Tag Archives: Thất Nương – Xuyên việt chi tiền duyên ngộ (End)

Tuyển Editor!

Tuyển Editor!.

Hmm.. nói sao đây, giờ nhà ta còn lại 3 bộ là Hảo nữ thập bát giá, Trên trời có cây tình yêu và Hành trình yêu nghiệt trong showbiz. Cả 3 bộ đều còn rất nhiều chap, ta thì thời gian rảnh không nhiều lắm, thỉnh thoảng lại bận đột xuất nên bỏ bê nhiều.. Dĩ nhiên ta sẽ ko bỏ truyện, nhưng sẽ phải rất rât lâu mới hoàn thành được. Nếu bạn nào hảo tâm muốn góp công góp sức thì ta cực kỳ hoan nghênh. Nhưng để đảo bảo chất lượng edit  truyện và tiến độ nên ta có một vài yêu cầu nho nhỏ (và cũng khá cần thiết) cho bạn nào muốn tham gia vào nhà ta nhé:

1- Ko cần biết bạn có kinh nghiệm hay chưa, nhưng mong cách hành văn + câu cú của bạn ổn một chút => truyện được edit sẽ dễ hiểu dễ đọc hơn.

2- Hy vọng bạn có tinh thần tìm tòi + ham hỏi, ko ngại khó, có thể xông pha tra cứu các nơi như baidu, wiki.. để khi chuyển về cho ta beta thì ko còn có nhiều đoạn phải đi tìm để edit lại nữa. (nói thật , ko phải là trách các bạn edit còn thiếu kinh nghiệm đâu, nhưng mà edit còn để lại nhiều đoạn thế này ta beta lại ko khác gì edit từ đầu luôn).

Nói chung là bạn có gì thắc mắc cứ hỏi ta sẽ trả lời hết những gì ta biết. Hy vọng sớm tìm được bạn nào có tinh thần xông pha. ^ ^. *tung bông vẫy cờ chào đón* 🙂

Advertisements

Tèn ten – Ebook truyện Thất Nương (trọn bộ luôn ạ~~ :)

Qua một thời gian lao đao lốn đốn, ebook Thất nương (trọn bộ cả 3 quyển) cuối cùng đã về rùi. Thank nàng Bạch Linh giúp mình nhé. Ebook mới về lần này đẹp hơn nhiều so với trình độ làng nhàng nghiệp dư như chủ nhà ta đây. Bìa mới nè:

Download: QUYỂN 1 QUYỂN 2 QUYỂN 3

(Vì link cũ đã die nên ta thay link mới, file cũ cũng mất (theo cái lap của ta) nên chỉ còn tìm đc mấy cái này, mọi người thông cảm.)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. Một lần nữa cám ơn nàng Bạch Linh rất nhiều. 🙂

Ebook Thất Nương quyển 1

 

Bạn ta nhờ làm ebook vẫn chưa xong, lâu quá ta tự mày mò được quyển 1, mọi người thử “kiểm định chất lượng” coi thế nào nhé, lần đầu tiên ta làm ebook dài thế này mà. :).

Download: Thất Nương – Quyển 1 (PRC)

Bìa chính thức:

(*nháy mắt* sao? đẹp hong? Ta tự mần photoshop đó, trình còi chỉ có vậy thôi. :))

Một chút cảm xúc về Thất Nương

Đoạn thơ này ở trong văn án gốc của truyện (mình edit nghĩa lại sơ sơ bên dưới), khá là ý nghĩa:

Bất nguyện nhiễm hồng trần,

Tự bị tiền duyên ngộ.

Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,

Tống lại đông quân chủ.

Khữ dã chung tu khứ,

Trụ dã như hà trụ,

Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu

Mạc vấn quy nô xử

 

(Không muốn nhiễm hồng trần

Lại như tình cờ gặp được tiền duyên

Hoa tàn hoa nở có mùa

Cuối cùng vẫn ỷ lại mùa xuân

Đi cuối cùng vẫn đi

Ở lại ra sao ở

Nếu khắp núi hoa đã nở đầy

Chớ hỏi thiếp đã về nơi đâu.)

 

Thất Nương, hay còn có tên là Xuyên việt chi tiền duyên ngộ là bộ truyện đầu tiên mà mình bắt tay vào làm kể từ khi lập blog, bắt đầu từ tháng 4/2011, vậy mà giờ mới hoàn thành, lại còn sau cả một bộ truyện khác, aizz… Thấy hơi bất công với nó.

Trên mạng giờ nhan nhản truyện convert, mình down về rất nhiều, đọc cũng chưa hết, thích cũng rất nhiều truyện, nhưng khi lựa chọn truyện Thất Nương này để làm, mình chưa bao giờ thấy hối hận. Truyện này mình thích ngay từ khi đọc xong nó lần đầu, dù đọc đi đọc lại bao nhiêu lần để edit vẫn thích, dù nó có yy hay có nhiều tình tiết vô lý vẫn thấy thích.

Đầu tiên là mình thích cách xử lý tình huống của tác giả, rất nhiều những tình tiết bất ngờ, những cách xử lý rất thông minh mà không phải bộ truyện trên mạng nào cũng làm được. Truyện đã viết xong từ năm 2009, khi đó còn thịnh hành mốt quay về quá khứ thành ‘tài nữ’, mình cũng đã đọc rất nhiều truyện nữ 9 thể hiện mình bằng cách copy vài bài văn – thơ nổi tiếng để thành danh nhanh chóng, rồi cái vụ đó nhiều quá đâm phản cảm, hễ cứ thấy truyện nào như vậy lại chán ngán: này nhé, người bình thường có mấy khi đọc thơ đọc văn, lại nhớ được nhiều như vậy, đụng cái là tuôn ra ào ào… Nhưng Thất Nương thì khác, cách xử lý của tác giả rất khéo, Thất Nương – Lục Chỉ Nguyên thuộc rất nhiều thơ, nhạc, đúng thế, nhưng điều đó không hề vô lý chút nào, cô ấy là tiểu thư danh giá được hai gia tộc đào tạo từ nhỏ, dĩ nhiên các bạn xem phim – đọc truyện nhiều cũng biết người giàu người ta được đào tạo nghiêm túc từ nhỏ thì thế nào rồi nhỉ. Lại được ông nội đem đi ‘tôi luyện’ tại các bữa tiệc thương trường từ nhỏ, không khó hiểu tại sao cô ấy lại khôn khéo như thế. Hơn nữa, những khi phải thể hiện những cái khó nhằn và bắt buộc phải có năng khiếu như hát hay múa, tác giả xử lý rất khéo. Cô không có tài năng ở những mặt đó? Chả sao. Người thể hiện những tài năng đó cũng không phải Thất Nương, hát thì có Ôn Ôn, múa thì có A Đang, nữ 9 của chúng ta rất thông minh, chỉ cần đứng đằng sau giật dây đã có ‘tiếng’ rồi. :).

