Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2012

2012 in review- lại hết 1 năm rồi, xem tổng kết nào.

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

About 55,000 tourists visit Liechtenstein every year. This blog was viewed about 830 000 times in 2012. If it were Liechtenstein, it would take about 15 years for that many people to see it. Your blog had more visits than a small country in Europe!

Click here to see the complete report.

Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 28

Siêu nhân trở lại. 🙂

CHƯƠNG 28

Edit: Rùa River

 

Mới ngồi chưa được bao lâu, ti vi để mọi người theo dõi tin tức treo gần đó đột nhiên nhấp nháy, sau đó một cậu bé chừng mười một tuổi tóc vàng xuất hiện trên màn hình, dáng vẻ như đang đóng vai một người dẫn chương trình cầm bản thảo trên tay, sau đó lại có hai đứa trẻ khác một trai một gái đi ra bình luận một bộ phim hoạt hình.

Ánh mắt mọi người lập tức đều bị thu hút, phải biết rằng ti vi trong tòa soạn chỉ dùng cho việc đưa tin, là để mọi người không bỏ sót bất kỳ tin tức nào, nhưng chương trình như lúc này thì chưa từng thấy, nhìn thế nào cũng giống như trò đùa của trẻ con, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Người đứng gần ti vi nhất thử chuyển kênh nhưng không có tác dụng, tất cả các tiết mục trên truyền hình đều không thấy, chỉ có duy nhất màn này.

Trong ti vi, cậu bé tóc vàng cuối cùng nói một câu: “Đừng tìm chúng tôi!” Màn hình sau đó nhấp nháy, rồi khôi phục lại bình thường, vẫn là tin tức đang phát lúc trước.

“Đi điều tra rõ xem chuyện gì xảy ra!” Tổng biên tập tòa soạn Perry White quát lớn, sau đó tất cả mọi người đều trở nên nhốn nháo bận bịu.

“Các kênh đài truyền hình ở Metropolis tất cả đều bị đổi thành chương trình này.”

“Philips Manning, Anne Wade Zi, Deli Nicolas, 12 tuổi, 11 tuổi, 11 tuổi, có bốn đứa trẻ cuối tuần trước chạy trốn khỏi trường Baker Worth, trên ti vi ban nãy là ba đứa trong số chúng.” Jimmy đưa ra bức ảnh mình tìm được trước đó, cười hỏi White: “Ban nãy có phải có người vừa nói đến “thính nhạy tin tức” không nhỉ?” Cậu ta cười rất vui vẻ, lúc nãy trong cuộc họp, khi cậu ta đưa tin này ra, White còn chế giễu cậu ta là không thính nhạy tin tức.

“Giỏi lắm, Jimmy.” White không thấy xấu hổ tẹo nào nói, dường như ông ta chỉ quan tâm đến có tin tức đáng chú ý hay không mà thôi, “Đây là gì? Một trò đùa quái đản? Hay một âm mưu?”

“Đám quỷ sứ nghịch đòi mạng!” Kate xinh đẹp quyến rũ phụ trách chuyên mục riêng giọng đầy cảm thán.

“Hình như tôi đã từng gặp bọn chúng.” Lois nhìn ảnh nhớ lại, buổi tối hai hôm trước cô mua rất nhiều đồ mang về, kết quả không may vấp ngã trước cửa căn hộ của mình, lúc đó là mấy đứa nhóc này cười nhạo cô nàng, bọn chúng còn dắt theo thú cưng là một con lợn lang, cô còn nhớ rất rõ.

“Được, tin tức này mấy người phụ trách nhé.” White nghe cô nàng nói xong, gật đầu rồi tuyên bố: “Tan họp.”

Tất cả tư liệu bị dồn lên tay Clark, vừa nghe đến câu tan họp, anh cũng không nói gì, đặt tư liệu lên bàn, quay lại tìm cô bạn gái nhỏ của mình.

“Em đợi lâu quá phải không?”

“Không đâu.” Amy lắc đầu, “Trên ti vi lúc nãy là chuyện gì vậy?”

