Hảo nữ thập bát giá – chương 206

04

Chương 206: Đồng tâm lập nghiệp

(Edit: Cá Cơm, Beta: Rùa)

            Mặt tiền quán ăn đã xác định, công việc chuẩn bị tiếp theo đó dĩ nhiên là càng ngày càng nhiều thêm, dù cho Tiểu Ngư đã ra sức tính toán phân công sắp xếp nhiều cách, nhưng vẫn lâm vào tình cảnh hỗn loạn.

            Đầu tiên là tìm người, cổ đại không như hiện đại, nhờ truyền thông đăng quảng cáo là lập tức có một đống người tự tìm đến cho bạn tuyển chọn, tuy rằng cũng có nơi có chức năng giới thiệu người tương tự như vậy, nhưng không phù hợp với điều kiện của Tiểu Ngư đưa ra, thật sự gặp khó khăn. Để mở rộng phạm vi tuyển chọn, Tiểu Ngư liền dùng ba cách, thứ nhất là quảng cáo, dán khắp nơi thông báo tuyển dụng với điều kiện hấp dẫn như mỗi tháng có hai ngày nghỉ cố định, hai là đi đến chợ mướn người, ba là âm thầm quan sát.

            Nhiệm vụ đầu tiên Tiểu Ngư giao cho Đinh Triệt, bởi vì Đinh Triệt xuất thân thế gia, từ nhỏ đã được hầu hạ quen, dùng hắn để thử trình độ chăm sóc khách hàng của tiểu nhị, tuy rằng yêu cầu cao, nhưng như vậy mới có thể tuyển ra tiểu nhị nhân tài. Vì vậy hơn phân nửa thời gian Đinh Triệt đều ở trong quán, kết hợp với yêu cầu của Tiểu Ngư thử thách từng người tới ứng tuyển.

            Đương nhiên, Tiểu Ngư còn phải điều chỉnh mức lương thực tế phù hợp, tốn không ít thời gian.

            Thứ hai là việc trang trí, để làm sao cho khách hàng ăn cơm có cảm giác mới mẻ, với điều kiện là quán ăn phong cách đơn giản, rõ ràng nhưng lại không tốn nhiều tiền, Tiểu Ngư phải nói là vắt hết sức ra suy nghĩ. Nhà lầu có kết cấu bằng gỗ, quét vôi  tô màu không được khả thi, vì không muốn để khách đi vào quán có cảm giác âm u giống các quán ăn khác, Tiểu Ngư đặc biệt tìm một số họa sĩ giá rẻ chuyên bán tranh kiếm sống, yêu cầu họ vẽ tranh cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và tranh trẻ em vui chơi treo trang trí ở lầu một (nơi dành cho tất cả mọi loại người). Lầu hai chọn những bức vẽ mỹ nữ và danh họa, đồng thời bày thêm vài chậu cây cảnh, điểm xuyết lụa là, hoa tươi tứ quý, lại dùng bình phong tách từng bàn ra coi như thành một gian nhã tọa. Còn về bàn ghế, toàn bộ đều được sơn lại, cột trụ, cửa sổ, xà nhà cũng vậy, đều được tân trang lại mới mẻ.

            Suy xét đến vấn đề phần nhiều người dân không biết chữ, không thể sử dụng được thực đơn, Tiểu Ngư đơn giản yêu cầu họa sĩ vẽ lại các món ăn, dán trên cột và tường, khách hàng muốn ăn món nào, chỉ cần giơ tay là chọn được. Mặt khác, để đón khách, Tiểu Ngư lại treo ở cửa hai bức vẽ đứa bé hầu bàn trông rất ngây thơ, xinh xắn đáng yêu. Mỗi người khách qua cửa đi vào quán đều có thể thấy nụ cười tươi nhiệt tình chào đón như vậy.

            Phần việc này, chủ yếu do Phạm Thông và người mỗi khi ra ngoài đều phải dịch dung là Nhạc Du phụ trách đảm nhiệm. Với việc phải nhờ tình địch giúp đỡ mới có thể ra ngoài, Nhạc Du trong lòng kỳ thực rất mâu thuẫn, có điều khát vọng ngày ngày muốn quang minh chính đại đứng cùng Tiểu Ngư đã áp chế sự bất đắc dĩ này lại. Dù sao, ba năm ở ẩn trong nhà đối với hắn đã quá đủ.

            Hai việc này đã xác định xong, tiếp đó là các công việc vặt nhỏ nhặt chuẩn bị dụng cụ cùng nguyên liệu nấu ăn cho phòng bếp.