Về tính cách của Thất Nương, có thể miêu tả bằng rất nhiều từ, hồ ly, gian xảo.. nhưng mình lại thấy cô ấy khá hợp với từ “phúc hắc ngầm”. Cô ấy ngoài mặt thì thục nữ dịu dàng, nhưng trong bụng thì đầy mưu mô, có thể bão nổi trong lòng mà ngoài mặt vẫn mỉm cười điềm tĩnh, thân lâm hiểm cảnh nhưng vẫn có thể bình tĩnh đối mặt tính kế kẻ thù và thoát thân an toàn. Đừng trách cô ấy vạn năng, rất nhiều nam 9 trong các bộ ngôn tình đều như vậy, tại sao nữ 9 của chúng ta lại không thể? 🙂

Mình thích nhất tính cách này ở Thất Nương: yêu, hận dứt khoát rõ ràng, cô đối xử tốt, rất tốt với người nhà nhưng tuyệt đối không mềm lòng với kẻ thù. Hạ Lan Thuyền là một ví dụ điển hình. Mình cá nhiều nàng lúc đầu cũng chửi Hạ Lan Thuyền ầm ĩ nhưng sau mấy chap rồi phiên ngoại về hắn đã xiêu lòng rồi. :). Nhưng Thất Nương thì tuyệt đối không, mình ủng hộ điều này. Một kẻ đã cư xử tồi tệ từ lúc ban đầu như vậy, dù tha thứ hay không cũng sẽ không thể yêu hắn được. (Mà mô típ này khá giống với các cô nàng não tàn trong truyện ngược – bị nam trư hành hạ cho tơi tả vẫn yêu sống yêu chết, bó tay!)

Dù nói nữ 9 vạn năng, nhưng thực sự không phải vậy. Dù các tình tiết yy hơi nhiều, nhưng mình thấy nếu thoáng thoáng thì cũng không có gì phải băn khoăn. Thất Nương biết cách thoát hiểm bằng những cách rất thông minh, bất ngờ và đúng ‘chuyên ngành’ ;): thoát khỏi Tần Tương, đưa Sa Lang thoát khỏi ngục giam, thoát khỏi truy đuổi của Lý Mộ, làm rối loạn quân doanh Tần Tương bằng đèn trời, thoát khỏi tai họa núi lửa… Nói chung là trong phạm vi con người có thể làm được, không phải bằng võ công tuyệt thế hay là biết trước lịch sử.. nhưng vẫn không thể thông minh hơn nữa và rất hợp lý.

Một điều nữa, cô ấy giống với con người thực là có sự sơ suất. Đúng vậy, là trường hợp của Tiểu Cúc. Thực sự thì không ai, dù các độc giả cũng thế, có thể nghĩ đến Tiểu Cúc lại như vậy. Nói chính xác đúng là sơ suất, không ai ngờ được là Tiểu Cúc phải sống khổ sở như vậy, nhưng nếu phải trách, Thất Nương cũng phải chịu một phần trách nhiệm đó, cái từ đáng ra… nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Con người thật thì, đúng là rất hay nói đến từ “đáng ra..” đó, không ai hoàn toàn có thể lường trước hết được mọi việc..

Giờ nói đến nam 9: Văn Ngọc Hổ. Nói đúng ra thì Hổ ca khá là ‘chìm’ so với nữ 9, nhưng thật sự thì càng đọc mình càng thích anh. Vẻ đẹp bị giấu kín, càng sau mới càng được ‘khai quật’ và hiện rõ. :). Mình thấy anh hợp với từ “soái ca” (cái từ này nghe nó có vẻ mạnh mẽ): dũng mãnh, giỏi võ công, đẹp giai tuấn tú, body men lỳ miễn chê, he he.. Anh khá đặc biệt so với các nam 9 ngôn tình khác, rất tốt tính và biết suy nghĩ cho mọi người. Trong khi các nam 9 bá đạo ép buộc nữ 9 bằng cách này hay cách khác, anh lại đi vào lòng nữ 9 (và lòng mềnh :)) một cách từ từ và chắc chắn bằng sự dịu dàng và tốt bụng, đôi khi hơi khờ rất đáng yêu nữa ;). Tại sao vậy? Có lẽ vì nữ 9 đã quá bá đạo rồi, ai còn ép buộc được cô ấy chứ, chỉ có dùng đúng cách mới chinh phục được. (ví dụ đơn giản là Lý Mộ: ép buộc à, gậy ông lại đập lưng ông thôi). Có điều, có được lòng nàng rồi, đôi khi anh biết ‘vận dụng’ sự gian xảo đen tối rất đúng cách, thỉnh thoảng đọc lại những đoạn đó vẫn thấy rất vui. :). Chứng tỏ người hiền lành đôi khi cũng cần “gian xảo” một chút nhỉ.

Nhưng mình nghĩ cũng còn một lý do để tác giả ghép đôi này với nhau nữa: Hổ ca là người rất tốt, thẳng thắn, lại rất bao dung. Chỉ có anh với tính cách như vậy mới có thể ở bên Thất Nương và chấp nhận chị thôi, vì Thất Nương đã không còn toàn vẹn nữa. (điều này khá là thiệt thòi trong XH phong kiến.) Hơn nữa gia đình anh cũng rất tốt và bao dung, có lẽ chỉ những người như vậy mới có thể chấp nhận chị và đem lại cho chị được hạnh phúc.

Lưu Thành Hề, khá đáng tiếc cho vị ca ca này, tuy rằng anh cũng rất yêu Thất Nương, nhưng rất tiếc từ ban đầu đã là anh trai, mãi mãi sau này cũng chỉ có thể là anh trai mà thôi. Nếu như Thất Nương lựa chọn anh, sẽ khá mạo hiểm vì nhiều định kiến là một, lại không chắc anh có thể bao dung với Thất Nương được như anh Hổ, tình yêu của anh thậm chí còn có phần mang tính chiếm đoạt (anh còn tính bắt cóc chị, cuối cùng tiện nghi cho Tần Tương). Mà cái gì đã miễn cưỡng như thế, chắc chắn khó thành được, nhất là với người có tính cách như Thất Nương.

Hạ Lan Thuyền, nói thật mình cũng khá thích tên này (tại mềnh háo sắc là chủ yếu . >”<), nhưng thật là tiếc, ngay từ đầu hắn đã không có cửa. Đẹp quá để làm gì, lạnh lùng cao ngạo quá để làm gì, lại si tình quá cũng có tác dụng gì, khi mà lúc đầu đã gây ra tội lỗi lớn như thế? Có lẽ Thất Nương đã không còn hận hắn chút nào nữa, nhưng câu hỏi của hắn: “Nếu như lúc trước không có chuyện với Ngũ Nương, nàng có thể yêu ta không?” Dĩ nhiên là không. Vì nếu Ngũ Nương không chết, nàng cũng chẳng xuyên không vào và trở thành Thất Nương, đương nhiên ai vẫn sống yên phần người ấy.

Đến phần khá quan trọng đây: Tô Di Ca. Tại sao mình lại nói Tô Di Ca theo đuổi Văn Ngọc Đang? Vì có một quyển khác (cùng hệ liệt với quyển này) viết về Văn Ngọc Đang hai năm sau: Cưới vợ 36 kế. Quyển này thì thuần cổ đại rồi, A Đang, tuy giỏi võ nhưng đầu gỗ chết đi, thế mà cũng có kha khá người theo đuổi và tình địch. :). Coi như mình sẽ xì poi cho các bạn biết trước vậy. Tô Di Ca thực ra chưa lấy vợ, Thanh Liên là em gái cùng mẹ khác cha của hắn, là mẹ hắn sau khi lấy người khác sinh ra, sau bị Tô Văn biết được liền hại chết hai người, đem đứa bé bán đi, cuối cùng lưu lạc vào Cẩm Sắt phường trở thành Thanh Liên. Tô Di Ca muốn bảo vệ em gái khỏi Tô Văn nên mới đóng một màn kịch như vậy. Tô Văn trong quyển đó mới lộ rõ bản chất đểu giả đến cùng cực, cả Tô phủ cũng thối nát y như lão. Tô Di Ca sống và tồn tại được ở đó, dĩ nhiên không phải hoàn toàn không đen tối chút nào. Thực ra Tô Di Ca thích Văn Ngọc Đang từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh trong Tô phủ quá thối nát nên hắn không muốn kéo Văn Ngọc Đang vào vũng bùn.

