Hảo nữ thập bát giá – chương 207

wKgB3FIPEZmAZE4iAAVT94_DCxM21.groupinfo.w600

Chương 207: Phạm Đại trở về

Nói đến đặt tên, Tiểu Ngư phát hiện người cổ đại thật đúng là không am hiểu, không phải đầy vẻ trưởng giả nghe nửa ngày cũng không ra thâm ý gì, thì lại đơn giản một cách đáng sợ, ví dụ như X gia quán rượu, Y gia tiệm ăn, thật sự không có gì đặc sắc, không khỏi dở khóc dở cười.

“Thế này đi, tôi đề nghị một cái tên, mọi người xem thử thế nào nhé.” Tiểu Ngư tìm tòi những cái tên quán ăn kiếp trước từng nghe, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một linh cảm, lập tức rút một tờ giấy vung bút viết xuống chín chữ.

“Nhất Tái Lai, Dịch Tái Lai, Nghi Tái Lai!” (Một lần quay lại, dễ dàng quay lại, đương nhiên sẽ quay lại)

Mọi người  đọc một lần, đều cảm thấy cái tên này nghe rất kỳ lạ, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy thâm ý sâu sắc, không khỏi nhìn nhau.

“Tôi lấy tên này ý tứ rất rõ, chính là mong muốn bất kể người nào đã từng đặt chân vào, đều có thể nói cho mọi người rằng, nơi này rất dễ dáng ghé thăm, hơn nữa đến rồi còn muốn đến nhiều lần nữa.” Tiểu Ngư cười hắc hắc. “Hơn nữa tôi còn có một câu, cũng đồng thời có thể làm biển hiệu của quán ăn chúng ta, đó chính là…”

Tiểu Ngư ngừng lại, đi quan rút hai tờ giấy, xoẹt xoẹt viết lên, sau đó hai tay giơ ra, thả xuống hai dòng chữ:

“Lần đầu không đến là lỗi của ngài, lần thứ hai không đến là lỗi của chúng tôi.”

Mọi người lại đọc một lần, hai câu này thông tục dễ hiểu, lại kết hợp với câu trước đầy thâm ý, nhất thời đều hiểu ý mà cười.

Thảo luận ngắn ngủi thêm chút nữa, tất cả mọi người đều đồng ý sử dụng cái tên “Nhất Tái Lai” vừa thông dụng lại vừa dễ đọc dễ thuộc này, có điều chữ của Tiểu Ngư quá khó coi, nếu như thật sự dựa theo chữ nàng viết mà treo ở cửa quán ăn, đảm bảo rất nhiều người sẽ cười lăn. Bị trêu ghẹo, Tiểu Ngư làm vẻ thẹn quá thành giận, bắt tất cả mọi người chép lại một lần, kể cả cô bé Đới Vân Anh, kết quả lại thấy ngay cả chữ của Đới Vân Anh cũng tốt hơn chữ của mình, nhất thời liên tục kêu than hối hận.

Trong tiếng cười giòn vang, mọi người cuối cùng quyết định chọn Đinh Triệt viết chữ làm bảng hiệu, nguyên nhân là chữ của hắn rồng bay phượng múa có khí thế nhất. Chữ Nhạc Du tuy rằng cũng đẹp, nhưng chữ giống người, quá mức ôn hòa nhã nhặn. Có điều, ngoài bảng hiệu, hai câu quảng cáo như câu đối mà chẳng phải câu đối kia mọi người nhất trí đồng ý để Nhạc Du viết, sau đó treo hai bên cửa, cùng chỗ với tranh vẽ hai đứa nhỏ tiểu nhị đón khách.

Không ngờ người này còn có chiêu đó. (Ý là Tiểu Ngư không ngờ Đinh Triệt còn có tài viết chữ đẹp nữa)

Thừa dịp tất cả mọi người vây quanh xem Nhạc Du viết chữ, Tiểu Ngư mỉm cười liếc nhìn Đinh Triệt.

Đinh Triệt cảm giác được ánh mắt của nàng, đắc ý nháy mắt với nàng mấy cái, lại thừa dịp đang đứng bên cạnh nàng, lén lút nắm lấy một ngón tay nàng. Tiểu Ngư không đề phòng bị hắn đột nhiên nắm tay, giật mình cuống quýt vung ra, hung dữ trừng mắt hắn một cái, sau đó vội vàng cúi đầu, sợ bị người khác chú ý.

