Hảo nữ thập bát giá – chương 237

 

 Nhờ vả: mọi người đọc xong nhớ like hoặc còm men động viên bạn Rùa nhé. ^^. Yêu tất cả mọi người. 🙂

Chương 237: Tượng gỗ hình người

 

Dù Đinh Triệt luôn mãi đảm bảo, trước khi chia tay  Tiểu Ngư vẫn buộc hắn phải đồng ý mỗi ngày để lại mẩu giấy nhỏ báo bình an vào cơ quan nhỏ trên tường, nhưng khi trở lại Lô phủ rồi, Tiểu Ngư vẫn cảm thấy nôn nóng khó hiểu trong người, cứ cảm thấy dường như có chuyện gì sẽ xảy ra vậy.

Loại cảm giác này khiến nàng đứng ngồi không yên, đổi về nữ trang xong, định qua chỗ Nhạc Du nhìn một cái, bất kể thế nào, độc dược khi nào có thể xuất xưởng nàng phải biết rõ.

“Kiều Kiều tỷ, nếu như La ca ca biết chúng ta lén cầm đồ trong hòm của huynh ấy, liệu có thể tức giận không?” Tiểu Ngư mới ra khỏi nơi nữ quyến ở, bước về phía tiểu viện cho nam khách ngay sát vách, chợt nghe ở hành lang gấp khúc phía trước truyền đến một giọng nói non nớt, là giọng của Liên Nhi.

“Suỵt. Khẽ thôi, đừng để người khác nghe thấy.” Thượng Quan Kiều cuống quýt đưa tay ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó siết chặt tay áo, nhỏ giọng nói: “Chúng ta chỉ cầm chơi một chút, ngày mai trả lại, La ca ca không phải sẽ không biết được sao?”

“Uh uh, Kiều Kiều tỷ tỷ, vậy tỷ dạy Liên Nhi làm thế nào mở khóa được không?” Liên Nhi quả nhiên nhỏ giọng xuống, nhưng giấu không được hưng phấn trong giọng nói.

“Muội còn nhỏ, chờ muội sau này lớn hơn ta sẽ dạy, ha ha, đây chính là tuyệt kỹ sở trường của ta, trước đây mẹ và đại ca luôn thích nhốt ta lại, cũng không phải ta vẫn luôn trốn thoát hay sao.” Thượng Quan Kiều khó có dịp gặp được một người có thể khoe khoang, dù đối phương chỉ là một đứa bé năm sáu tuổi, cũng vẫn cảm thấy cực kỳ đắc ý.

“Nói như vậy, khóa cửa bình thường không nhốt được ngươi?”

“Đương nhiên rồi… Ack… Sư phụ tỷ tỷ…” Thấy Tiểu Ngư, Thượng Quan Kiều nhất thời giống như chuột thấy mèo, toàn thân đều căng thẳng, hai tay vội giấu ra sau, Liên Nhi cũng một bộ bị tóm tại trận, vội vàng bắt chước theo.

Tiểu Ngư mỉm cười, giơ tay ra.

“Sư phụ tỷ tỷ… Tỷ… tỷ… làm gì vậy?” Thượng Quan Kiều lắp bắp nói.

“Ngươi nói xem?” Tiểu Ngư tựa tiếu phi tiếu, đáy mắt lại không có ý cười, vốn Thượng Quan Kiều dắt theo Liên Nhi có hồ đồ nữa nàng cũng không rảnh quản, nhưng chúng dám trộm đồ trong hòm của La Đản, còn rất đắc ý?

Thượng Quan Kiều cắn môi, chần chừ hồi lâu mới lấy thứ trong tay áo ra đặt vào tay Tiểu Ngư. Liên Nhi thấy thế, cũng giao thứ mình cầm ra.

Tiểu Ngư nhìn, chính là hai con chó nhỏ được khắc rất sống động, một con nhỏ chút, một con lớn hơn.