Khi thoát đi được rồi, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, khi xong xuôi mọi việc thì Văn Ngọc Đang lại theo đuổi bắt Lưu Thành Hề chịu trách nhiệm vì đã lỡ hôn cô nàng (lý do chính là vì sợ mình không gả đi được). Nhưng Lưu Thành Hề trong lòng có lẽ vẫn không quên được Thất Nương, trong hai năm chỉ chú tâm đến công việc làm ăn, nên Văn Ngọc Đang không thành công, và tình cờ gặp lại Tô Di Ca. Lúc này Tô Di Ca mới biết mình còn cơ hội, và ngay lập tức quyết định theo đuổi. Bộ này cũng khá được, Tô Di Ca rất phúc hắc và đen tối, còn A Đang vừa tiểu bạch vừa đầu gỗ (trong tình cảm thôi, mãi cô nàng mới nhận ra tình cảm của mình mà). Nếu đọc bộ đó, mọi người có thể nhận thấy, thông minh và thâm sâu nhất trong cả hai bộ truyện vẫn là hai người: Tô Di Ca và Thất Nương.

Đó, gần hết nội dung cuốn truyện đó rồi, mọi người thử tìm đọc xem nhé, cũng khá thú vị (tuy rằng mình ko thích bằng bộ Thất Nương vì nó ko phải xuyên không).

Link nè: Cưới vợ 36 kế: Convert: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=65317

Edit: http://daquycuoidong.wordpress.com/edit-va-beta/ngon-tinh-%E2%99%A5/that-nuong-cuoi-vo-36-ke/

Ebook truyện Thất Nương: https://memoryriver.wordpress.com/category/that-nuong-xuyen-viet-chi-tien-duyen-ngo-hoan/

Thanks mọi người đã ủng hộ.

Thất Nương – chương 23 (Q3) – End

Hôm nay còn chap cuối này, đăng nốt nè. 🙂

                     

QUYỂN 3  – CHƯƠNG 23

Edit: Rùa River

 

Từ khi mùa đông bắt đầu, dường như hôm nay đặc biệt lạnh.

Thất Nương run rẩy không ngừng lùi vào trong, hướng đến gần nguồn nhiệt phía sau.

Văn Ngọc Hổ nhìn Thất Nương gần như đã lui gọn vào lòng mình, không biết là nên ôm nàng thì tốt hơn hay tiếp tục ngủ đây?

Hắn ở Giang Khai thành dưỡng thương đã gần một tháng, chỉ là vết thương da thịt nên rất nhanh bình phục, nếu khi đó không phải gấp rút đi nhanh, hơn nữa lại thiếu thuốc thang khiến thương thế cứ kéo dài, thì hôm nay đã có thể lành lại toàn bộ rồi.

Tuy rằng còn chưa khỏi hẳn nhưng cũng không phải là hữu tâm vô lực như lúc trước, hắn chính là một đại nam nhân sinh long hoạt hổ, Văn Ngọc Hổ bất đắc dĩ nghĩ.

Để chăm sóc hắn, Thất Nương từ khi đến Giang Khai thành liền cố ý ngủ cùng phòng với hắn… Dù sao hai người cũng đã thành thân, nàng không cần vất vả mượn cớ này cớ kia ứng phó người khác, thế nhưng… Một người khác thành ra phải tương đối chịu khổ, ví dụ như hiện tại!

Thất Nương ngủ say không chút ý thức, trong lúc mơ mơ màng màng nàng giật mạnh chân, cẳng chân cong về phía sau, Văn Ngọc Hổ vội vàng kẹp hai chân lại, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Hắn thở phào, ông trời, đêm nay hắn làm sao ngủ được đây?

Trời lạnh như thế, Văn Ngọc Hổ lại cảm thấy khô nóng không chịu nổi, muốn bỏ chăn ra hít thở cho thoáng lại sợ Thất Nương cảm lạnh, tình hình này khiến hắn nhớ lại cái đêm mưa ở trong hốc đá hồi trước.

Không, so với trước kia còn khổ hơn, khi đó nàng còn chưa muốn lấy hắn, cho nên hắn toàn tâm toàn ý không nảy sinh ra những suy nghĩ bất chính, còn có thể chống cự, nhưng hiện giờ nàng chính là tiểu thê tử của mình, hình như có thể nghĩ lại… Không đúng, nghĩ lại cũng không có vấn đề gì, cũng không đúng, làm thì cũng có sao đâu nhỉ?

Trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn rốt cuộc giơ tay ôm lấy nàng.

Tay hắn lặng lẽ dò xét thắt lưng nàng, vừa kéo một cái, vạt áo đã lỏng rồi rời ra.

Hắn lần theo vạt áo, da thịt mềm mại mịn màng chạm vào tay, thật khác với da tay thô ráp của hắn, hắn ngẩng đầu hôn lên vành tai nàng, tay thuận thế trượt lên.

“Bốp!” Thất Nương lẩm bẩm, “Muỗi.” Lại chuyển mình tiếp tục ngủ.

Con muỗi bự kia trơ mắt nhìn nàng xoay mình, dở khóc dở cười.

Thế nhưng, cánh hoa màu hồng phấn kia nhìn trông thật mềm mại, căng mọng rất mê người, ánh mắt rơi xuống đôi môi đỏ mọng của nàng dần dần trở nên nóng rực.

Hắn rốt cuộc nhịn không được ngậm lấy cánh hoa màu phấn hồng kia, khẽ cắn mút…

Hôm nay hình như thời tiết rất tốt, ngoài cửa sổ ánh nắng đã xuyên vào trong phòng.

Thất Nương trong mê ngủ tỉnh lại, không mở mắt, chỉ vô thức cử động tay… Hả, đây là cái gì? Dưới tay một trận rung chuyển, tần suất chuyển động còn có nguy cơ trở nên tăng tốc.

“Thất Nương!” Thanh âm khàn khàn trầm thấp mang theo dục vọng nào đó.

Thất Nương giống như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại, thế nhưng đã chậm.. Một cánh tay khác mạnh mẽ rắn chắc đã nhanh chóng chế trụ được nàng.

Thất Nương lúc này đã hoàn toàn tỉnh lại, nàng trừng mắt nhìn, liền thấy ngay trước mắt một vòm ngực rắn chắc đẹp như tạc, nhìn rất quen mắt, bởi vì gần đây thay thuốc nàng thường nhìn thấy.

Từ ngực nhìn dần lên trên, đầu tiên là hầu kết đang chuyển động, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào đôi mắt thẳm sâu như biển ấy.

Nơi đó âm u như mực.

Tim Thất Nương bỗng nảy lên, đưa mắt nhìn xuống bản thân mình, dừng lại, lúc này mới phát hiện ra trước ngực nàng cảnh xuân lộ ra lấp ló.

“A!” Nàng kinh hô, muốn đem vạt áo khép lại, nhưng tay vừa  động lại bị đè lại chỗ cũ.

“Ngọc… Ngọc Hổ, ta.. ta..” Thất Nương quẫn, hai người xống áo xộc xệch đối diện nhau khiến nàng ngay cả nói cũng trở nên lắp bắp.

Thất Nương khả ái như vậy, lòng hắn vốn đang có chút căng thẳng trở nên trầm tĩnh lại.

“Thất Nương, chúng ta đã thành thân!” Hắn hôn lên môi nàng.

