Trên trời có cây tình yêu – chương 48

Năm mới năm me, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, gia đình bình an, tân niên hạnh phúc nhé. Cám ơn vì vẫn ủng hộ blog nhà mình dù tốc độ của mình còn chậm hơn cái tên nữa. ^ ^. Năm mới bạn Rùa xin hứa sẽ cố gắng tăng tốc, lấp các hố trong nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. ^ ^.

mun1395645162

Chương 48

Cách thuyền tương vọng

 

Tiếng nước ào ạt lùi xa.

Hai người bọn họ tựa như vừa đi ra từ một chiếc rương bịt kín, tham lam hô hấp không khí trên bờ sông, thoải mái phơi nắng mặt trời, thính giác cũng trở nên nhạy bén hết sức.

Tây Ngu Hạo và Đường Miểu đi bộ dưới đáy sông hai ngày, cùng đồng thời bị tiếng nước chảy bịt kín lỗ tai. Loại cảm giác đầy tính trẻ con này khiến cả hai cùng không nhịn được bật cười, vô tình cảm giác hai bên quen thuộc hơn vài phần.

Đường Miểu quay đầu nhìn lại, Thiên Hà nhìn không thấy đáy. Nàng tấm tắc vài tiếng, vỗ mạnh vai Tây Ngu Hạo, cười nói: “Được lắm, huynh đệ! Anh lại có thể cõng tôi lên tới bờ. Nếu như anh đến phàm giới, thân thể như vậy có thể làm lính đặc chủng đó!”

Ở tiên giới, điều quan trọng nhất là giữ cho linh lực không mất. Tây Ngu Hạo đang yên lặng kiểm tra linh lực trong thức hải, bị Đường Miểu vỗ một cái, vô thức muốn nổi giận. Thình lình nghe nàng gọi mình là huynh đệ, đôi chân mày bất giác nhíu chặt, trầm giọng: “Ngươi nói cái gì?”

Đường Miểu cười hì hì nghiêng đầu nhìn hắn, bị sắc mặt hắn dọa cho nhảy dựng. Nàng kinh ngạc hỏi: “Anh làm sao vậy? Thân thể khó chịu à? Có phải vì mệt quá không?”

Tây Ngu Hạo mở miệng, định mắng nàng không hiểu quy củ, nhưng thấy vẻ mặt thân thiết của nàng, lại nuốt lời nói trở lại. Hắn nhịn không được cười khổ, khắp tiên giới rộng lớn này, nữ tiên dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cũng chỉ có nàng.

Sắc mặt hắn quái dị, khiến Đường Miểu cũng trở nên căng thẳng. Nàng cẩn thận dè dặt hỏi: “Linh lực của anh.. còn chưa khôi phục?”

Tây Ngu Hạo hai tay khoanh trước ngưc, nhướn đuôi lông mày khinh thường hừ một tiếng: “Linh lực của ngươi khôi phục được mấy phần?”

Đường Miểu ngẩn ra, đưa tay vỗ một cái.

Linh khí màu trắng bạc từ bàn tay nàng bắn ra, sương hoa nhỏ vụn leng keng rơi xuống đất.

“Ha ha! Quả nhiên vừa ra khởi Thiên Hà, linh lực lập tức khôi phục!” Đường Miểu đắc ý nhảy khỏi mặt đất xoay một vòng.

Nàng đắc ý nghĩ, tiên đúng là hay ho. Có thể bay múa trên không, có thể bay như chim.

Tây Ngu Hạo cười phì thành tiếng, hắn chỉ vào Đường Miểu cười ha ha: “Ngươi cẩn thận đừng có giẫm phải vạt áo mà ngã!”

Đường Miểu cúi đầu nhìn, mặt đỏ bừng. Nàng đang mặc trên người áo ngoài của Tây Ngu Hạo, một tay áo xắn lên, một tay thì lê lết thật dài trên mặt đất. Nàng vội vàng cởi ra trả lại cho Tây Ngu Hạo.

Đường Miểu len lén liếc nhìn Tây Ngu Hạo, hắn mặc trường bào tay hẹp màu vàng kim nhạt, trông cực kỳ oai phong tuấn tú. Váy áo trên người nàng thì dính vết máu, lại bị rách mấy chỗ liền. Đối lập rõ ràng như vậy. Nàng nhịn không được bĩu  môi, tức giận nói: “Đi thôi, những người hầu của anh chắc sốt ruột lắm rồi đó!”

Tây Ngu Hạo quay đầu đi, ho nhẹ hai tiếng: “Đi!”

Thân pháp của hắn quá nhanh, Đường Miểu chỉ cảm thấy mắt hoa lên, ánh vàng nhạt nhoáng lên, Tây Ngu Hạo đã đứng vững vàng trên một đám mây cao cao. Nàng thở dài, chậm chạp đáp một đám mây, bay cách mặt đất ba thước.

Trong mắt Tây Ngu Hạo, tốc độ Đường Miểu không khác gì ốc sên bò. Mới đầu hắn còn bận tâm đến mặt mũi Đường Miểu, bay một lúc rốt cuộc hết sạch kiên nhẫn. Hắn đáp xuống, nắm chặt cánh tay nàng kéo đi.