Ký ức ngày sinh nhật nhiều năm trước khi mới gặp La Đản đột nhiên hiện ra trong đầu nàng, rồi đột nhiên rung lên trong lòng một chút. Năm đó, hắn đưa cho nàng là một con chó nhỏ khắc từ gỗ. Nhưng so với hai con này, thủ nghệ hiện giờ rõ ràng đã thành thục hơn rất nhiều.

“Sau này không được tùy tiện vào phòng người khác. Lại càng không được phép tự tiện động chạm tới đồ của người khác. Biết chưa?” Tiểu Ngư hơi thảng thốt phục hồi tinh thần lại, nghiêm mặt dạy dỗ một hồi.

Hai nha đầu một lớn một nhỏ vội vã gật đầu.

“Được rồi. Đi đi.” Tiểu Ngư vuốt vuốt đầu Liên Nhi hai cái, mỉm cười cho phép hai đứa đi qua, bỗng nhiên chợt thấy tay kia của Thượng Quan Kiều nhìn như che chở Liên Nhi, thực tế lại có chút là lạ.

“Còn có một…” Tiểu Ngư nhìn tang vật trong tay, ngôn ngữ đột nhiên ngừng lại.

Đây là một bức tượng gỗ, bức tượng nhỏ điêu khắc nàng. Tuy rằng chỉ có hơn ba tấc, nhưng vẻ mặt và nụ cười kia, còn có kiểu quần áo đơn giản, rõ ràng là bản thu nhỏ của chính mình.

“Tượng gỗ như vậy, trong hòm còn có vài cái.” Nhìn thấy tượng gỗ rơi vào tay Tiểu Ngư, Thượng Quan Kiều trái lại bình tĩnh xuống, nói xong câu này, môi mấp máy, như thể muốn nói thêm gì đó, nhưng vẫn không nói ra.

Mặc dù trong lòng bắt đầu có chút chua xót, nhưng Tiểu Ngư sắc mặt nhanh chóng trấn định lại, như không có việc gì cười nói: “Ồ.. Đản Nhi vốn ham thích khắc gỗ, chỗ Đông Đông cũng có, nếu hai người thích, chờ La ca ca của các ngươi trở về có thể nhờ hắn cũng khắc cho chính mình. Có điều sau này hai người không được phép trộm đồ của hắn nữa.”

“Tiểu Ngư tỷ tỷ, chờ La ca ca trở về, thực sự sẽ làm cho Liên Nhi một con chó nhỏ sao? Nếu như Liên Nhi muốn huynh ấy làm cái khác, có thể được không?” Liên Nhi vui vẻ hỏi.

“Đương nhiên có thể. La ca ca là người tốt, hắn nhất định sẽ đồng ý với muội.” Tiểu Ngư nhìn Thượng Quan Kiều cúi đầu im lặng, liền nói thêm hai câu rồi bước nhanh khỏi đó.

Đợi khi nàng vào tiểu viện của nam khách, Thượng Quan Kiều mới rầu rĩ dắt Liên Nhi đi. Nàng ta từng vì giúp biểu tỷ tìm kiếm hạnh phúc mà lén rời nhà, đương nhiên từ khi thấy tượng gỗ của La Đản thì đã hiểu được một chuyện.

Chỉ là… Nghĩ đến Tiểu Ngư và Đinh Triệt, Thượng Quan Kiều bỗng thấy trong lòng đau xót. La ca ca thật đáng thương, hắn si mê yêu thích sư phụ tỷ tỷ như thế, mà… Aizz.. Thượng Quan Kiều chưa từng biết ưu sầu là gì, đột nhiên chợt nảy sinh cảm xúc khác lạ.

Phía bên kia, Tiểu Ngư vội vã bước vào trong sân cũng thở dài, chỉ là trong cái thở dài của nàng phần nhiều là bất đắc dĩ. Bất luận là La Đản hiện giờ đang không biết ở phương nào, hay là Nhạc Du ở trong phòng kia đang vì thỉnh cầu của nàng mà ngày đêm không nghỉ, nàng nhất định đều cô phụ tấm si tình của bọn họ.