Nghe hắn nói bóng gió, không biết tại sao nàng lại càng trở nên căng thẳng: “Thương thế của huynh…”

“Vết thương của ta đã tốt rồi.” Môi hắn lại hạ xuống bên tai nàng, đêm qua hắn đã chịu đủ, hiện giờ hắn cái gì cũng không quản nữa, tóm lại là hắn muốn Thất Nương.

“Đại phu nói, còn… còn phải nghỉ ngơi thêm.” Nụ hôn từ bên tai đã chuyển xuống cổ nàng.

“Nàng cứ chờ rồi sẽ biết ta có cần nghỉ ngơi hay không!”

Một tiếng thở nhẹ, nụ hôn rốt cuộc rơi xuống trước ngực nàng…

                    

_______(Tiếp theo mời quý vị độc giả tự phát huy trí tưởng tượng. 🙂)_________

Ba năm sau.

Cửa bị đẩy ra, một vật thể bé xíu dò xét tiến vào, không có ai, thoáng một cái nó đã chạy lên phía trước.

Một đứa nhóc thật đáng yêu.

Nhìn nó nhiều nhất là hai tuổi, thân mình múp míp tròn vo, hai mắt to tròn vo, trên khuôn mặt bụ bẫm mềm mại là hai lúm đồng tiền tròn tròn đáng yêu hai bên má, nói chung là nhìn qua, chỗ nào cũng thấy tròn vo.

“Lang lang.. Lang lang…” Miệng nó phát ra thanh âm còn chưa rõ tiếng.

Sa Lang từ trong ổ ló đầu ra nhìn, lại quay trở lại, cái đầu sói lộ ra rồi rụt trở về.

Thằng nhóc kia đã nhìn thấy nó, ánh mắt sáng lên, vui vẻ chạy vội đến, mới chạy được hai bước đã bị đồ trên mặt đất vướng chân té ngã lăn.

Sa Lang nghe bên ngoài “bịch” một tiếng, lại ló đầu ra xem, thấy thằng nhóc kia ngồi dưới đất, trên đầu nổi một cục u, vẻ mặt cầu xin, nước mắt lưng tròng: “Lang lang…”

Sa Lang đứng thẳng dậy, bước đến, ngậm lấy cổ áo nó ném vào trong ổ.

Trong ổ sói có hai con sói nhỏ cũng tròn vo giống thằng nhóc, con sói mẹ không kiên nhẫn đẩy đẩy, dồn ra được một chỗ.

Thằng nhóc lại trở nên vui vẻ, ôm lấy một con sói nhỏ kêu lên: “Chó..chó..”

Chúng nó là sói! Sa Lang trừng mắt.

Sa Lang thật sự chịu không nổi tiểu chủ nhân này nữa, ngay cả chó hay sói mà cũng không phân biệt được.

Thằng nhóc chơi với đám sói con một lúc, mệt rồi, ôm chúng nó ngọt ngào ngủ say sưa.

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.

“Quả nhiên là ở chỗ này!”

Một đôi tay to bế thằng nhóc từ trong ổ sói ra.

Sa Lang nhìn người nhà kia đi ra ngoài rồi, cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Người đàn ông nhìn nhóc con ngủ say sưa nói: “Tiểu Bí Đao cũng nên có một cái đại danh thôi, cứ gọi như vậy, chờ khi nó lớn sẽ bị đám bạn cười nhạo mất.”

“Ừ, cũng nên, vậy nhờ cha mẹ đặt một cái tên đi! À, Ngọc Hổ, hôm nay hắn lại đến nữa.”

Văn Ngọc Hổ chọn mi: “Mỗi ngày đều đến… Ừ, cũng coi như có lòng, bất quá xem tính tình cha mẹ, chỉ sợ hắn còn phải chịu đựng nhiều.”

Thất Nương lại lắc đầu: “Chưa chắc, chỉ sợ con gái hướng ngoại, tâm A Đang đã sớm theo hắn chạy, huynh tưởng cha mẹ không nhìn ra sao? Nếu hắn thật lòng với A Đang, cha mẹ sớm muộn gì cũng nhượng bộ thôi.

Còn nữa, Tiểu Bí Đao của chúng ta lại rất thích hắn, cả ngày miệng đều hét ‘ca ca’ lại đến rồi.”

“Ca ca?”

“Ca ca!”

“… Vậy sao? Ừm, trên núi lâu chưa có chuyện gì vui, náo nhiệt một chút cũng tốt, ừm, Thất Nương, vậy cửa hàng tạp hóa của chúng ta đừng mua vội những thứ khác, chuẩn bị tốt đồ tân hôn đã, miễn cho đến lúc đó tay chân luống cuống.”

Bọn họ ngoài ở trên núi khai hoang trồng trọt, dưới sự giúp đỡ của Lưu gia còn mở mấy cửa hàng dưới chân núi.

“…”

“Ừm, đã biết, đúng rồi, Nhiếp thúc nói hai ngày này dưới chân núi sẽ có một con dê béo đi qua, hắn trấn giữ đã ba năm, nghe đâu lần này hành lý giả chuẩn bị trên xe tới hơn mười hai lượng đấy.”

Bọn họ lúc rảnh rồi còn kiêm chức sơn tặc, dù sao cũng có hai, ba trăm người phải nuôi.

“Trần đại ca nói không sai, ở đây đúng là một vùng đất tốt.” Thảo nào hồi xưa hắn lại ở chỗ này làm sơn tặc.

Cuộc sống như vậy thật tốt, so với một hoàng thượng lòng dạ khó lường vui vẻ hơn nhiều, thảo nào tân hoàng dù có ba mời bốn thỉnh, cha hắn cũng kiên quyết không trở về.

“Tin nói lúc nào thì qua?”

“Hình như là chiều mai…”

Hai người vòng ra tiền viện, đi vào một phòng, Thất Nương nhìn Văn Ngọc Hổ nhẹ nhàng đặt con trai lên chiếc giường nhỏ của nó.

“Ngọc Hổ. Sao ta thế nào cũng cảm thấy nó bộ dáng càng lúc càng giống A Đang vậy nhỉ?”

“Thất Nương!”

Gọi nàng một tiếng rồi không nói gì, ánh mắt Thất Nương từ con trai dời về phía Văn Ngọc Hổ.

“Nàng có hối hận không?”

“Sao cơ?!”

“Lý Mộ đăng cơ rồi, nếu như năm đó nàng không trốn, vậy nàng sẽ là…”

Nhìn ánh mắt Thất Nương hắn ngừng lại, nói xong hắn cảm thấy chắc chắn sẽ không hay ho.

“Đúng vậy! Lúc trước sao ta lại muốn chạy trốn vậy nhỉ? Nếu không trốn, ta đây chính là… Uhm!”

Cuối cùng cũng chặn được lời nàng, nếu như thực sự để nàng nói ra, đêm nay không chừng sẽ phải ngủ cùng con trai mất.

Một lúc sau mới nghe từ trong phòng tiếng Văn Ngọc Hổ: “Thất Nương, ta chỉ muốn cả đời thế này – cùng với nàng.”

Thất Nương chăm chú nhìn hắn cười khẽ: “Đời đời kiếp kiếp!”

             

__The End__

 

*Ha ha, vậy là một bộ truyện nữa đã hết, còn phiên ngoại hay không ta cũng không biết. Mọi người thử đoán xem, người theo đuổi A Đang là ai? Tin buồn: không phải Lưu Thành Hề. Lại có riêng một bộ viết về A Đang nữa, ta sẽ có một bài nói rõ hơn nhé, mai sẽ đăng.

