Trên trời có cây tình yêu – chương 50

Chương 50

Hoài nghi  khó giải

 

Nghe thấy tên mình, Đường Miểu có vài phần không được tự nhiên. Nàng thẳng lưng, muốn ngồi cách Tây Ngu Hạo xa một chút, nhưng hắn không cho nàng cơ hội, ôm chặt thắt lưng ra sức kéo nàng vào lòng.

Hắn cười lớn nắm mặt của nàng, đôi đồng tử đen như mực tràn ngập cảnh cáo, miệng nói lời đùa cợt: “Lời Vũ công tử nói khiến cho Tiểu Đường Đường của Cô mất hứng rồi!”

Đm!! Tiểu Đường Đường cái quỷ! Đường Miểu buồn nôn muốn chà xát tay, nhưng mặt nàng hầu như bị tay Tây Ngu Hạo nắm chặt đến biến dạng, sau đó liền bị hắn áp vào lòng ngực.

“Để ý như vậy, ngươi thích hắn?” Tây Ngu Hạo cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng.

Đường Miểu cứng đờ. Nàng để ý đến Hoàng Vũ không chỉ vì ở Đông Hoang hắn đã chiếu cố nàng, mà còn vì nàng thích hắn? Ý nghĩ này trong đầu như một tia chớp đánh trúng lòng nàng, chua xót khổ sở dâng lên khiến nàng muốn khóc. Hắn đã có công chúa, tương lai hắn sẽ là Đế Tôn tiếp theo của Đông Cực, hắn nhất định sẽ cưới công chúa. Nàng là ai? Nàng chẳng qua chỉ là một người phàm, nhân duyên trùng hợp mới đến được tiên giới mà thôi.

Nếu xuyên không đến bất kỳ một thời không nào của phàm giới, nàng dù gì cũng biết được một vài thứ cổ nhân không làm được. Còn ở tiên giới, nàng chính là kẻ ai cũng có thể tùy thời bắt nạt.

“Giả say!” Tây Ngu Hạo vang lên bén gọn.

Đường Miểu ngẩn ra, tại sao nàng phải giả vờ say? Bên hông bị Tây Ngu Hạo nhéo một cái, đau đến mức suýt nữa nàng kêu lên. Bị cảm giác đau đớn kích thích, Đường Miểu lập tức phản ứng lại kịp thời.

Ban đầu, Tây Ngu Hạo trên tiên điện thành Ngân Sương đối với Đường Miểu như nhặt được bảo bối, còn đẩy lui hôn sự với Cơ Oánh. Người tiên giới đều biết hắn đối Lung Băng Ngọc tình sâu ý nặng. Mới hơn nửa năm, không lý nào hắn lại không còn hứng thú gì với Đường Miểu nữa. Có thể muốn nàng giả vờ ghen tị, rời chỗ bỏ đi, nhưng rõ ràng Tây Ngu Hạo không hề coi trọng khả năng diễn xuất của nàng, không còn cách nào khác hơn là bắt nàng giả vờ say.

Đường Miểu ngẩng mặt lên nhìn Tây Ngu Hạo, lè nhè mấy lời say rượu: “Điện hạ vì nàng mà đẩy lui hôn sự với công chúa, ngày khác có khi nào không còn để ý đến Đường Đường nữa không?”

Nói xong nàng cúi đầu, vô lực đấm Tây Ngu Hạo mấy cái, thừa dịp đang nằm trong ngực hắn, ngón tay hung hãn từ ngoài lớp áo nhéo mạnh một cái, cảm giác thấy ngón tay Tây Ngu Hạo hơi run lên, nàng mới thấy hả giận, giả bộ ngủ.

Tây Ngu Hạo đau đến hít sâu một hơi, thầm mắng Đường Miểu nhỏ mọn, nhưng trên mặt lại không thể không gắng gượng mỉm cười nhẹ, khẽ gọi nàng mấy tiếng rồi mặc nàng thiếp đi. Sau đó ngẩng mặt lên đầy vẻ bất lực: “Cũng may nàng uống say. Một lời của Vũ công tử suýt chút nữa khiến Cô khó mà đáp lại. Nàng này và nàng ấy tất nhiên bất đồng, Cô đã tặng cung San Hô Bảy Sắc làm tẩm cung cho nàng ấy, nàng ấy vô cùng vui vẻ.”

Một nàng chỉ Đường Miểu, một nàng lại chỉ người đang nằm trong lòng hắn.

Hoàng Vũ cười ha ha, trong đôi đồng tử xanh biếc chớp lên ánh sáng Tây Ngu Hạo xem không hiểu. Hắn nói qua loa lấy lệ: “Điện hạ sủng ái nàng như vậy, Hoàng Vũ cũng yên lòng.”

Anh Nhu công chúa xen miệng: “Thái tử điện hạ, sau khi đến Cực Dạ Hải, bản cung muốn tự mình cảm ơn tiểu phàm tiên biết phép Ngự Thủy Chi Linh đó, chẳng biết có thể được hay không?”