“Có mấy đứa trẻ khống chế truyền hình và các kênh phát sóng, không biết là bọn chúng làm thế nào mà được như vậy nữa.” Clark giải thích đơn giản.

“Whoa, mấy đứa nhóc này thật là không đơn giản.” Jenny không thể không khen một câu lợi hại.

“Không chế truyền hình?” Amy nhíu mày, “Vậy bọn chúng liệu có khống chế thứ gì khác không? Ví dụ như những thiết bị theo dõi của Metropolis chẳng hạn, sau đó theo dõi cả thành phố? Dù sao bọn chúng hình như ngoài trốn cảnh sát còn đang né tránh một người nào khác.” Amy nói như vậy, thực ra cũng là muốn nhắc nhở Clark, đám quỷ nhỏ này nếu làm thế, thân phận siêu nhân của anh rất có thể bị lộ, mà trong nguyên tác phim, siêu nhân quả thật cũng bị lộ, có điều anh hóa giải nghi ngờ về mình rất thông minh, khiến cho đám quỷ nhỏ kia ngờ vực mà không dám khẳng định.

“Theo dõi?” Clark nhíu mày, nhìn Amy đang nhìn chằm chằm mình, liền hiểu ra là cô đang nhắc nhở anh, trong lòng tuy rằng không tin lắm rằng đám quỷ nhỏ này có thể có năng lực lớn như vậy, nhưng trong lòng cũng giữ lại chút đề phòng.

“Amy cậu nói đùa à? Bọn chúng sao có thể có năng lực lớn như vậy chứ? Đừng nghĩ đến việc này nữa, Clark, anh đã nghỉ chưa? Chúng tôi đang muốn đi dạo phố đó.” Jenny nghe hai người nói, cảm thấy chẳng thú vị chút nào, liền lái câu chuyện sang đề tài mà mình thấy hứng thú nhất.

“Cô chờ một chút, tôi đi tìm tổng biên tập xin đã.” Clark nhìn đồng hồ, không biết White liệu có tức giận muốn giết anh không, có điều tháng này anh đã tăng ca rất nhiều lần rồi, giờ muốn nghỉ mấy tiếng đồng hồ hẳn là không có vấn đề.

“Như vậy được không?” Amy không tán thành anh nghỉ làm, nhất là lúc nãy cô vừa nhìn thấy White giao cho Clark nhiệm vụ mới.

“Không sao đâu.” Clark xoa đầu cô, “Anh còn mấy lần nghỉ nữa còn chưa dùng đến, xin nghỉ một lúc cũng không sao, hơn nữa bây giờ cho đến lúc tan tầm chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ thôi.”

“Vậy em đi cùng anh.” Amy đặt Bakersfield vào lòng Jenny, “Nhờ cậu ôm nó giúp mình.”

“Mình sẽ ở đây chờ hai người.”

Amy đi theo Clark tìm White, dọc đường đi hầu như tất cả mọi người đều chú ý đến cô, bởi vì trông cô và Clark có vẻ rất thân thiết, bàn tay to của Clark vẫn ôm chặt cô, giúp cô né qua đám đông phóng viên đang bận rộn quay cuồng.

“Clark, đây là..?” Kate vẫn rất có “hứng thú” với Clark dùng ánh mắt có phần địch ý chĩa thẳng vào Amy, nhìn từ trên xuống dưới.

“Amy, đây là đồng nghiệp của anh, Kate, phóng viên chuyên mục, còn đây là bạn gái của tôi, Amelia. Kate, chúng tôi còn có việc tìm tổng biên tập, đi trước đây.” Clark chỉ giới thiệu đơn giản rồi đưa Amy đi, anh cũng không muốn Amy hiểu lầm gì, tuy rằng Kate vẫn đối với anh rất nhiệt tình, nhưng Clark tự biết là vô phúc tiêu thụ.

Kate nghe Clark nói là bạn gái của anh, cảm thấy ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt ái muội nhìn theo bóng bọn họ, quyết định đợt lát nữa khi có thời gian hỏi xem bọn họ đã đến mức nào rồi.

“Tổng biên tập, tôi muốn xin nghỉ.”