            Nồi bát thau chậu, rổ giá, sọt rau, dao thớt, chum vại.. các loại dụng cụ hỗ trợ bình thường không ngờ đến, ngoại trừ những thứ chủ nhà cũ để lại còn dùng được, rất nhiều thứ khác đều phải mua. Còn có nhà bếp, hầm rượu, hầm tương, nguyên liệu nấu ăn cùng kho chứa chất đốt cần sửa sang thu dọn riêng biệt. Cố gắng hết mức đạt tới mức độ sạch sẽ, gọn gàng, có trình tự, thêm nữa là công tác phòng hỏa hoạn an toàn này nọ…

            Những việc này chủ yếu do Cừu cửu nương phụ trách.

            Từ nay trở đi, các loại như thực phẩm tươi, đồ gia vị, rượu, rau dưa trái cây cần cung ứng trường kỳ và kịp thời, Tiểu Ngư phải đích thân đi tìm nguồn cung trước, bàn bạc tốt, định ra hiệp ước. May mà quán ăn ngay tại bên hồ, rất nhiều hàng hóa nguyên vật liệu từ khắp nơi đổ về đây không thiếu, ngược lại so với vào thành mua buôn còn thuận tiện hơn.

            Nhưng đây vẫn chỉ là bước đầu trong việc chuẩn bị, về sau còn rất nhiều sự việc cần giải quyết. Phải huấn luyện người làm phối hợp nhau ăn ý, bảo đảm toàn bộ quy trình thuận lợi trôi chảy. Tất cả mọi người bị Tiểu Ngư chỉ huy điều động luôn ở trong tình hình cực kỳ căng thẳng lại bận rộn, nhưng khổ cực nhất, tất nhiên là tổng chỉ huy Phạm Tiểu Ngư.

            Vì tuy rằng đã phân công rõ ràng, nhưng cả ngày vẫn có đủ loại vấn đề mọi người cần xin chỉ thị. Hơn nữa Tiểu Ngư quả thật trời sinh số mạng cực khổ, nàng cho rằng nếu đã muốn làm tốt việc mở quán ăn, dĩ nhiên phải dốc hết toàn lực, thập toàn thập mỹ. Cho nên, không thể tránh khỏi việc ban ngày bận rộn ban đêm bồi bổ, thể lực trí óc đều tiêu hao.

             Sau hơn mười ngày, tinh lực của nàng dù trước đây từng dư thừa nhưng đến giờ đã khó mà chịu nổi. Mỗi khi đến giờ ngả lưng xuống giường cũng là lúc không muốn nhúc nhích một ngón tay nào nữa. Thì còn thời gian đâu mà cùng người nào đó nói chuyện yêu đương?

            Thương con gái vất vả, Diệp Chỉ Yến đặc biệt mang hai tỳ nữ tới Phạm gia hầu hạ. Trong đó một người hằng ngày ngủ ngay trong phòng nàng để bất cứ lúc nào cũng tiện hầu hạ. Cứ như vậy, Đinh Triệt muốn đợi nửa đêm lui tới thân mật một chút cũng không có cơ hội. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành tận lực lúc ban ngày tranh thủ nắm tay một chút, thương tiếc vuốt ve gương mặt nhỏ rõ ràng đã gầy đi nhiều của nàng. Sau đó hắn cũng hết sức tập trung vào công việc, hy vọng giảm bớt gánh nặng cho nàng.

            Sự quan tâm săn sóc của Đinh Triệt, Tiểu Ngư đều nhìn thấy rõ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

            Nói thật ra, kể từ ngày đó mơ màng đồng ý cùng hắn hẹn hò, mặc dù Đinh Triệt cam đoan cha mẹ hắn chắc chắn sẽ không phản đối, nhưng thân phận giai cấp hai người vẫn luôn hiện diện ở đó. Hơn nữa yêu nhau dễ dàng gắn bó giúp đỡ nhau mới khó. Từ xưa tới nay lời này luôn có lý. Huống chi nàng là một linh hồn dị thế có ý thức từ kiếp trước, mà Đinh Triệt thì còn rất trẻ. Bởi vậy, nàng tuy rằng hưởng thụ ái tình ngọt ngào, trong lòng thực ra lại bất an thấp thỏm.

            Nàng là một người thực tế, hiểu rõ tiền không phải vạn năng, nhưng nếu không có tiền thì không thể làm gì được, hơn nữa bản thân cũng thật mong muốn hai bàn tay mình lao động, thu hoạch được cuộc sống vật chất sinh hoạt tốt đẹp. Loại thái độ này, nói dễ nghe là có chí tiến thủ, nói khó nghe là con buôn tầm thường, Đinh Triệt hiện tại bị nàng hấp dẫn, nhưng ai biết hắn với xuất thân thế gia, sau này liệu sẽ nhìn nàng bằng con mắt nào?

            Ngoài ra một vấn đề khác, chính là tương lai của Đinh Triệt.