Thất Nương – chương 22 (Q3)

Hôm qua mất điện, hix, lần nào ta về quê là y như rằng lại mất điện, người ta ko cắt điện thì là dây điện nhà bị cháy hoặc đứt.. Cái số ta.. >”<..

QUYỂN 3 – CHƯƠNG 22

Edit: Rùa River

 

Thất Nương tỉnh lại giữa trận xóc nảy cùng những tiếng ồn ào huyên náo.

Nàng được Văn Ngọc Hổ ôm trước ngực cùng ngồi chung một con ngựa, nghe thấy tiếng Văn Ngọc Hổ hô to: “Nhanh đến cửa thành, mọi người cẩn thận!”

Văn Ngọc Hổ cúi đầu thấy nàng đã tỉnh, áy náy nói: “Thất Nương, còn đau không? Ta thật sự… xin lỗi.”

Thất Nương tinh thần đã thanh tỉnh lại, ảm đạm nói: “Không liên quan đến huynh, dù sao cũng không thể vì ta mà khiến những người khác mất mạng được.”

Chợt nhớ đến phụ thân Lưu Trường Khanh, tim thót lại, nhưng lại nhớ đến thân phận ông đã là bình dân, đối với Long Giao đế không còn tính chất uy hiếp nào, Long Giao đế không đáng bất chấp cả thiên hạ mà sai lầm đi đối phó một người có công với Long Giao quốc.

Nàng nhìn qua hai bên trái phải, thấy Văn Ngọc Đang cùng mẹ nàng ngồi chung một con ngựa, Tiểu Cúc cùng ngồi trên ngựa với một người tướng sĩ, bọn Nhiếp Chiêu đang ở phía trước mở đường.

“Ngự Lâm quân đuổi tới!”

Đám người Nhiếp Chiêu chia một nửa bọc hậu, giục mọi người đi nhanh.

“Mẹ, ôm chặt!” Văn Ngọc Đang hai chân kẹp chặt ngựa, xoay mình giương cung lắp tên, ba mũi tên kẹp trong tay, nhất tề bắn ra, mũi tên trúng ngay đích chân trước ngựa Ngự Lâm quân.

Ngựa bị mất móng khiến cho những Ngự Lâm quân không kịp ghìm ngựa lại đều bị té nhào.

Văn Ngọc Đang thấy có tác dụng, lập tức quay người đuổi theo mọi người.

Ngự Lâm quân cứ đuổi theo bọn họ mãi cho đến tận cửa thành.

Đô vệ thống lĩnh Lý Hạo trấn giữ kinh thành nhận được tin, hắn khẩn cấp hạ lệnh bày trọng binh trên dưới tường thành, dàn quân sẵn sàng.

Khi Văn Ngọc Hổ đến, chờ họ chính là trên tường thành một loạt cung thủ đang giương tên, dưới cửa thành là lính đã dàn trận.

Họ đã không còn đường lui, Ngự Lâm quân đuổi theo sau vây kín họ lại trùng trùng điệp điệp, trong phút chốc họ đã rơi vào tuyệt cảnh.

Sắc trời đã đen, nhưng tường thành trên dưới đuốc cháy sáng như ban ngày.

Lý Hạo đứng ở đầu tường thành, lớn tiếng hô: “Bắn…” Từ ‘tên’ chưa kịp nói ra, xa xa có người quát to: “Tân Bình công công đang trong tay ta, ai dám động thủ?”

Nghe thấy tiếng người vừa đến, huynh muội Văn Ngọc Hổ và Văn phu nhân vừa mừng vừa sợ, cùng hô lớn: “Cha!”, “Tướng công!”

Phía Ngự Lâm quân lui dạt sang hai bên, một đội Hắc Giao quân khoảng chừng hai ba trăm người theo sau Văn Chiến tiến lên, phía trước Văn Chiến chính là người đã tuyên lão vào cung, tâm phúc bên người hoàng thượng, Tân công công.

Bọn họ nhập lại thành một nhóm với Văn Ngọc Hổ.

Tân Bình mặt mày ủ ê, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết vậy hắn dù thế nào cũng không đến rồi giẫm phải bãi lầy thế này.

Vốn việc tuyên triệu đáng ra không cần hắn đích thân, chỉ là hoàng thượng không yên tâm, hắn vì lấy lòng hoàng thượng cuối cùng xung phong nhận việc đi tuyên triệu, ai mà biết không hiểu tại sao Văn Chiến lại như biết trước việc này, đột ngột mạnh tay tóm hắn uy hiếp, thị vệ trong cung sợ ném chuột vỡ đồ không dám động thủ, sau không biết từ đâu đến một đội Hắc Giao quân, liền đem hắn một đường tiến thẳng đến cửa thành.

Vừa nghĩ đến hoàng thượng quyết ý muốn diệt Văn gia, hắn trong lòng run rẩy, kêu khổ không ngừng.

Thì ra, Lâm Chinh lo lắng Văn gia, sắp xếp từ trong quân một đội xuất sắc nhất, rời khỏi Hắc Giao quân giúp Văn Chiến ra khỏi thành.

Lý Hạo nhìn thấy Tân Bình thì giật mình, ngẩn người nói: “Văn Chiến, hôm nay ông đã đến bước tử lộ, nếu thả Tân công công, ta sẽ cho ông được toàn thây.”

Văn Chiến cười ha ha: “Từ thời tổ phụ bắt đầu, Văn gia ta bốn đời đều vì Long Giao hoàng triều bảo vệ đất nước, khi ta còn ở Biên thành liều chết đánh trận, ngươi không biết còn đang bú sữa ở đâu đâu! Văn Chiến ta nếu là hạng người sợ chết thì đã sớm về nhà làm ruộng rồi.”

Lão nghiêm mặt lại: “Văn gia ta trên dưới một lòng vì nước, hôm nay ta bị kẻ gian làm hại, rơi vào tình thế này, hiện nay ta cả nhà già trẻ đều có ở đây, chúng ta nếu chết thì chết cùng một chỗ cũng không có gì tiếc nuối, chỉ tiếc những con em binh lính Hắc Giao quân theo sau ta đây, bọn họ mỗi người đều là nam nhi tốt can đảm dũng mãnh, nhưng lại phải ở đây uổng phí mạng sống vì ta, Văn Chiến thẹn với các vị, xin ở đây hướng các vị thỉnh tội.”

Nói xong liền cúi xuống bái lạy mọi người.

“Tướng quân! Không thể…”

“Không cần! Tướng quân.”

Mọi người đều thốt ra, Nhiếp Chiêu kéo Văn Chiến lớn tiếng nói: “Có thể cùng tướng quân đồng sinh cộng tử là quang vinh suốt đời của Nhiếp Chiêu ta, khi chúng ta ở Biên thành, cùng kẻ địch liều mạng đánh nhau người nào không phải lấy một địch trăm, chúng ta phải cho hắn nhìn thấy, Hắc Giao quân ta không phải loại người có thể coi thường, mọi người nói có phải không?”

Tướng sĩ Hắc Giao quân ầm ầm đáp lại, Lý Hạo nhìn mà kinh hãi.

Lý Hạo không thể so với Văn Chiến, hắn không có kinh nghiệm chinh chiến thật sự ở sa trường, thiếu đi khí thế nhất hô bá ứng trong quân của Văn Chiến.

Ngự Lâm quân thủ thành ngoài đầu lĩnh, những người khác đều không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên muốn bọn họ phải đối phó với chính quân đội của mình, bọn họ trong lòng cũng khó tránh khỏi khúc mắc.