“Hả?” White từ đám tài liệu trên bàn ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Amy liền hiểu chuyện gì, “Ngày mai tăng ca thêm hai tiếng.”

“Vâng.” Clark biết là ông ta vậy là đã đồng ý.

        

Clark cảm thấy hơi hối hận vì đã nhận lời đi theo hai cô gái đi dạo phố, không phải anh thấy mệt – tình huống như vậy không thể xảy ra với anh – mà những chỗ hai cô gái này dừng lại đều là nơi khiến cánh đàn ông phải chùn bước, anh là một người đàn ông đi theo, bị người ta nhìn chằm chặp với ánh mắt quái dị, thật sự là xấu hổ vô cùng.

Vậy mà anh lại không thể chạy trốn, chỉ có thể xách một loạt túi lớn túi nhỏ đứng trong cửa hàng nội y, đảm nhiệm một bức tượng hình người.

“Này, đó là bạn trai của cậu, cậu không đi cứu anh ta à?” Jenny vừa cầm một cái váy ngủ bằng ren lên xem xét vừa nhấp nháy mắt nhìn Amy bên cạnh.

“Ai quan tâm.” Amy nghẹn nghẹn, lúc nãy nhìn thấy Kate khiến cô nhớ lại nôi dung bộ phim lúc trước, Kate hở một tẹo là hôn Clark, mà anh thì luôn chẳng hề cự tuyệt, tuy rằng là bị động, nhưng vẫn là không phản kháng, chỉ coi như đó là mặt của Lois Lane. Lúc này cô cứu anh mới là lạ, không bão nổi đã là khoan dung lắm rồi.

Tuy rằng cô cảm thấy từ khi anh thích mình đến nay, hẳn là không có can đảm để mà xằng bậy.

“Sao, ghen rồi à?” Jenny cười nói.

“Hừ, người này đào hoa nở nhiều quá, mỗi lần đều khiến mình tức giận đến ngứa hết cả răng.” Amy không che giấu ghen tuông của mình chút nào.

“Vậy thì quăng đi, nói thật nếu mình sớm biết anh ta có nhiều diễm ngộ như vậy, sẽ không đồng ý để hai người cùng một chỗ đâu.” Jenny trộm nhìn về phía Clark vẫn đang ngồi đọc tạp chí ở sofa dành cho khách, cảm giác của cô về anh chàng kia cũng không tệ lắm, nhưng Amy qua lại với anh ta quả thực chịu thiệt rất lớn. “Nam sinh viên trong trường tuy không đủ chín chắn, nhưng vẫn có người tốt, hơn nữa cũng không ít người thích cậu, hay là thử thả lỏng mình xem sao.” Cô rất xấu xa mà nhìn Clark sau khi lời của mình vừa nói xong, cả người như muốn nhảy dựng bật khỏi sofa, sau đó phát hiện ra cô đang nhìn, lại có vẻ bất mãn mà ngồi trở lại.

Hừ hừ, cô chính là cố ý nói cho anh ta nghe mà, cho anh ta biết là Amy cũng không phải chỉ có mình anh ta thích, làm người thì phải biết quý trọng.

Amy không để ý đến chuyện đó, chỉ cúi đầu chọn hình thức mình thích: “Thích cũng không phải do mình nói là được, nếu thật sự có thể quyết định, mình cũng sẽ không thấy phiền như thế.”

Jenny chắc chắn là nhìn thấy tên đang ngồi trên sofa kia nở nụ cười, còn cười đến vẻ mặt □ ( = = thật ra là vì quá vui ấy mà (~tác giả)) (Rùa: hình như là kiểu cười đến chẳng thấy mặt mũi đâu nữa í).

“Vậy nếu như sau này hoa đào của anh ta cứ nở liên tục không ngừng thì sao? Cậu cũng không phải thánh mẫu, cần gì phải chịu tức giận như vậy?”