            Nhiều năm làm đương gia, Tiểu Ngư mặc dù có chút tư tưởng nữ quyền, nhưng trong nội tâm vẫn giữ lại vài quan điểm khá là truyền thống, mặc dù nàng từng nói sau này mình làm chủ nhà, không có nghĩa là một mình nàng phải gánh việc nuôi tất cả. Theo nàng, nam nhân nuôi gia đình, đó là thiên kinh địa nghĩa, như kiếp trước của nàng, rất nhiều cặp vợ chồng đều như vậy, dù thu nhập của người chồng không nhất định cao hơn người vợ, thế nhưng nhất định phải có nguồn thu nhập kinh tế ổn định, có thể cung cấp cho những nhu cầu sinh hoạt cơ bản trong gia đình. Cuộc sống có thể ở mức bình thường nhưng tuyệt đối không thể đến tình trạng quẫn bách.

            Mà ở thời đại phong kiến này, đối với các nam nhân mà nói, tốt nhất là đỗ đạt làm quan, nhận bổng lộc từ triều đình, tiếp đến mới là làm địa chủ nông gia, mở xưởng buôn bán.

            Đinh Triệt xuất thân không tầm thường, lại là người thông minh nhạy bén, tuy rằng ba năm ngừng học, thế nhưng nếu hắn quyết tâm trở lại, vị tất không thể khoa cử làm quan? Nhưng nghề làm quan này, Tiểu Ngư thực ra không thích chút nào, vì từ phương diện nào đó mà nói, bước vào quan trường, là đại biểu cho việc tiến vào một chảo nhuộm lớn với đầy rẫy những xấu xa, hắc ám, đấu đá, thà rằng nàng vất vả khổ cực làm việc cũng không muốn đụng chạm đến những thứ mục nát xấu xa đó. Hơn nữa làm phu nhân nhà quan luôn có những điều phải hạn chế, giữ gìn, nàng bản tính tự do, không muốn gượng ép bản thân làm những việc mình không thích.

            Đường văn không thuận, mà đường võ, thứ nhất triều đình không mở thi võ, dù có thi cũng là ra làm quan, vẫn là quan trường. Hơn nữa, mặc dù hắn đã được lão già quái dị kia thâm truyền, võ công trác việt, nhưng thời kỳ này trọng văn ức võ, thiên hạ thái bình, hắn mặc dù một thân võ công, ngoại trừ làm chút hiệp sự cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, thì còn làm được việc gì hơn nữa? Mà nàng cũng đã nói qua, nàng không thích dùng “tiền Quân tử”, lại càng không muốn bị quan phủ phát lệnh truy nã, Đinh Triệt muốn nuôi gia đình, nhất định phải dùng tiền sạch sẽ. Nếu không được như vậy thà rằng nàng tìm một nam nhân có thể áp chế, tin cậy được mà qua ngày đoạn tháng.

            Vậy sau này Đinh Triệt rốt cuộc phải làm gì, mới có thể giúp cho hai người có cuộc sống lâu dài thích hợp nhất?

            Vấn đề này Tiểu Ngư trong lòng rối rắm nhiều ngày, cũng rất muốn hỏi Đinh Triệt một câu, chỉ là khổ nỗi mấy ngày nay thật sự quá bận rộn. Sau khi rối rắm, Tiểu Ngư quyết định chờ quán ăn khai trương , ổn định lại một chút rồi hỏi lại hắn thật rõ ràng.

            Có điều, không nói thì thôi, nhưng nếu đã nhắc đến, thì dưới sự chỉ đạo của Tiểu Ngư, Đinh Triệt nhận trọng trách huấn luyện quả thực làm việc xuất sắc.

Phương pháp khảo hạch rất đơn giản, đó là hoàn toàn coi mình là khách, sau đó sai tiểu nhị tới hầu hạ, chỉ cần có thể làm cho Đinh đại công tử hắn thỏa mãn là được.

            Điểm này nói dễ thì dễ, để qua được kiểm tra, mỗi tiểu nhị không chỉ phải nhớ kỹ những vấn đề Tiểu Ngư đã huấn luyện, còn phải hết sức phát huy kỹ năng của chính bản thân mình, hơn nữa ngày ngày phải đối mặt với Đinh Triệt đầy mình toát ra vẻ công tử phú quý, mấy ngày sau, đám tiểu nhị mới này thật đúng là giống như thoát thai hoán cốt, xuất chúng hơn người, bất luận thái độ, trí nhớ, độ linh hoạt, đều không thua tửu lâu cao cấp. Đương nhiên, đó chỉ là bề ngoài, về sau có thể thực sự tạo ra một đội ngũ có nghiệp vụ vững vàng hay không, còn cần thực tiễn rèn đúc và bồi dưỡng.

            Nói chung qua một thời gian khua chiêng gõ trống rùm beng, thời gian tựa như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xuôi, rất nhanh đã trôi qua hơn nửa tháng, các công việc dần dần hoàn tất, Tiểu Ngư quyết định lại tổ chức một cuộc họp, xác định tên bảng hiệu.

_________________________________________________

3 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 206

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s