Trong Ngự Lâm quân có người hỏi: “Văn tướng quân, nếu ông bị người ta hãm hại, không bằng dừng tay cùng chúng ta hồi cung giải thích với hoàng thượng…”

Đầu lĩnh Ngự Lâm quân Trần Tử Tu đã được lệnh gặp liền giết không tha đâu để hắn nhiều lời, lớn tiếng ngắt lời: “Văn Chiến ngươi mưu đồ tạo phản đã bị hoàng thượng phát hiện, ngươi không cần lắm lời giảo biện, những kẻ còn lại chỉ cần buông vũ khí, không cùng Văn Chiến thông đồng làm bậy…”

“Ha ha ha…” Lời hắn bị một tràng cười thanh thúy cắt đứt.

“Thật sự là buồn cười chết đi mất!” Thất Nương đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn Trần Tử Tu nói, “Đồ đồng lõa bán nước nhà ngươi, còn không biết xấu hổ ở đây đổi trắng thay đen, Tô Văn cho ngươi lợi ích gì để ngươi bán mạng vì hắn như thế?”

Trần Tử Tu trợn mắt nhìn, Thất Nương không đợi hắn mở miệng, giành trước một bước quay lại lớn tiếng nới với ba quân: “Văn tướng quân có chứng cớ Tô Văn thông đồng với giặc bán nước, Tô Văn vì diệt khẩu, xúc xiểm với hoàng thượng, mượn tay hoàng thượng để giết người, nếu ngươi không phải đồng lõa, sao lại không cho phép người khác nhiều lời?”

Trần Tử Tu bị nàng nói át đi, nhất thời á khẩu không nói gì được.

Ngự Lâm quân phòng thành đều lộ ra vẻ ngờ vực, cung thủ trên tường thành vẫn chĩa tên vào bọn họ cũng không biết nên xuống tay với ai.

Lý Hạo quát lớn: “Ngươi nói Tô thừa tướng thông địch bán nước, hắn đã là dưới một người trên vạn người, sao làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy?”

“Ngươi không thắc mắc vì sao đúng lúc Biên quân ở Biên thành đổi nơi đóng quân, Nhật Hưng quốc lại dẫn binh đến đánh sao? Tại sao Biên thành tử thủ sáu ngày cũng không có ai đem viện quân đến cứu?” Thất Nương nhướn mày, “Lão thất phu Tô Văn đã giao ước với Nhật Hưng quốc, khi chuyện thành lão ta được cắt đất phong vương, có điều kiện tốt như vậy, lão sao lại không làm? Bằng chứng lão thông địch bán nước hiện giờ đang ở trên tay cha chồng ta, có muốn ta đọc cho ngươi nghe không? Chúng ta ở Biên thành liều mạng vì dân, kết quả vậy mà lại đem quốc thổ hai tay dâng cho gian thần!”

Chuyện Biên thành, binh sĩ cũng có nghe, lúc này binh khí trong tay binh lính đều đã hạ thấp xuống.

Thất Nương nhìn Trần Tử Tu và Lý Hạo đang do dự, nàng tiến lên vài bước lộ vẻ bi thương nói: “Ta biết các ngươi không tin, quên đi, các ngươi cũng là nghe lệnh mà làm, Văn gia ta không có hạng người sợ chết, các ngươi ra tay đi, dù sao hoàng thượng mạng cũng chẳng còn được bao lâu nữa, một năm hay một ngày cũng không có gì khác nhau!”

Đã biết thân phận của nàng, Trần Tử Tu đối với nàng ngược lại có chút kiêng dè, hắn quát: “Cái gì mà một năm với một ngày? Hoàng thượng đang tốt sao mạng lại không còn bao lâu nữa?”

Thất Nương cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thân thế ta tất cả mọi người đều biết, ta và Long Giao quốc tâm mạch tương liên, nếu ta chết, đời Long Giao đế này tất nhiên cũng chết, ngươi thật sự không biết hay giả vờ vậy?”

Thất Nương cố ý đem lời này nói ra khiến mọi người đều biết, cứ như vậy Trần Tử Tu và Lý Hạo quyết không dám mảy may đụng chạm đến nàng.

Bởi vì nếu như Thất Nương xảy ra chuyện gì, bất luận cố tình hay vô ý, kẻ khác đều sẽ cho là bọn hắn cố ý, sau đó việc nay truyền vào tai Long Giao đế, làm sao không sinh lòng nghi kỵ đối với bọn hắn?

Trần Tử Tu giật mình chấn động, hắn và Lý Hạo đứng phía xa nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ do dự phía bên kia.

Sau đó lại nghe nàng nói: “Cho nên lần này Tô Văn muốn diệt Văn gia, một nguyên nhân chính là ta, Bao tiên sinh đã bí mật nói cho ta biết, hoàng thượng thời gian không nhiều, chỉ còn thọ được một năm nữa, dù sao sau một năm hoàng thượng cũng sẽ… Thôi không cần một năm này nữa, các ngươi ra tay đi.”

Thất Nương không chỉ muốn Tô Văn chết không có chỗ chôn, cũng muốn Long Giao đế chết không được tử tế.

Một đao giết hắn, sao có thể khiến nàng hết hận? Nàng muốn Long Giao đế trong một năm này, không ngày nào không ngay ngáy sợ hãi, ngồi đếm chính thời gian còn sống của mình, sầu não mà chết.

Thời gian chờ đợi giống như lăng trì, báo thù như vậy mới có thể không để Nhị tỷ chết không nhắm mắt của nàng thất vọng.

Trần Tử Tu nhất thời do dự không quyết, Thất Nương đột ngột lao vào binh khí của hắn, Trần Tử Tu kinh hãi, vội vàng cuống quýt rụt tay lại, Văn Ngọc Hổ quát to một tiếng Thất Nương, cũng nhào đến.

Thất Nương xoay mình tránh sang bên cạnh, Ngọc Đao của Văn Ngọc Hổ đã đặt trên cổ Trần Tử Tu, cùng lúc đó mũi tên của Văn Ngọc Đang bay vụt lên tường thành, Lý Hạo không tránh kịp bị ghim lại trên tường thành, không thể động đậy.

Trong nháy mắt, Văn Ngọc Đang đã lắp tên vào cung, nhắm ngay Lý Hạo quát lớn: “Mở cửa thành, nếu không mũi tên tiếp theo sẽ không tiện nghi như thế nữa đâu!”

Bỗng nhiên xảy ra chuyện, không ai phản ứng kịp, bọn họ đã đảo khách thành chủ, một lần nữa nắm chắc cục diện.

Những người khác lại càng không dám động thủ.

Phó thống lĩnh Ngự Lâm quân Lý Dục khuyên nhủ: “Nếu thật sự đúng như lời Văn tướng quân nói, không bằng cùng ta hồi cung giải thích với hoàng thượng, có Văn thiếu phu nhân làm chứng, hoàng thượng nhất định sẽ tin.”

Văn Chiến và Thất Nương nhìn nhau trao đổi, trong lòng đều nói, như vậy chỉ sợ chết sẽ nhanh hơn.

Văn Chiến lắc đầu: “Văn Chiến ta đối với hắn đã không còn hy vọng gì, ta tình nguyện tiêu dao tự tại nơi sơn dã cũng không muốn dốc sức cho loại hôn quân có mắt không tròng này nữa. Đừng nhiều lời, mau mở cửa thành!”

Bọn họ nếu đã trở mặt, thì dù có giải trừ hết hiểu lầm, với sát tâm của Long Giao đế, quan hệ quân thần muốn trở lại như trước, căn bản là không thể.

