Trên trời có cây tình yêu – chương 47

20120218214100_VcxNx.thumb.600_0

CHƯƠNG 47

Hộ mỹ tây hành

(Edit: Ngan Kim. beta: Rùa)

Mặt trời chưa lên khỏi mặt sông. Từng luồng khí lạnh thổi xua tan lớp lớp sương mù, để lộ ra làn nước sông xanh biếc trong suốt như một tấm gương.

Tám trăm dặm thiên hà mênh mông mù mịt. Trên mặt sông, một chiếc thuyền kỳ lạ đang di chuyển.

Thiên Hà nhược thủy, lông ngỗng cũng không nổi được. Chiếc thuyền mây đang trôi này cũng không phải làm từ loại gỗ nhẹ mỏng gì. Thuyền mây quân dụng để vượt ranh giới Thiên Hà của Tây và Bắc Địa đều có kết cấu bằng Thiết mộc, vô cùng kiên cố.

(Nhược thủy: từ xuất hiện trong thần thoại truyền thuyết Trung Quốc, chỉ biển nước rộng mênh mông, hiểm trở và đáng sợ)

Vô luận thuyền mây loại nào, nó vẫn luôn có hình dáng là một chiếc thuyền. Nhưng chiếc thuyền mây đang trôi trên sông này trông tựa một thân cây. Một cây tùng la cành lá xum xuê, rậm rạp, dây lá rủ xuống, hoa tươi nở bung rực rỡ, tràn ngập sức sống, tựa như không phải đang nổi trên mặt Thiên Hà mà là một đại thụ có bộ rễ kiên cố bắt sâu trong rừng già rậm rạp.

Thân cây trơn nhẵn bóng láng tựa gương di động trên mặt nước, rộng có thể cho ngựa chạy được. Trướng bồng hoa lệ, rèm sa phấp phới, từng tràng tiếng cười vui vẻ vang lanh lảnh như suối chảy trong khe núi.

Bên mép thuyền mây, một đám thiếu nữ vận váy xanh biếc đang xúm lại với nhau. Đứng giữa là một thiếu nữ vạt váy màu hồng nhạt, nổi bật hẳn lên trong đám. Nàng ta dáng vẻ tinh tế khéo léo, vẻ mặt tựa như sương khói, sóng mắt yểu điệu ngây thơ, non nớt như nụ anh đào đầu xuân.

“Lên!” Thanh âm nũng nịu mềm mại phát ra từ đôi môi nhỏ xinh như hoa, tay áo rộng phấp phới giương cao. Một tấm lưới đầy cá bị nàng nhẹ nhàng nâng lên ném ở mạn thuyền.

Cổ tay nàng khẽ nhúc nhích, sợi tơ lưới màu bạc lỏng ra. Những con cá trong lưới mất sự trói buộc, nhảy loạn trên thuyền, khiến các thiếu nữ cười vang.

“Oa ! Lại là lưới đầy cá!”

“Công chúa thật là lợi hại!”

Bọn thị nữ ríu rít ca ngợi khiến gương mặt thiếu nữ hơi hơi ửng đỏ. Sóng mắt nàng khẽ chuyển, liếc  về phía một vị nam tử thanh nhã đang ngồi tựa giữa cành lá đầu thuyền.

Hắn khoác áo choàng màu trắng, đôi mắt ánh lên màu ngọc bích, khóe miệng mỉm cười. Tay nhặt lấy một đóa hoa mới chớm nở sáng sớm, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi . Ghé sát hoa vào chóp mũi, gương mặt của hắn lại khiến cho đóa hoa chẳng còn nhan sắc.

Gương mặt cô gái ngập tràn ái mộ, giơ tay cười duyên: “Vũ ca ca, lưới tơ bạc huynh làm cho ta dùng thật là tốt!”. Nói xong lại vẫy tay thu lưới lần nữa, đắc ý nhìn mạn thuyền đầy cá thi nhau bật nhảy.

Hoàng Vũ khóe miệng vẫn mỉm cười, tựa như đang nhìn các thiếu nữ vui đùa ầm ĩ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, đôi mắt hắn đang lướt qua các nàng hướng về một nơi khác của Thiên Hà.

