệt, cậu làm gì vậy? Mau thả tôi ra, đừng có quá đáng!” Tiểu Ngư vừa thẹn vừa giận nhìn hắn, cố gắng giơ cánh tay vô lực lên muốn đẩy hắn ra, nhưng chỉ cảm thấy dường như bản thân mình đã trở thành một chú dê con bất lực nằm trong nanh vuốt sói, tất cả giãy dụa yếu ớt đều là phí công.

Đinh Triệt chỉ dứt khoát nắm trọn lấy hai tay nàng  trong lòng bàn tay hắn. Mặc dù nửa người dưới còn quân tử cách một khoảng, nhưng gương mặt tuấn tú lại cố ý chậm rãi kề sát, thẳng đến đôi bên đều có thể thấy rõ được bản thân mình được phản chiếu trong đôi mắt đối phương, hơi thở của mỗi người cũng giao hòa vào nhau, sau đó, người nào đó dùng giọng nói trầm thấp giống như làm nũng nhẹ nhàng hỏi lại:

“Ta có sao?”

“Lẽ nào cậu làm vậy còn không phải quá đáng sao?” Tiểu Ngư giận dữ trừng mắt, sắc mặt lại vì đối phương kề quá sát mà đỏ ửng lên, càng vì lời nói kỳ dị của hắn mà nổi da gà.

“Nếu ta làm thế này là quá đáng, vậy ngày đó ngươi đối với ta như thế, không phải là càng quá đáng? Hả?” Lời cuối cực kỳ gợi cảm từ mũi Đinh Triệt nhẹ nhàng hừ ra, nhưng ánh mắt hắn lại vẫn cứ tràn ngập ủy khuất.

“Ngày… ngày đó? Tôi.. tôi quá đáng với cậu lúc nào chứ?” Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Tiểu Ngư bỗng nhiên rung lên một hồi chuông cảnh báo, hình như nàng vừa hỏi ra một vấn đề tuyệt đối không nên hỏi.

“Ngươi thật sự không nhớ?” Đinh Triệt cực kỳ thỏa mãn hưởng thụ cảm giác con cá nhỏ trơn tuột rốt cuộc đã bị nắm chặt trong lòng bàn tay, không nhanh không chậm tiếp tục dùng lời và giọng nói khiến Tiểu Ngư run rẩy kia, nói rành từng tiếng một.

___________________________________________

 

2 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 199

  1. Tinh Hoa

    Hi hi, Bạn Triệt lưu manh, ta thích!
    Ta nói, cái số của ta, đọc mấy truyện rồi, toàn vì lý do các editor chuyển công tác, công việc bận rộn, chuyển chỗ ở, xa nơi làm việc mà ta có thể cao lên mấy cm. Nhưng cũng đành chịu thôi, các bạn còn tiếp tục edit đã cảm ơn rất nhiều rồi.
    Chúc bạn làm việc tốt nhé!

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s