Lúc này nếu không đi, tương lai sẽ là hối hận không kịp.

Văn Chiến vì Long Giao quốc lập bao nhiêu chiến công hiển hách không người nào sánh được, đối mặt với một người được bọn họ coi là anh hùng, vị lãnh tụ tinh thần như vậy, bất luận là quân phòng thành hay Ngự Lâm quân, ai cũng không muốn thật sự đối đầu với hắn.

Bọn họ đều biết nếu ngày nào đó bị dân chúng biết nguyên nhân thực sự sau chuyện này, tương lai chờ bọn họ sẽ là bị đem bêu danh thiên cổ.

“Keng” một tiếng, không biết là binh khí của ai rơi xuống đất, sau đó, tiếng leng keng từ quân phòng thành tràn sang Ngự Lâm quân.

Một lát sau, tất cả binh khí của quân phòng thành và Ngự Lâm quân đều đã nằm trên mặt đất.

“Mở cửa!” Trần Tử Tu rốt cuộc nói.

Cửa thành chậm rãi mở ra.

Khi Trần Tử Tu và Tân Bình bị thả trở về, trong tay Trần Tử Tu còn mang theo chứng cứ Tô Văn thông địch bán nước.

Văn Chiến cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội.

Hắn nhanh chóng phái Ngự Lâm quân bao vây phủ Thừa tướng, sau đó hồi cung phục mệnh.

Đêm đó, Tô Văn không chút chuẩn bị đã bị Ngự Lâm quân bắt.

Ba ngày sau, Tô Văn bị lăng trì xử tử.

Long Giao đế chưa được một năm, hoăng (chết).

________________

*Đáng đời lũ khốn kiếp. o(>”<)o

Thất Nương – chương 21 (Q3)

QUYỂN 3 – CHƯƠNG 21

Edit: Rùa River

 

Một người cưỡi khoái mã vọt đến trước cửa cung thì ghìm cương lại, không xuống ngựa, tay lấy ra một lệnh bài giơ lên trước lính cấm vệ: “Thánh dụ khẩn cấp.”

Tên lính cấm vệ sớm đã nhận được khẩu dụ, vội cho qua, người nọ lại tiếp tục chạy như bay.

Hắn vội vàng phóng ngựa đến trước đại điện, nhảy xuống ngựa ném cương rồi vội vã đi trong.

Hắn băng qua tiền điện, bước vào một căn phòng bên trong hậu điện.

Trong giây lát, bên trong truyền ra thanh âm giận dữ: “Một chút việc nhỏ cũng làm không xong, thật không hiểu hắn làm sao làm được thừa tướng?”

Tiếp ngay sau đó là tiếng đồ sứ bị đập vỡ.

Người mới vào tựa hồ không dám nói nhiều, chỉ nghe lát sau khi tiếng đổ vỡ đã dứt, thanh âm kia tiếp tục hổn hển nói: “Mài mực cho trẫm, trẫm phải hạ chỉ!”

                      

Thất Nương tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy vẻ mặt lo lắng của Văn Ngọc Hổ, nàng vội nắm tay hắn hỏi: “Tiểu Cúc đâu?”

Văn Ngọc Hổ đáp: “Nàng còn đang ở phòng cho khách, đại phu đã xem thương tích cho nàng rồi, không sao cả.”

Thất Nương lúc này mới phát hiện ra mình đã được ôm trở về phòng.

Nàng ngồi dậy, nhìn màn che ngẩn người.

Văn Ngọc Hổ im lặng không nói gì, chỉ đem nàng ôm vào lòng.

Một lúc sau nàng mới mở miệng: “Lúc trước nếu không có Tiểu Cúc thì sẽ không có ta bây giờ, nhưng ta vậy mà lại vô tâm vô phế như thế…”

Đây là nói thật, nếu không có Tiểu Cúc, nàng ngay cả cơ hội tái sinh cũng không có.

Văn Ngọc Hổ khẽ thở dài: “Trên đời này những việc con người không làm được nhiều vô kể, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách nàng.”

“Nhưng, khi ta có năng lực lại không đến giúp nàng, ta chỉ cần xin cha phái người đi xem nàng, có lẽ như thế đã giúp nàng đỡ phải chịu bao nhiêu khổ.”

“Chuyện trước đây giờ có hối hận nữa cũng không còn kịp, hiện giờ Giang Vạn Khoảnh đã chết, không bằng nghĩ xem sau này giúp nàng thế nào.”

“Tiểu thư, tiểu thư.” Ngoài cửa truyền đến tiếng Song My, sau khi Thất Nương trở về, Lưu Trường Khanh đã đưa nàng đến Văn phủ.

“Tiểu thư, Văn tướng quân bảo người và cô gia nhanh ra phòng khách, Tô công tử đến.” Nàng vỗ vỗ cửa.

Thất Nương chấn động: “Liệu có phải có tin tức của Nhị tỷ?”

Khi hai vợ chồng đến phòng khách, Văn Chiến đang lật xem một bức thư.

Lão vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng mạnh đầu trừng mắt nói với Tô Di Ca: “Ngươi cũng biết thứ này sẽ khiến Tô gia ngươi sẽ bị tịch biên tài sản, cả nhà bị chém, ngươi còn muốn giao cho ta?”

Văn Ngọc Hổ hoài nghi nhận lấy tờ giấy, Thất Nương nghiêng đầu cùng xem, càng đọc càng kinh hãi.

Đây là bằng chứng xác thực chứng minh Tô Văn cấu kết với địch bán nước.

Lá thư này là thư giao hẹn của Tô Văn và Nhật Hưng quốc, Tô Văn cùng Lệ Chân công chúa nghĩ cách gây xích mích châm ngòi Long Giao đế, điều Văn Ngọc Hổ trấn thủ Biên thành đi nơi khác, nếu Văn Ngọc Hổ mang đi đại bộ phận Biên quân, hắn cam đoan Biên thành trong mười ngày sẽ không có viện quân đến cứu.

Việc thành công, Tô Văn được cắt đất phong vương.

Tô Di Ca thản nhiên nói: “Trong Tô phủ không có gì sạch sẽ, Di Ca không có gì lưu luyến, còn nữa, từ hôm nay trở đi, ta họ La, tên là La Di Ca.”

Họ La là họ mẫu thân hắn.

Hắn quay đầu nói với Thất Nương: “Di Ca bất tài, không thể tìm được tỷ tỷ của Thiếu phu nhân, thật không phải với Thiếu phu nhân… Hôm nay ta phải đi.. Không thể giúp Thiếu phu nhân.”

Văn Ngọc Đang nghe hắn có ý từ biệt, kinh ngạc: “Ngươi muốn rời khỏi Long Thành?”

Tô Di Ca chăm chú nhìn nàng, lộ ra vài phần ý cười dịu dàng: “Sau này không được nhìn thấy nàng nữa, A Đang!”

Sau khi lớn lên không còn gọi nàng như vậy nữa, đáy lòng phớt qua đôi chút phiền muộn.

Nhìn Tô Di Ca rời khỏi Văn phủ, Văn Ngọc Đang ngẩn người, thầm thì lẩm bẩm: “…Đi, cũng tốt.”

Hắn đi, bọn họ có thể yên tâm đem những chứng cứ này giao cho hoàng thượng, không cần lo lắng hắn sẽ bị liên lụy, nhưng vì sao trong ngực lại thấy không đành lòng như vậy?