“Thật ra anh ấy rất tốt, chỉ là rất trọng chính nghĩa, cho nên luôn luôn sẽ va chạm đến người khác, mình cũng không trách gì anh ấy, chỉ hy vọng anh ấy chú ý ít nhiều thôi, đừng luôn khắp nơi lưu tình, một lần hai lần còn có thể chịu được, có điều cậu cũng biết tính tình mình không được tốt lắm, nếu nhịn cả đời có lẽ sẽ rất khó.” Amy nhìn đến một hình thức mình thích, lơ đãng nói, hoàn toàn quên mất bạn trai mình “tai thính mắt tinh” đến thế nào.

“Nhịn cả đời? Cậu đã định sống cùng anh ta cả đời sao?” Jenny nhịn không được kêu lên, rõ ràng là một tình yêu mới bắt đầu được không lâu, Amy đã nghĩ đến kết cục cuối cùng, cô bạn mình thật sự đã hãm sâu vào rồi.

“Nếu đã đồng ý qua lại, không phải là nên nghiêm túc mà quen nhau sao?” Amy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Jenny, “Nếu không nghĩ xa như vậy, mình làm gì phải quan tâm đến chuyện anh ấy có thật sự đào hoa hay không?” Đây không phải là chuyện rõ ràng sao?

“Cậu ấy, được cái đó là tốt.” Jenny đặt cái váy trong tay xuống, nhéo nhéo gương mặt đáng yêu của Amy, ờ, hình như béo lên một chút, cảm giác càng ngày càng mềm mại hơn, “Tên kia nếu không biết quý trọng cậu thì mình cướp cậu về nhà là được.” Nhà mình có thân thích nào hợp với Amy nhỉ?

“Hả?” Amy khó hiểu, để mặc cho cô bạn nhéo má, dù sao lực tay cô bạn không mạnh, cô cũng không thấy khó chịu.

“Cô Cairns, tôi nghĩ điều đó không phiền đến cô phải quan tâm.” Một bàn tay đột nhiên chen vào, giải cứu Amy.

Jenny nhìn Clark kéo Amy vào lòng che chắn, hơn nữa mắt đầy bất mãn nhìn mình, nhíu mày, anh chàng này hình như thật sự là giận, lúc trước còn gọi cô là Jenny, đến giờ thì chuyển thành cô Cairns.

Có điều, vậy cũng chứng tỏ là anh ta quan tâm đến Amy đúng không? “Vậy cũng không nhất định đâu!” Lắc lắc ngón tay, Jenny nói một câu đầy ẩn ý, sau đó cầm lấy món đồ mình đã nhìn thấy trước đó: “Amy, cậu mua cái này đi, có điều..” Cô nháy mắt mấy cái, “Đừng mặc cho “những người khác” xem nha.” Khi nói đến “những người khác”, Jenny nhìn mắt Clark.

Ánh mắt hai người đều nhìn xuống chiếc váy ren màu tím thêu nụ hoa hồng bằng tơ tằm Jenny cầm trong tay.

Mặt vải mờ mờ gần như trong suốt, nhìn xuyên qua như ẩn như hiện rất có hiệu quả về mặt thị giác, nụ hoa tơ tằm thêu màu tím ở ngực hoàn toàn không có hiệu quả che chắn, mà đường ngực hình chữ V xẻ rất thấp khiến người mặc sẽ lộ ra quá nửa bầu ngực, hai bên vạt sườn được thiết kế chỉ cần nhẹ kéo dây lưng là có thể cởi ra dễ dàng, lại nhìn phần bên dưới còn chữ T hơn cả đồ lót chữ T..

Mặt Clark và Amy cùng lúc đỏ ửng lên.

______________

Chap này cả Amy và siu nhân đều được dịp ghen rồi nhé. Mà siu nhân vậy mới thấy là hoa đào cũng nhiều thật ấy (trong bản phim truyền hình), còn trong bản điện ảnh thì khờ thôi rồi, chả thấy gái nào theo. :)))

_______________

Thông báo chủ nhà bị lụt… T^T

                

Tình hình là ta đang lụt nặng, thứ 6 đã nộp bài rồi mà giờ vẫn đang loay hoay..

Từ hôm nay đến thứ sáu ta sẽ ăn uống ngủ nghỉ giảm xuống mức thấp nhất.. T^T..Ko thể dành ra thời gian edit truyện nữa. Vậy nên từ giờ đến thứ 6 sẽ không có truyện nhé (còn cuối tuần có truyện ko thì chưa biết, có thể hôm đó đang vào bệnh viện phục hồi T^T) .Mọi người thông cảm.