Thanh Ly truyền âm báo tin khiến hắn cảm thấy quái dị. Hắn định trả thù Mộ Ly , Mộ Ly lập tức đem vị tiên tử ghen tuông kia đuổi ra khỏi phủ Thành chủ, khiến cho Thanh Ly dễ dàng bắt nàng đi. Đến tột cùng là hắn tính kế Mộ Ly, hay Mộ Ly đang thuận nước đẩy thuyền?

Hắn càng giật mình hơn khi ngọc khuyển Bát Bát xuất hiện tại Lưu Quang Thành. Tiểu tiên cận thần bên cạnh Tây Ngu Hạo có khứu giác cực nhạy bén này Hoàng Vũ còn nhớ kỹ. Lưu Quang Thành liệu có điều gì hấp dẫn nàng? Nàng muốn thay Tây Ngu Hạo tìm kiếm cái gì?

Ai cũng biết Thái tử điện hạ đối với Lung Băng Ngọc si tình cố chấp. Trên Tiên điện, Tây Ngu Hạo đã mang đi Đường Miểu do Cơ Oánh công chúa hóa thân thành, hắn còn sai Ngọc khuyển đến Lưu Quang Thành tìm cái gì?

Đáp án không cần nói cũng biết. Nhất định là tìm kiếm tung tích thứ gì đó liên quan đến Lung Băng Ngọc. Mà có liên quan đến Lung Băng Ngọc tức là liên quan đến Đường Miểu. Mộ Ly từng nói cho hắn biết Đường Miểu ở Bắc địa tiên cung làm tiên thị. Chẳng lẽ cảm giác của hắn sai rồi? Bắc Đế thiên tôn vì muốn che dấu tung tích công chúa, không hủy diệt nguyên thần Đường Miểu, mà chỉ dùng linh lực cường đại trục xuất Phượng Tử Hoa Quan của hắn, che dấu khí tức của nàng? Hoàng Vũ không chút suy nghĩ liền quay người đi hướng Tây Địa.

Ai mà biết được công chúa Anh Nhu lại mang theo rất nhiều người hầu đuổi đến?.

Đế tôn lệnh hắn hộ tống công chúa đi về phía Tây. Quốc thư cũng đã đưa đến hai vị thiên tôn Bắc và Tây địa , với lý do công chúa ra ngoài lịch lãm, thỉnh hai vị thiên tôn quan tâm nhiều chút.

Cũng vì thế , chuyến đi riêng tư của Hoàng Vũ liền biến thành quốc sự.

Hắn khẽ thở dài, lòng ngập tràn bất đắc dĩ. Đế tôn đã phát hiện sự lạnh nhạt của hắn đối với công chúa, cho nên mới nghĩ ra cách này để tạo cơ hội cho hai người có nhiều thời gian ở chung.

Chỉ có hắn rõ ràng nhất, hắn đáp ứng lệnh của Đế tôn đưa công chúa đi lịch lãm rèn luyện qua hai vùng tiên cảnh, chẳng qua vì muốn tháo gỡ sự băn khoăn nơi đáy lòng. Tại tiên cung Bắc địa hắn chưa thể tìm được đáp án. Nhưng hắn dám khẳng định, Cơ Oánh vì bảo vệ bí mật về huyễn thân thuật của mình, nhất định sẽ nói cho hắn đáp án.

Khóe mắt hắn lóe hiện tia trào phúng. Đông Cực Địa vì kéo dài linh lực cường thịnh cho Đế tôn, xưa nay chưa bao giờ là một nơi bình lặng. Ba đại tộc không ngày nào là không tranh đấu. Chỉ có năm năm lịch lãm ở Đông Hoang, khổ một chút nhưng lại có được sự bình yên chưa bao giờ có.

Không có đám trưởng lão trong cung Hoàng Vũ đốc thúc nhắc nhở, không có kỳ luận võ mỗi năm năm một lần của Đông Cực, không có những sự vụ phức tạp của ba đại tộc.

Hắn nghĩ, hắn nhớ tiểu phàm tiên kia như vậy, nhất định là do quá ao ước được như nàng. Cái gì cũng không hiểu, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn no uống đã, vừa tập luyện được một chút linh lực đã đắc ý cực kỳ. Cảm giác vui sướng tuy rằng đơn giản như thế, đối với hắn lại là quá xa xỉ.