Đường Miểu hét lên, rồi đành bám chặt cánh tay hắn, nhắm hai mắt lại.Lúc này nàng ngược lại không bị xỉu đi, có Thái tử Điện hạ Tây Địa anh minh thần võ ở bên cạnh, nàng còn có thể sợ ngã nữa sao?

Chẳng qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng hoan hô. Đường Miểu mở mắt nhìn, Tây Ngu Hạo đã mang theo nàng từ trên đụn mây hạ xuống thuyền mây.

“Cung nghênh Điện hạ!” Chúng tiên Tây Địa cúi rạp mình hành lễ, mặt đều hiện vẻ vui mừng.

Tây Ngu Hạo mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên hơi nghiêng về phía đuôi thuyền.

Đường Miểu nhìn theo ánh mắt hắn, mới phát hiện sát với thuyền mây Tây Địa còn có một cái thuyền cây được tạo thành từ một cây đại thụ lớn.

“Đông Cực Địa, Trọng Vũ cung Hoàng Vũ hộ tống công chúa du lịch Tây Địa, ra mắt điện hạ.” Giọng nói quen thuộc từ phía thuyền cây truyền đến, khiến Đường Miểu run lên.

Tiểu xà Đa Đa nhạy bén tiến lên nói: “Điện hạ, công tử Hoàng Vũ mang theo quốc thư tới đây. Thiên tôn không có đây, cho nên tiểu tiên tác chủ thỉnh bọn họ ở bên bờ chờ Điện hạ trở về.”

Tây Ngu Hạo gật đầu, cao giọng nói: “Người tới là khách. Thỉnh Vũ công tử và công chúa qua thuyền nói chuyện.”

Hắn thấy Đường Miểu ngây người nhìn qua đó, nghĩ đến lúc Hoàng Vũ mỉm cười nói không quen thuộc với nàng, trong lòng nổi lên cảm giác khó tả. Liền phân phó: “Dẫn tiên tử đi tắm rửa thay y phục.”

Thấy Đường Miểu mặc áo ngoài của Điện hạ nhà mình, nhu thuận như chim nhỏ nép sát, tiểu xà Đa Đa, ngọc khuyển Bát Bát cùng tước linh A Độ liếc nhìn nhau, đều bất giác khẽ mỉm cười. Ba tiên thị hành lễ với Đường Miểu, giọng du dương: “Tiên tử một đường mệt nhọc, mời theo chúng tiểu tiên đi vào nghỉ tạm!”

Đường Miểu a một tiếng, lưu luyến nhìn bóng áo xanh thấp thoáng phía không xa kia, lúc này nàng cũng không muốn Hoàng Vũ thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, liền thuận theo ba tiên thị vào phòng nhỏ trên thuyền.

Phía thuyền cây, Anh Nhu đang đứng cùng Hoàng Vũ mắt sắc, hiếu kỳ chỉ vào Đường Miểu hỏi: “Vũ ca ca, không phải nói Thái tử Điện hạ Tây Địa đối với Ti Thủy Linh Quân Lung Băng Ngọc tình thâm ý trọng  hay sao? Sao cô gái kia lại mặc xiêm ý của hắn, ở cùng hắn thân mật như vậy?”

Hoàng Vũ hơi giật mình, nhớ tới Lung Băng Ngọc ở thức hải Đường Miểu bị mình đánh tan một phách cuối cùng. Hắn đột nhiên cảm thấy phía sau có ánh mắt dõi theo mình, quay đầu lại. Phía sau sa trướng phất phơ, chúng tiên thị đều khoanh tay đứng bên rìa hầu hạ, đâu có người nào? Hắn mỉm cười nói: “Công chúa nhớ kỹ đến Tây Địa làm khách, chớ vì hiếu kỳ mà va chạm đến Thái tử Tây Địa, mất uy nghi công chúa.”

Anh Nhu đưa tay áo che miệng khẽ cười: “Biết rồi! Ta sẽ không khiến Vũ ca ca mất mặt.”

Hoàng Vũ thở dài: “Công chúa là công chúa của Đông Cực Địa!”

Anh Nhu miệng cong lên: “Tương lai ta sẽ làm Tiên hậu của huynh!”

Hoàng Vũ giật mình, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.

Anh Nhu trong mắt liền hiện lên một tầng hơi nước, túm lấy tay áo hắn lắc lắc: “Vũ ca ca, huynh đừng giận. Ta biết… Ta là công chúa Đông Cực Địa, ta không thể làm mất mặt Đông Cực được.”

Nàng cố gắng đem việc Hoàng Vũ chưa đến Đế Tôn xin cưới nàng nuốt xuống, chỉ ngóng nhìn Hoàng Vũ, mong rằng sự sửa lời giữa chừng này khiến hắn không nghiêm mặt căng thẳng với mình nữa.

“Thái tử điện hạ Tây Địa cho mời. Công chúa thỉnh!” Hoàng Vũ lui ra sau nửa bước, hạ mí mắt xuống, sắm đạt vai thần tử.

Làm lũng rồi lại giả vờ nhu nhược, Anh Nhu vẫn không rõ suy nghĩ thực sự của Hoàng Vũ là gì. Nàng cắn môi, đầu cao ngạo ngẩng lên, chậm rãi bay về phía thuyền mây.

______________________________________

5 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 48

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s