Chỉ vì, nàng không có ba trái tim, lại càng không có lòng yêu tất cả. Nếu đã không thể trao đi, vậy chỉ có thể cứng rắn dứt khoát, chỉ có như vậy mới có thể không kéo dài nỗi đau.

Vào trong phòng La Đản trước đặt lại ba món đồ khắc gỗ, Tiểu Ngư lại quay ra gõ cửa phòng Nhạc Du, không ngờ Phạm Bạch Thái đã ở đó.

“Dược tính đã tinh luyện ra, cũng may có Đông Đông ban nãy, ta mới có thể thử nghiệm một giọt trên con vật nhỏ kia.” Nhạc Du rất sợ Tiểu Ngư khó chịu, vội vàng giải thích, hắn kỳ thực rất muốn một mình động thủ, nhưng vừa nhìn thấy chuột hay mèo, đã cảm thấy hoảng sợ, Phạm Đại lại không có đó, không còn cách nào khác đành nhờ Phạm Bạch Thái giúp đỡ.

“Tỷ tỷ, ta đã hơn mười bốn tuổi, tỷ để cho ta giúp đi, có được không?”

Phạm Bạch Thái khát vọng nhìn Tiểu Ngư. Mấy ngày qua tỷ tỷ và Nhị thúc hầu như trắng đêm không về, không cần phải nói chắc chắn đang bận đại sự, ngay cả Nhạc tiên sinh cũng ra sức giúp đỡ, chỉ có hắn, chẳng thể giúp được gì, trong lòng thật sự không dễ chịu.

“Không phải ta không cho đệ giúp đỡ, nhưng chuyện này đệ muốn giúp cũng không giúp được gì.” Tiểu Ngư mỉm cười an ủi hắn, “Nếu như cần đệ ra sức, tỷ tỷ nhất định sẽ không khách khí.”

“Nếu như trước đây ta chịu học võ thì tốt rồi.” Phạm Bạch Thái rầu rĩ nói.

“Có võ công cũng không có nghĩa là giải quyết được tất cả mọi chuyện. Nhà chúng ta tương lai trông cậy vào người đọc sách như đệ đó.” Tiểu Ngư cười khuyên hắn, cố ý nói đùa một hồi, sau đó nói: “Như này đi, Nhạc tiên sinh mấy ngày nay cũng mệt mỏi, đệ tới giúp huynh ấy trông coi những con vật nhỏ này, ghi lại những phản ứng lạ của chúng, cũng giúp Nhạc tiên sinh nghỉ ngơi một hồi.”

Phạm Bạch Thái lập tức gật đầu, đi lấy bút.

“Nhạc tiên sinh, huynh cực khổ rồi.” Nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Nhạc Du, Tiểu Ngư thành tâm thành ý cảm tạ.

Gương mặt Nhạc Du lập tức tươi tỉnh lại, cuống quýt khiêm tốn tỏ vẻ mình không khổ cực, còn nói nếu Tiểu Ngư cần thêm gì, cứ việc phân phó.

Thấy Nhạc Du một bộ nhất sương tình nguyện, nhớ tới bức tượng gỗ nhỏ kia, Tiểu Ngư càng cảm thấy bất đắc dĩ lại hổ thẹn, cũng không đối mặt với đôi mắt đẹp mơ hồ tình cảm của hắn nữa, làm bộ tự nhiên một lát, liền nói có việc cần xử lý, chờ quay về lại hỏi kết quả sau.

“Vậy cô hãy cẩn thận một chút.” Nhạc Du có chút mất mát, nhưng lập tức lại chấn hưng tinh thần. Tiểu Ngư cười cười đáp lại hắn, nói hai câu với Phạm Bạch Thái xong liền rời khỏi phòng, đi thẳng ra khỏi tiểu viện.

____________________________

 

 

Advertisements

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s