Nhưng Phượng Tử Hoa Quan của hắn trước linh lực của Thiên tôn Bắc địa không dùng được. Một khắc đó, hắn không chút do dự trở về Đông Cực. Chỉ có trở thành Đế tôn, kế thừa Đế Tôn Chi Linh, hắn mới đủ cường đại đối đầu với Thiên tôn Bắc địa, mới bảo vệ được Trọng Vũ cung và những người hắn muốn bảo vệ.

Mùi hương nhàn nhạt thoảng tới. Hoàng Vũ thu liễm tâm thần , nghiêng đầu nhìn lại.

Anh Nhu nâng đóa hoa sen xanh ngọc trong  lòng bàn tay  bay về phía hắn, sắc mặt vui vẻ: “Vũ ca ca, xem ta thả lưới vớt được cái gì này?  Đóa hoa có linh khí!”

Hoàng Vũ thản nhiên nhìn đóa ngọc liên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt kia, mỉm cười nói: “Xem hào quang của hoa này, ở thiên hà lý hấp thu nhật nguyệt quang hoa, nhờ linh khí thiên hà mà lớn lên thời gian không ngắn. Công chúa thích thì giữ lại nuôi đi!”

Anh Nhu mắt sáng lên, miệng lại lúng túng: “Vũ ca ca, giờ muội lấy nó khỏi  Thiên hà, phải dùng cái gì mới nuôi được nó?”

Hoàng Vũ trong lòng thầm than, nàng thật sự không có khí linh nào có thể dưỡng ngọc liên sao? Thứ nàng muốn, chẳng qua là vật tùy thân của hắn  thôi. Hắn gỡ ngọc bội bên hông đưa cho Anh Nhu, mỉm cười nói: “Chờ khi trở về Trọng Vũ cung, ta sẽ sai người đưa chậu cây Tuyết Thanh đến cho công chúa.”

Anh Nhu nhận lấy miếng ngọc bội xanh biếc, mặt mày hớn hở, quay qua ngọc liên than nhẹ: “Ngọc liên ơi ngọc liên, nếu ngươi có thể nói được thì nhất định phải đa tạ Vũ ca ca. Trọng Vũ cung tràn đầy  linh khí có thể khiến cây khô sống lại, được nuôi dưỡng ở đó, hơn hẳn ở Thiên hà phập phềnh tu luyện trăm năm.”

Mặt trời mới nhú lên tỏa sáng, cánh ngọc liên cũng hào quang lưu chuyển, trong suốt như ngọc lưu ly, đẹp không sao tả xiết.

Anh Nhu phi thân về phía mui thuyền, quay đầu lại nhìn trộm Hoàng Vũ một cái, nhẹ giọng nói: “Vũ ca ca, sau này chúng ta cùng nhau chăm nó thành hoa thần nhé.” Nghĩ đến sau này có thể gả cho Hoàng Vũ, cùng hắn ôm ấp lẫn nhau, cùng chăm sóc ngọc liên, gương mặt thiếu nữ lại đỏ lên, tràn ngập ôn nhu.

Sắc áo hồng nhạt phiêu dật tiến vào trướng bồng, bên trong lại truyền đến từng đợt tiếng  thiếu nữ yêu kiều cười nói.

Nghĩ đến Tử Tông thượng tiên cùng Tây Chúc thượng tiên nước mắt nước mũi chảy ròng, ánh mắt Hoàng Vũ chợt ảm đạm. Hắn không phải không biết tâm ý Anh Nhu. Ở trong lòng hắn vẫn luôn coi công chúa là muội muội. Hắn có thể giúp nàng ngăn cản Quỷ Diện công tử quấn quýt si mê, nhưng muốn hắn vì vị trí đế tôn mà cưới nàng, thì lại là sự phiền muộn và hối tiếc khó nói thành lời.

_________________________________

4 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 47

  1. nite

    Thật là cảm động khi thình lình có thêm chapter mới, được quà cuối năm, ngạc nhiên và thích ghê… cứ nghĩ bé rùa nghĩ Tết, sang năm sau mới cho thấy thêm một nhánh cây tình yêu cơ. Cám ơn các bé nhé nhé. Chúc các em vui nhiều. Thanks again em.

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s