Cuối cùng, chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên những người thân, người yêu thương của mình. ^__^

Bánh Noel

wgs1352693696

Hảo nữ thập bát giá – chương 69

 Chương 69: Lời thề

Edit: Rùa River

 

Mặt trời đã chếch nắng, nghiêng nghiêng chiếu xuống rừng già rậm rạp, bốn phía núi non chạy dài, thỉnh thoảng lại có cánh chim vút lên không trung bay đi, tiếng hót lảnh lót khiến núi rừng càng thêm u tĩnh.

Dưới ánh mặt trời, trên đỉnh núi, Tiểu Ngư thuận tay nắm lấy một cành cây chĩa ngang, vững vàng đứng trên chạc cao, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, dung nhan mỏi mệt cũng không che giấu được vẻ thanh lệ, trong đôi mắt sáng trong, ánh mắt lại càng sắc bén mà lạnh lùng bình tĩnh. Nàng hơi quay đầu, linh hoạt di chuyển trên những cành cây, xuyên qua cành lá rậm rạp, cẩn thận tuần tra lại xung quanh một lần nữa, sơn đạo phía xa, cây cối xung quanh, không bỏ sót chút nào.

Trước mắt hết thảy đều không có gì khác trước, đỉnh núi vẫn là đỉnh núi, rừng rậm vẫn là rừng rậm, thế nhưng, ngôi nhà ấm áp trong thung lũng kia đã không còn nữa, không chỉ có vậy, cuộc sống tương lai của cả nhà bọn họ có lẽ sẽ khó dò, khó bước như con đường rừng gập gềnh nhất, bởi vì trải qua một đêm này, mối thù giữa nhà bọn họ với Cảnh Đạo Sơn kia rốt cuộc hoàn toàn kết hạ, cho dù nhà nàng muốn thôi chuyện cho yên, đối phương cũng không chịu bỏ qua bọn họ như vậy.

Nhổ cỏ tất diệt tận gốc, hai ngày này hoặc công khai hoặc ngấm ngầm đều nhất định sẽ có rất nhiều người đến lục soát khắp núi, bọn họ nếu lúc này đi không được, cũng chỉ có thể cảnh giới gấp bội mới có thể đảm bảo an toàn cho mình. Cho nên, trong thời gian đặc biệt này, bọn họ không ai có thời gian mà phẫn nộ, ôm oán, bi thương, cho dù trong lòng có băn khoăn đến thế nào cũng phải cố gắng mà tỏ ra kiên cường.

Huống chi… Tiểu Ngư cười lạnh, cho dù những kẻ đó có chịu dừng tay, nàng cũng không cứ vậy mà cam chịu. Huynh đệ họ Phạm cả đời lương thiện, chị em bọn họ lại tuổi nhỏ vô tội, không có lý gì lại bị ám toán suýt chút nữa thì diệt môn, hiện giờ còn có thể tâm bình khí hòa khoan dung không tính toán chẳng qua là quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà thôi. Nhất định có một ngày, nàng sẽ tự tay đòi lại lẽ công bằng, Cảnh Đạo Sơn đê tiện kia tốt nhất có thể sống đến ngày đó!

Mang theo sát khí, một lần nữa xác định chắc chắn quanh đỉnh núi không có gì khác thường, Tiểu Ngư cuối cùng mới hạ tầm mắt xuống đống đá nhỏ hỗn độn chất chồng lên nhau, ánh mắt cũng từ tinh anh mà dịu dàng trở lại.

Từ góc độ này của nàng, nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy có một làn khói màu trắng rất mỏng manh từ phía dưới khe đá bốc lên, có điều, hang đá này lại ở một chỗ rất tiện, làn khói vừa bốc lên liền lập tức bị gió núi thốc qua khe đá gào rít suốt cả ngày thổi mạnh xua đi sạch sẽ, hòa tan lên trời không còn lại chút dấu vết. Cứ như vậy, vấn đề quan trọng là nhóm lửa xem như được giải quyết.