Nàng vẻ mặt bình tĩnh: “Cha, ngày mai phải đem trình lên hoàng thượng ngay, miễn cho đêm dài lắm mộng.”

Văn Chiến chậm rãi lắc đầu, không giống như tính tình hô mưa hét gió như thường ngày: “Chỉ sợ chưa kịp đưa đến tay hoàng thượng, Tô Văn đã biết rồi.”

Hoàng thượng lấy cớ long thể bất an, đã vài ngày không vào triều, nếu như không tự tay đem giao cho hoàng thượng, với thế lực Tô Văn sợ rằng chưa kịp đến tay hoàng thượng đã bị người cướp mất chứng cớ.

Nhất thời không có cách nào, Văn phu nhân nói: “Chuyện này không thể nóng vội, cứ từ từ vậy, cả nhà đi ăn cơm trước đã, đồ ăn đã sắp nguội hết rồi.”

Mọi người không ai còn lòng dạ nào mà ngon miệng, Văn Ngọc Đang đang đếm từng hạt cơm, bỗng nhiên có thánh chỉ đến, kêu Văn Chiến tiến cung diện thánh.

“Cha!” Văn Ngọc Đang mừng rỡ, mẹ nàng chớp mắt ra hiệu, nàng liền im miệng lại không nói gì nữa.

“Ha ha, tốt quá!” Nhìn cha đổi y phục rồi theo công công trong cung đi, nàng liền ôm Thất Nương kêu lớn.

“Thất Nương? Ơ, sao sắc mặt ngươi lại không tốt vậy?” Nàng lúc này mới nhìn rõ, hỏi.

Tiểu Cúc như thế, Nhị tỷ cũng chưa tìm thấy, nàng sao mà vui vẻ được chứ? Thất Nương cười khổ.

Cơm nước xong, tất cả mọi người không về phòng, ngồi cùng nhau chờ tin của Văn Chiến.

“Văn tướng quân! Văn tướng quân có ở nhà không?” Từ bên ngoài có mấy tướng lĩnh Hắc Giao quân hấp tấp xông vào.

Văn Ngọc Hổ nhìn lại, dẫn đầu chính là thủ hạ của cha hắn, dũng tướng hạng nhất Nhiếp Chiêu.

Văn Ngọc Đang nói: “Nhiếp thúc, cha ta đã được hoàng thượng triệu tiến cung rồi!”

Nhiếp Chiêu đang lòng nóng như lửa đốt, nghe đáp như vậy, châm giẫm mạnh: “Xong, xong rồi, đến chậm rồi.”

Văn phu nhân lòng trầm xuống: “Có chuyện gì?”

“Hoàng thượng triệu Văn tướng quân vào cung chỉ sợ dữ nhiều lành ít, Lâm tướng quân nhận được mật lệnh, đêm nay toàn thành giới nghiêm, ngoài mặt thì nói là để bình ổn rối loạn của dân chúng, nhưng lại không cho Hắc Giao quân nhúng tay vào, muốn binh lính Hắc Giao quân dưới trướng Lâm tướng quân ở tại chỗ đợi lệnh, Lâm tướng quân thấy không đúng, âm thầm phái người tra được, hoàng thượng lại còn hạ chỉ sai Ngự Lâm quân phong tỏa thành, Lâm tướng quân nói đại sự không tốt, bảo ta nhanh chóng đến Văn phủ báo tin.”

Lâm tướng quân chính là Lâm Chinh mới nhậm chức.

Văn gia trên dưới tất cả đều biến sắc.

Đúng vậy, hoàng thượng đã động sát khí.

Hắn truyền Văn Chiến vào cung, sau đó lại phái Ngự Lâm quân phong tỏa thành, chính là vì đã động sát khí.

Hắn muốn nhân cơ hội giới nghiêm này diệt Văn gia.

Hắc Giao quân trên dưới đều theo Văn Chiến, nếu như hắn muốn đối phó Văn gia, sao có thể dám điều động Hắc Giao quân?

Mấy tướng lĩnh còn lại kêu lên: “Chúng ta xông vào cung, cứu Văn tướng quân ra.”

Huynh muội Văn Ngọc Hổ cũng nghĩ như vậy, xoay người đi lấy binh khí.

“Ai cũng không được phép đi, bọn họ mới đi được nửa khắc, còn chưa đi xa.” Văn phu nhân mặt không chút huyết sắc, bà quay đầu gọi nhũ mẫu: “Vú Dương, bà chạy qua đường Khánh Hưng, qua hẻm Lâm Văn, nhìn xem có thể đón trước bọn họ không, nếu như gặp được lão gia, bà giả như đang mua đồ bên ngoài vô tình gặp được bọn họ, nhớ kỹ nói cho lão gia, Hoàng gia bị phong hàn, muốn uống canh gừng, phu nhân nói gừng không có, bà phải chạy đi mua gừng.”

Vú Dương gật đầu quay đi, Văn phu nhân lại kéo bà ta lại, nói: “Còn nữa, đi dù có gặp lão gia hay không, bà.. cũng đừng trở về nữa.”

Dù trở về chỉ sợ Văn phủ đã không còn, vú Dương hiểu rõ trong lòng, hai mắt rưng rưng nhìn Văn phu nhân, rồi chạy vội đi.

Văn Ngọc Đang vội la lên: “Mẹ, để con đi cùng bà Dương…”

Văn phu nhân lạnh lùng nói: “Bà Dương đi, cha con còn có một đường sống, nếu các con đi, ngay cả các con cũng xong đời.

Nếu các con xảy ra chuyện, ta làm sao đối diện được với liệt tổ liệt tông Văn gia? Nhiếp đại ca, phiền ngươi, nhân lúc Ngự Lâm quân chưa đến, giúp chúng ta ra khỏi thành.”

Nhiếp Chiêu biết rõ chuyện này nguy hiểm thế nào, hắn gật đầu: “Phu nhân yên tâm, ta thề sống chết cũng phải đưa mọi người bình an ra khỏi thành.”

Văn Ngọc Đang còn đang kêu gào muốn đi cứu cha nàng, Thất Nương bỗng nhiên cũng kêu lên: “Ta không thể đi, Nhị tỷ của ta còn đang trong tay bọn họ.”

“Nhị tỷ của ngươi đã chết.” Tiểu Cúc được hạ nhân đưa ra phòng khách nói, “Nhị tỷ ngươi không chịu nổi tra tấn, bị Tô Văn đánh chết rồi.”

Thất Nương chầm chậm quay đầu lại, nhìn nàng không dám tin: “Ngươi.. ngươi nói bậy, ngươi vì hận ta nên mới nói như vậy, đúng không? Nhị tỷ ta, không thể nào…”

“Tô Văn không rõ học vấn của ngươi do đâu mà có, hắn cho rằng Nhị tỷ ngươi biết được, nhưng..” Mắt Tiểu Cúc lộ ra vẻ buồn bã, “Nàng một mực khẳng định ngươi là Thất Nương, nàng thà rằng bị đánh chết cũng muốn bảo vệ ngươi… Ngươi có một tỷ tỷ thật tốt!”

“Ta không tin, ta không tin… Không thể nào…” Nàng vẻ mặt trở nên mê loạn, tuyệt vọng đến cùng cực.

Sau cổ bỗng đau nhói, nàng té xỉu vào lòng Văn Ngọc Hổ.

Văn Ngọc Hổ lý trí hơn Văn Ngọc Đang, hắn quát muội muội: “A Đang, tình thế hiện giờ chúng ta đi cũng chỉ có thể chịu chết, chúng ta phải giữ mạng lại báo thù cho cha, đi thôi!”

________________