Không ngờ một màn này đã rơi vào mắt La Đản từ đầu đến cuối vẫn dõi theo nàng. Nghĩ tới quan sát mấy ngày nay của mình, gương mặt La Đản không khỏi hiện lên sắc buồn bã.

“Tiểu Ngư, hiện giờ chúng ta nhân thủ đã đầy đủ. Các phân đoạn phỏng chừng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khi nào “Nhất Tái Lai” của chúng ta chính thức mở cửa đón khách?” Những vấn đề cơ bản đã xong xuôi, Cừu Cửu Nương hơn mười ngày nay ở cùng với nhà Tiểu Ngư đã rất hòa hợp, hô thẳng tên nàng hỏi.

“Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”

“Là mười bốn tháng mười. Tôi đã xem lịch rồi.” . “Ngày mười sáu, mười tám gần thời gian này cũng không tồi. Ngày hai mươi lăm muộn nhất trong tháng này cũng là ngày lành, khai trương đại cát.”

“Vậy quyết định ngày mười tám đi! Dành lại ba bốn ngày để chuẩn bị. Hẳn thế là đủ.”

“Đáng tiếc Nhị thúc không có đây. Nếu như Nhị thúc đã quay về thì tốt rồi.” Nghĩ đến quán ăn lập tức sẽ khai trương, Phạm Đại giờ lại không biết đang ở nơi nào, Phạm Bạch Thái tiếc nuối ngắt lời.

“Ha ha ha, ta không phải đang ở đây sao?”

Thình lình, trong phòng bỗng vang lên một tràng cười lớn, mọi người cả kinh, nhìn về phía đó. Chỉ thấy Phạm Thông vẫn đang ngồi thành thật bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt đắc ý giảo hoạt. Nhìn kỹ, trên mặt hắn còn vẻ phong trần gió bụi, không phải là Phạm Đại huynh đệ song sinh với Phạm Thông thì là ai nữa? Chỉ là tất cả mọi người vốn quen việc Phạm Thông nói ít làm nhiều, không hay lên tiếng, nên đều không chú ý đến việc hai huynh đệ đã tráo đổi nhau từ lúc nào.

“Nhị thúc!” Đông Đông cách hắn gần nhất bổ nhào tới, không chút do dự hô to.

“Nhị thúc, thật là thúc!” Tiểu Ngư cũng kinh ngạc vui mừng đứng bật dậy, nhìn Phạm Đại nhấc Đông Đông xoay một vòng, suýt chút nữa thì hất đổ cả bàn. La Đản và Nhạc Du cũng vội vàng bước ra chào hỏi, duy chỉ còn Đinh Triệt là bình tĩnh đứng đó, thản nhiên nhìn cảnh này, trên mặt tựa tiếu phi tiếu.

Kỳ thực người đầu tiên cảm nhận được khác thường là hắn, bởi “Phạm Thông” sau khi quay lại, tuy có vẻ đang chăm chú nhìn mọi người thảo luận, nhưng lại ngấm ngầm quan sát hắn hai lần. Chỉ là Đinh Triệt trong lòng chột dạ, cho rằng bị hắn thấy được mình và Tiểu Ngư mờ ám, đang lo lắng sợ rằng Tiểu Ngư vì vậy mà không để ý tới hắn nữa, nên không liên tưởng quá nhiều. Hiện giờ nghĩ lại, Phạm Đại hẳn là không biết tại sao hắn lại đứng ở đây, cho nên mới nhìn nhiều hai lần mà thôi.

“Nhị thúc, thúc về từ khi nào vậy?” Phạm Bạch Thái nhớ ra mình đã hơn mười tuổi, xấu hổ giãy dụa tụt xuống đất.

“Nhị đệ mới trở về thôi.” Nghe tiếng cười rộ lên trong phòng, Phạm Thông thật sự mỉm cười từ cửa hông bước vào.

“Con biết rồi, nhất định là lúc cha vừa đi lấy ấm trà thì Nhị thúc thế chỗ. Nhị thúc, thật là giảo hoạt, sao không trực tiếp vào đây chứ?” Phạm Bạch Thái nói, đồng thời hài lòng nhìn xung quanh, nhưng không thấy người mình muốn thấy đâu, “Ủa, Nhị thúc, một mình thúc quay về thôi sao?”