Có lửa là có thể sắc thuốc trị thương, có thể nướng thịt thú rừng ăn đỡ đói. Theo Không Sắc dự đoán, thương tích của cha tuy nặng nhưng chỉ cần dùng hết hơn mười gói thuốc nàng mang về là có thể ổn định trở lại, có thể chống chịu được bôn ba đường trường mà tình trạng không bị chuyển xấu.

Ba ngày, chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi ở trong này trốn qua ba ngày, là có thể đưa lão cha rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Đang muốn dời tầm mắt, đã thấy ở cửa hang hiện ra một thân ảnh, là La Đản đến giao ban, đang chạy hướng về phía nàng.

Tiểu Ngư không nhìn nữa, tiếp tục quan sát xung quanh, trong lòng lại thoáng hiện lên ánh mắt đó của Phạm Thông, tại sao lão cha lại nhìn La Đản như vậy, chuyện đêm qua chẳng lẽ có dính dáng gì đến La Đản sao?

Không, hẳn là sẽ không, ba năm nay bọn họ sống cùng nhau, phẩm hạnh của hắn lòng nàng cũng rất rõ ràng, Đản Nhi tôn kính sư phụ sư thúc, cũng rất tôn trọng tiểu sư tỷ là nàng, lại vô cùng yêu thương Đông Đông, tay chân lại càng chịu khó, tuyệt đối không thể nào giúp đỡ người ngoài đến hại bọn họ.

Tiểu Ngư lắc lắc đầu, thế nhưng ánh mắt kia của Phạm Thông cứ quẩn quanh trong đầu xua đi không được, chẳng lẽ là có liên quan đến La Quảng cha đẻ của La Đản đã ba năm không rõ tin tức kia sao?

“Sư tỷ!” Dưới gốc cây truyền lên tiếng nói ngắt đứt suy đoán nghi ngờ của Tiểu Ngư, cúi đầu xuống đã nhìn thấy La Đản đang nhanh nhẹn leo lên cây.

“Sư tỷ, tỷ trở về nghỉ ngơi một chút đi, chỗ này để ta canh.”

“Đệ đã ăn chưa?” Tiểu Ngư gật đầu, đổi vị trí tốt nhất cho hắn.

“Vâng, đã ăn, sư tỷ mau đi nghỉ một chút đi!”

“Được, vậy đệ cẩn thận một chút.”

“Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận.” Nhìn thân hình Tiểu Ngư nhẹ nhàng nhảy xuống đất, đồng thời đỡ được cáo con cũng nhảy xuống theo, La Đản mỉm cười vẫy tay một cái rồi quay đầu, nhưng khi Tiểu Ngư đã quay đi, hắn lại nhịn không được chuyển tầm mắt, từ trong cành lá vụng trộm nhìn theo bóng dáng nàng, sau đó mới có chút rầu rĩ khổ sở trong lòng, xốc lại tinh thần canh gác.

Trở lại hang đá, Phạm Thông uống xong gói thuốc đầu tiên đã ngủ, Phạm Đại ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, nhắm mắt tĩnh tọa, Không Sắc vẫn canh giữ bên ấm thuốc, cúi đầu gặm một cái bánh bao.

Nhìn thấy Tiểu Ngư ôm Bối Bối tiến vào, Không Sắc vội ngừng nhai, hơi hơi ngượng ngùng hướng nàng gật gật đầu, sau đó mới cúi xuống, tiếp tục canh giữ đống lửa.

“Tỷ tỷ đến ăn canh.” Phạm Bạch Thái sớm đã múc cho nàng một bát canh rau, lại cầm một cái bánh bao bưng đến.

Tiểu Ngư thả Bối Bối xuống, vuốt vuốt đầu nó: “Mọi người đều ăn rồi chứ?”

Phạm Bạch Thái ngoan ngoãn nói: “Nhị thúc nói muốn ăn muộn một chút, tiểu sư phụ nói chỉ cần ăn bánh bao là được, còn đệ thì chờ tỷ tỷ cùng ăn.”