Lời này cũng chính là mong muốn của Hoàng Vũ. Biết rõ Anh Nhu có hứng thú với Đường Miểu không phải vì để cảm ơn nàng, nhưng chỉ cần để hắn thấy Cơ Oánh, hắn liền có cách biết được tung tích của Đường Miểu. Hoàng Vũ tận dụng thời cơ nói: “Ta cũng muốn trực tiếp cảm ơn nàng.”

Tây Ngu Hạo ha ha cười lớn: “Đa Đa!”

Đa Đa đáp lời, đứng dậy chắp tay hành lễ: “Điện hạ có gì phân phó?”

Tây Ngu Hạo cười nói: “Ngươi đi trước một bước, đến cung San Hô Bảy Sắc thông báo, rằng có Anh Nhu công chúa của Đông Cực và Vũ công tử của Trọng Vũ cung tới. Cô muốn thiết yến ở cung San Hô Bảy Sắc, sai tiên cơ sớm chuẩn bị.”

“Vâng, Điện hạ.”

Đa Đa thấy Tây Ngu Hạo nhẹ nhàng ra thủ thế, trong lòng biết mình phải thuyết phục tiểu phàm tiên đang bị giam lỏng trong cung San Hô Bảy Sắc nghe lời một chút.

Rượu qua ba tuần, chúng tiên Đông Cực liền cáo từ.

Hoàng Vũ ra khỏi phòng khách, quay đầu lại liếc nhìn Đường Miểu đang giả vờ ngủ một cái. Tên cùng với ánh mắt nàng khiến hắn cảm thấy là lạ. Tay truyền lại cảm giác nặng nặng, là Anh Nhu kéo ống tay áo hắn, ánh mắt đầy trông đợi: “Vũ ca ca, Đường Miểu đẹp không?”

Hoàng Vũ căng thẳng trong lòng, trả lời thản nhiên: “Thường thường bậc trung mà thôi.”

“Thường thường bậc trung? Vì sao Tây Ngu Hạo sủng ái nàng như vậy nhỉ?  Còn đem cung San Hô Bảy Sắc tặng cho nàng nữa?” Anh Nhu vẻ mặt không tin.

Trong lúc nói chuyện, chúng tiên Đông Cực đã bay trở về Thụ thuyền. Hoàng Vũ nhìn thấy trong lều lớn có ánh sáng trong suốt lấp lánh, liền chỉ vào hoa sen đang được nuôi trong bát ngọc, nói: “Hoa này rời khỏi Thiên hà, linh tính vẫn còn nguyên. Đem về Đông Cực nuôi trong bát gỗ tử đinh hương, không quá vài năm, bên cạnh công chúa lại có thêm một hoa tiên hầu hạ.”

Tử đinh hương là kỳ thụ trong cung Trọng Vũ cực kỳ bổ dưỡng cho mộc linh, có thể nói là nhất tuyệt của cung Trọng Vũ. Hoàng Vũ nhắc lại việc đem bát gỗ tử đinh hương cho Anh Nhu, làm nàng lại nghĩ đến tâm nguyện sau này sẽ cùng Hoàng Vũ nuôi sen.

Anh Nhu cả cười: “Để ta xem lại đã.”

Đám thị nữ vây quanh Anh Nhu đi vào lều lớn. Hoàng Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại lều chính, đêm nay hắn uống không ít linh hoa quỳnh dịch, cũng có vài phần men say, liền nằm trên giường La hán nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu chợt nảy ra ánh mắt len lén liếc nhìn của Đường Đường tiên tử. Hắn xoa mi tâm, nhẹ giọng gọi: “Thanh Ly!”

“Công tử có gì sai bảo?”

Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, phân phó: “Đến đỉnh Lạc Nguyệt ở Bắc Địa, đó là nơi ở cũ của Thiên Hậu Bắc Địa, tra một chút về nữ tiên gọi là Đường Đường. Lại tra xem nàng có lui tới với Mộ Ly Tinh quân thế nào. Còn có, việc này không được để công chúa biết. Đi đi.”

Thanh Ly lĩnh mệnh, lặng lẽ rời khỏi Thụ thuyền. Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một thuyền gỗ nhỏ dài chừng gần tấc thả vào trong nước, yên lặng thi pháp. Thuyền gỗ nhỏ nhanh chóng to ra dài hơn một trượng. Thanh Ly đang định bay lên thuyền gỗ, thân thể bỗng nhiên nhẹ bỗng, đầu đang chúi xuống bị xách lên. Hầu như đồng thời, một dây mây giống như rắn quấn lên tay chân hắn, ngay cả miệng cũng bị che kín lại.

Là ai dám ám toán sau lưng hắn? Thanh Ly ngộp thở đỏ bừng cả mặt, bị trói thành một cái bánh chưng xách trở về Thụ thuyền.

_______________________________

 

 

 

Advertisements

4 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 50

  1. nite

    Cuối cùng đã chờ đợi được ròy. Kưng rùa nhìu. Cám ơn rùa. Cắt trái cây pha nước rùa nghỉ ngơi xong ăn nhé.

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s