“Khụ khụ…” Phạm Đại da mặt thoáng chốc đỏ lên, thoáng lướt nhanh ánh mắt qua mẹ con Cừu Cửu Nương.

“Nhị thúc, thúc đừng có xấu hổ, hôm nay ở đây không có người ngoài.” Tiểu Ngư nói đầy ẩn ý còn cố ý nhìn thoáng qua Phạm Thông, Phạm Đại nhất thời hiểu ra, những người khác đều bật cười.

“Khụ khụ…” Lần này đến lượt Phạm Thông ho khan, thấy Cừu Cửu nương hơi đỏ mặt, vội vàng nói lảng: “Đúng vậy, Nhị đệ, đệ muội đâu?”

“Nàng ở nhà nghỉ ngơi, đi đường xóc nảy, người có chút khó chịu, vừa đến nhà liền nằm nghỉ. Ta nghe Kim Linh nói mọi người ở đây mở quán ăn, có chút hiếu kỳ, liền nhịn không được một mình chạy tới nhìn một cái.” Phạm Đại da mặt vốn dày hơn Phạm Thông nhiều, lúc này thấy lão đại xấu hổ, hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn, sảng khoái nói.

“Nhị thúc, thúc sai rồi, Nhị thẩm ngàn dặm xa xôi đến đây, vừa tới kinh thành, người còn đang mệt mỏi, thúc lại đi bỏ nàng ấy một mình chạy đến đây, không biết xấu hổ hay sao?” Tiểu Ngư lúc này không khách khí tặng hắn một cái trừng mắt khinh bỉ.

“Hắc hắc, nàng không phải một người, là có bạn ở cùng.”

“Có người ở cùng? Ai?” Tiểu Ngư thuận miệng hỏi một câu, đột nhiên nhớ tới một thiếu nữ xinh đẹp. “Nhị thúc, không phải là nàng ta đấy chứ?”

“Ngoại trừ con bé đó thì còn ai nữa!” Phạm Đại gãi đầu, cười khổ nói: “Nói chung, mọi người về nhà sẽ biết.”

“Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!” Tiểu Ngư vừa vui vẻ, lại vừa có chút đau đầu, thuận lợi lấy ra cái chặn giấy chặn một đống chữ, nhờ mẹ con Cừu Cửu Nương ở lại trông quán, rồi cùng mọi người đi ra ngoài.

Hai tỷ đệ vừa đi kèm hai bên Phạm Đại, ép hỏi tình hình một tháng này như thế nào, vừa đi về phía bến thuyền ven hồ. Phạm Thông đi bên cạnh Phạm Bạch Thái, La Đản và Nhạc Du cũng theo sát bọn họ, cười nhìn Phạm Đại cầu xin tha thứ.

Chỉ có Đinh Triệt, như đã bị mọi người quên lãng, cô độc đi ở sau cùng, như một người dư thừa, giống như nếu hắn đột ngột dừng lại, nhìn người phía trước đi xa, cũng không có ai phát hiện hắn không cùng đi nữa. Nhưng gương mặt hắn trước sau vẫn mang nụ cười, như thể bên cạnh hắn có nhiều người khác, thong dong bình tĩnh, lại vẫn duy trì hai bước cự ly với người đi phía trước.

Nam tử hán đại trượng phu, chỗ nào cần nhẫn phải nhẫn, không nhẫn… Thì hắn có thể làm gì? Tiến lên kéo tay nhóc con không lương tâm không thèm quay đầu lại nhìn một chút kia sao? Không cần phải nói, người nào đó nhất định sẽ lạnh lùng tuyên bố một câu: “Ta không liên quan gì đến hắn.”

Đến lúc đó, không phải thê thảm chính là mình sao?

Người nào đó tiếp tục mỉm cười, trong lòng lại thở dài một tiếng, aizz, ai bảo hắn đã đồng ý trước tiên phải qua thử thách của nàng mới có thể chính đại quang minh có được thân phận khác xuất hiện trước người nhà họ Phạm chứ?! May mà hắn đã mưu kế sẵn, góp cổ phần vào quán ăn, nếu không thì mười mấy ngày nay muốn gặp nàng một lần sợ cũng khó khăn.

Nhớ tới Phạm Đại Phạm Thông hai lão già ế sưng ế sỉa này đều đã có mùa xuân tiếp theo, còn hắn thì muốn trao đổi một ánh mắt với Tiểu Ngư cũng phải lén lút, Đinh Triệt ai oán.

____________________________________

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s