“Được, chúng ta cùng ăn.” Tiểu Ngư mỉm cười, nhìn qua Phạm Thông sắc mặt đã dịu xuống một chút, cúi đầu cắn một miếng bánh bao đã cứng lại. Gian nan một chút cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sống mà mất đi niềm tin cùng hy vọng, tục ngữ nói, núi xanh còn đó, huống chi bọn họ không chỉ có núi, còn có nước và đồ ăn, chỉ cần thân thể Phạm Thông khỏe lại, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu.

Ăn xong bữa trưa thì đã khoảng hai ba giờ chiều, Tiểu Ngư tiếp nhận việc Không Sắc đang làm, để hắn đi ngủ một lúc. Không Sắc tự biết thể lực mình đã cạn kiệt, chắp tay thi lễ rồi bước sang một bên, dựa vào vách đá mà ngủ, trong chốc lát hô hấp đã đều đều. Tiểu Ngư thấp giọng gọi Phạm Bạch Thái, bảo nó cầm một cái áo len lén đến đắp cho Không Sắc, Không Sắc cũng vẫn không bị tỉnh lại.

Phạm Bạch Thái lúc đầu còn kiên trì đòi cùng đun thuốc với Tiểu Ngư, nhưng dù sao nó cũng còn nhỏ, bất tri bất giác đã dựa sát vào Tiểu Ngư gà gật, cáo con Bối Bối nằm giữa hai chị em, cũng im lặng không phát ra một tiếng.

Một lát sau, một bàn tay len lén vươn đến, lặng lẽ điểm lên huyệt ngủ của Phạm Bạch Thái, sau đó ôm lấy nó.

“Nhị thúc, thúc cũng ngủ một lúc đi, đến tối thúc còn phải gác đêm nữa.” Tiểu Ngư nhìn Phạm Đại nhẹ nhàng đặt Phạm Bạch Thái xuống phiến đá phẳng đã lót lên một chiếc áo khoác, lại đắp cho nó một cái áo khác, thấp giọng nói.

“Thân mình Nhị thúc khỏe lắm, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không sao.” Phạm Đại cười hề hề, tiếng cười trầm thấp hơn ngày trước rất nhiều, bước đến ngồi bên cạnh Tiểu Ngư, ánh mắt chăm chú nhìn ngọn lửa đang lẳng lặng cháy, trong giọng chất chứa chút tự giễu: “Nhưng thật ra cháu và Đông Đông, là do Nhị thúc làm liên lụy đến.”

“Cho dù đêm qua Nhị thúc không phát hiện thấy bí mật trong hang, bọn chúng cũng sẽ tìm đến cửa.” Tiểu Ngư thản nhiên nói, lại nghiêng đầu dựa vào vai Phạm Đại, “Nhị thúc, hôm nay ta mới thật sự hiểu được một câu.”

“Sao, câu gì?” Phạm Đại còn chưa kịp phản ứng lại từ hành động thân mật đột ngột của Tiểu Ngư.

Cháu gái này của hắn có lẽ là tiểu cô nương tính tình kỳ lạ nhất trên đời.

Không nói đến việc trưởng thành sớm quá mức, bình thường vốn chỉ là chút ít chuyện nhỏ thôi cũng đều tính toán muốn chết, bất kể ngươi là trưởng bối cái gì, nếu vi phạm đến nguyên tắc của nàng, lập tức sẽ đau đầu nhức óc, không chút nể nang mà trách mắng một trận rồi mới bàn tiếp, một chút sĩ diện cũng không để lại, thế nhưng đến khi thật sự bị bọn họ liên lụy đến, ví dụ như ba năm trước đây lần đầu chuyển nhà và thu nhận La Đản, nàng lại nhẹ nhàng mà bỏ qua.

Còn có kiếp nạn sinh tử đêm qua, từ đầu đến cuối cũng không nghe thấy nàng oán hận một câu, ngược lại ôn nhu săn sóc còn hơn ngày thường, thực khiến hắn không quen, nhưng mà, tại sao hắn lại cảm thấy vô cùng cảm động đến như vậy?

“Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.” Tiểu Ngư cười cười, đẩy đẩy một thanh củi, “Tựa như cành cây này, nếu chúng nó biết suy nghĩ, nhất định là không muốn bị người ta đem làm củi đốt, nhưng chúng chỉ là cây cối, chẳng khác nào đã bước chân vào giang hồ, khi nào thì bất ngờ bị người ta chặt bỏ cũng không phải chính mình có thể làm chủ.”

“Cháu nói thế thật giống như Nhị thúc chính là cây củi này, chỉ có thể chờ bị người ta chém giết vậy.” Phạm Đại cười nói, không khỏi nhìn về Phạm Thông cách đó không xa, ánh mắt tối xuống, nhưng lập tức lại trở nên sáng rực, ngực ưỡn thẳng tắp, tay nắm chặt đầu vai Tiểu Ngư, kiên định nói: “Nhị thúc cam đoan với cháu, chúng ta nhất định sẽ bình yên mà sống sót.”

__________

Soulmate – dành tặng cho những ai đón Giáng sinh cô đơn…

Sắp đến Noel, bỗng tình cờ tìm được bài hát này, có một câu khiến mình nhớ mãi:

Who doesn’t long for someone to hold, who knows how to love you without being told

Có ai mà không muốn được người yêu ôm lấy – một người yêu biết cách yêu mà không cần bạn phải nói ra.

Thật sự thì đó là điều ai cũng mơ ước nhỉ, :).

Soulmate

Incompatible, it don’t matter though
‘cos someone’s bound to hear my cry
Speak out if you do
You’re not easy to find

Is it possible Mr. Loveable
Is already in my life?
Right in front of me
Or maybe you’re in disguise

Who doesn’t long for someone to hold
Who knows how to love you without being told
Somebody tell me why I’m on my own
If there’s a soulmate for everyone

Here we are again, circles never end
How do I find the perfect fit
There’s enough for everyone
But I’m still waiting in line

Who doesn’t long for someone to hold
Who knows how to love you without being told
Somebody tell me why I’m on my own
If there’s a soulmate for everyone
If there’s a soulmate for everyone

Most relationships seem so transitory
They’re all good but not the permanent one

Who doesn’t long for someone to hold
Who knows how to love you without being told
Somebody tell me why I’m on my own
If there’s a soulmate for everyone

Who doesn’t long for someone to hold
Who knows how to love you without being told
Somebody tell me why I’m on my own
If there’s a soulmate for everyone
If there’s a soulmate for everyone

Tri Kỷ

Không xứng đôi, điều đó cũng không thành vấn đề

vì chắc chắn sẽ có người nghe thấy tiếng khóc của em

Hãy nói ra nếu anh là người đó

Vì chẳng dễ dàng gì tìm thấy anh

                  

Có hay không “người yêu em” trong cuộc đời em?

Có thể anh đang ngay ở ngay trước mắt

Hay đang cải trang thành người khác

             

Ai mà không khao khát có ai đó để ôm ấp

Một người biết cách yêu mà không cần chỉ bảo phải yêu như thế nào

Có người bảo sao em cô đơn

Giá mà ai cũng có được một nửa tri kỷ riêng cho mình..

                  

Và chúng ta cứ thế, cái vòng luẩn quẩn ko bao giờ thấy điểm kết thúc

Làm sao em có thể tìm thấy 1 ai đó dành cho em

Luôn có 1 nửa còn lại cho tất cả mọi người phải không?

Nhưng sao em vẫn luôn phải chờ đợi đến lượt mình?.

             

Ai mà không khao khát có ai đó để ôm ấp

Một người biết cách yêu mà không cần chỉ bảo phải yêu như thế nào

Có người bảo sao em cô đơn

Giá mà ai cũng có một nửa tri kỷ riêng cho mình..

                 

Dường như thế, mọi mối quan hệ thật ngắn ngủi

Tất cả đều thật đẹp nhưng không có gì là vĩnh cửu

                       

Ai mà không khao khát có ai đó để ôm ấp

Một người biết cách yêu mà không cần chỉ bảo phải yêu như thế nào

Có người bảo sao em cô đơn

Giá mà ai cũng có được một nửa tri kỷ riêng cho mình..