Category Archives: Bạn trai siêu nhân của tôi (End)

Tuyển Editor!

Tuyển Editor!.

Hmm.. nói sao đây, giờ nhà ta còn lại 3 bộ là Hảo nữ thập bát giá, Trên trời có cây tình yêu và Hành trình yêu nghiệt trong showbiz. Cả 3 bộ đều còn rất nhiều chap, ta thì thời gian rảnh không nhiều lắm, thỉnh thoảng lại bận đột xuất nên bỏ bê nhiều.. Dĩ nhiên ta sẽ ko bỏ truyện, nhưng sẽ phải rất rât lâu mới hoàn thành được. Nếu bạn nào hảo tâm muốn góp công góp sức thì ta cực kỳ hoan nghênh. Nhưng để đảo bảo chất lượng edit  truyện và tiến độ nên ta có một vài yêu cầu nho nhỏ (và cũng khá cần thiết) cho bạn nào muốn tham gia vào nhà ta nhé:

1- Ko cần biết bạn có kinh nghiệm hay chưa, nhưng mong cách hành văn + câu cú của bạn ổn một chút => truyện được edit sẽ dễ hiểu dễ đọc hơn.

2- Hy vọng bạn có tinh thần tìm tòi + ham hỏi, ko ngại khó, có thể xông pha tra cứu các nơi như baidu, wiki.. để khi chuyển về cho ta beta thì ko còn có nhiều đoạn phải đi tìm để edit lại nữa. (nói thật , ko phải là trách các bạn edit còn thiếu kinh nghiệm đâu, nhưng mà edit còn để lại nhiều đoạn thế này ta beta lại ko khác gì edit từ đầu luôn).

Nói chung là bạn có gì thắc mắc cứ hỏi ta sẽ trả lời hết những gì ta biết. Hy vọng sớm tìm được bạn nào có tinh thần xông pha. ^ ^. *tung bông vẫy cờ chào đón* 🙂

Advertisements

Bạn trai siêu nhân của tôi – Ebook

Ebook: BẠN TRAI SIÊU NHÂN CỦA TÔI –  PRC / PDF

Đầu tiên, phải cảm ơn em Hồng Liên Cơ, nhờ có em mà truyện này mới có ebook nhanh đến thế. 🙂 . Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện từ những chap đầu.. vì có quá nhiều những.. việc bận giữa chừng (bận học hành, bận.. đào hố… :)). ) nên phải mất hơn 2 năm (từ 2012 đến 2014), bạn Rùa mới edit xong bộ này. ^ ^.

Tiếp theo là những cảm xúc dành cho bộ truyện này. Mọi người cũng biết nhân vật chính của truyện là chàng Superman của chúng ta đúng ko? ^ ^. Anh Clark Kent này thực sự là nhân vật bạn Rùa cực thích lun, thích hết từ phim truyền hình “những cuộc phiêu lưu của siêu nhân”, “Smallville”.. và ấn tượng nhất là phim điện ảnh là “Superman return”.. Nguyên nhân đầu tiên là .. anh í quá “đập chai”. :)) (tham khảo Superman return 2006), thứ 2 là tính cách anh í. Mỗi phim xây dựng 1 tính cách khác nhau chút chút, nhưng mình vẫn thích nhất là tính cách ở bản 2006, hiền lành, tốt tính, bình dị ko phô trương, ko như những siêu anh hùng khác, anh thì giàu, anh thì thông minh, anh thì cá tính.. Dường như Siêu nhân chỉ là một người bình thường, rất bình thường.. Đến tình cảm cũng ko dám đấu tranh để có được nó (với Lois), và càng thương anh hơn nữa khi Lois, người anh yêu bấy lâu cũng chỉ là yêu Siêu nhân, yêu cái hào nhoáng vinh quang mà ko hề để ý đến anh chàng Clark ngày ngày ở bên cạnh mình. Từ lúc ấy, mình vẫn luôn đau lòng cho anh, thật sự, thật sự hy vọng anh có một người ở bên cạnh, yêu thương, quan tâm anh ko phải vì anh có sức mạnh, mà chỉ vì anh là anh.. ko phải cùng anh cứu thế giới, mà ở bên cạnh anh trong cuộc sống hằng ngày. Dường như trong các phim mình xem thì Clark quá cô độc, làm gì cũng một mình, chịu đựng và lo nghĩ một mình, hay là siêu anh hùng thì phải chịu số phận cô độc như vậy nhỉ?

 

Cũng may, mình tìm thấy bộ truyện này. Clark thì đúng y như trong tưởng tượng của mình, đẹp trai, hơi ngô ngố, đáng yêu và tốt bụng, và điều quan trọng nhất là anh có Amy, một người con gái tốt đẹp yêu anh, nhận ra con người thật của anh, để anh có thể sống thật với bản thân mình mà không phải lúc nào cũng che giấu, và điều tốt đẹp nhất là cô giúp anh có một gia đình trọn vẹn.

Truyện đúng là sủng đến ko thể sủng hơn nữa. ^ ^. Dành cho những bạn yêu Superman và ưa đường. 🙂

Tiện hỏi thêm câu nữa, các bạn thích anh Superman bản nào nhất? Mình thì thích anh 2006. 🙂 . Anh bản truyền hình Smallville cũng được, nhưng đóng hồi nhỏ thích hợp hơn, lớn lên ko hợp mấy nữa. :). bản gần đây cũng được, cơ mà trông hơi bị thô.

Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 64 (End)

Space-Art-Wallpaper-space-7076682-1440-900

Chương 64: Kết thúc

 

Một quả cầu thủy tinh nho nhỏ khiến cho sự bình tĩnh trong gia đình nhà Kent bị phá vỡ. Clark mất đi sự bình tĩnh trước đây, trời vừa sáng anh liền đánh thức bố mẹ, hy vọng có thể biết được chút gì đó từ bọn họ.

“Con nói đây là của bố mẹ ruột con để lại cho con?” Martha có chút cảm giác phức tạp, bà lo lắng, nếu Clark tìm được bố mẹ ruột của mình, bọn họ liệu có phải sẽ mất đi đứa con này hay không?

“Nói cho bố nghe rõ ràng về quả cầu thủy tinh này xem?!” Jonathan cũng lo lắng tương tự.

“Nó được đặt trong phi thuyền vũ trụ đã đưa con đến trái đất, khi con và Lois đột nhập vào cục 39 cơ quan của chính phủ, con bí mật giấu nó đi.” Clark thực phiền muộn, anh nhận lấy cà phê từ tay Martha, ngồi xuống bên bàn ăn, “Lúc ấy con cũng không biết là nó lại có điều gì kỳ lạ, cho đến đêm qua.”

Amy vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, lặng lẽ an ủi.

Clark mỉm cười nhìn cô, cõi lòng đang nóng như lửa bình ổn trở lại.

Martha nhấp một ngụm cà phê, “Con lấy được nó đã mấy tháng, tại sao đến giờ những sự việc kia mới xuất hiện?”

“Con không biết, mẹ, Jor-El nói rằng, ông ấy sẽ phối hợp với bước sóng của con, có lẽ con và nó không nên tách ra lâu như vậy? Hoặc là nó cần một chút thời gian để khởi động lại?” Clark cũng không rõ nguyên nhân, chỉ có thể đoán. Từ đêm về sáng anh vẫn loay hoay với quả cầu, nhưng nó không có chút phản ứng nào.

“… Con có chút ký ức nào về bọn họ không?”

Jonathan không nói rõ bọn họ là ai, nhưng mọi người đều hiểu được ý ông.

Clark lắc đầu, vẻ mặt lại trở nên kích động: “Không, con hoàn toàn không biết tại sao con lại được đặt ở cửa nhà bố mẹ, cũng có rất nhiều chuyện không được rõ ràng. Krypton là nơi như thế nào? Cha mẹ ruột của con là ai? Ở nơi đó có phải ai cũng có siêu năng lực giống như con không? Con sẽ tiếp tục già đi không? Con.. sẽ chết không?” Rất nhiều chuyện không rõ ràng đều tụ tập trong đầu, muốn khống chế không suy nghĩ nữa cũng khó mà làm được, anh dù sao cũng không phải người Trái đất.

“Hiện giờ con rốt cuộc có thể biết.”

Một đứa trẻ ngoài hành tinh bị vứt bỏ, đây là điều Clark định nghĩa về mình.

Clark nói xong, mọi người đều im ặng, vấn đề anh hỏi cũng là điều mọi người muốn biết, nhưng không ai có thể trả lời, cho dù là Amy, cô cũng không biết sinh mệnh của Clark dài đến đâu, dù sao nguyên tác tác giả còn chưa vẽ kết thúc truyện (nguyên tác là truyện tranh của hãng DC Comics), mà cho dù có vẽ thì cô cũng không biết đến, trước đây Amy chỉ từng xem phim truyền hình về Siêu nhân, thậm chí phim hoạt hình cũng không xem, huống chi là truyện tranh nguyên tác.

Buổi nói chuyện dừng ở đây, ai cũng không bàn luận gì nữa, những ngày sau đó, mọi người vẫn sinh hoạt bình tĩnh như trước, đợi hình ảnh trong quả cầu xuất hiện một lần nữa.

Ngày hôm đó, Clark đi làm, Martha và Jonathan cũng ra ngoài, chỉ còn Amy ở nhà một mình trông bé con.

Eden bé nhỏ là một đứa trẻ vô cùng hiếu động, hơn nữa cực kỳ quấn mẹ, chỉ cần Amy rời khỏi tầm nhìn của nó sẽ gào khóc không ngừng, cũng may là ngoài cổ họng khỏe, nhóc con cũng không biểu hiện ra siêu năng lực giống như bố của bé.

Ban đầu Amy còn hơi lo lắng, nhưng nghe Martha nói Clark từ sáu tuổi mới bắt đầu dần trở nên không giống người thường, cũng thôi không lo lắng nữa, ngược lại cảm thấy may mắn con trai hiện giờ không có siêu năng lực gì, nếu không thì phiền phức to, ai có thể trông đợi vào một đứa trẻ nhỏ có thể khống chế được sức lực của chính nó chứ?

Vừa cho bé con bú xong, lại dỗ cho bé ngủ, Amy mới có thời gian lấy sách vở của mình ra xem, tuy rằng cô hiện giờ không thể quay về trường học tiếp – con trai không chịu rời khỏi mẹ nó, chính cô cũng luyến tiếc – nhưng thỉnh thoảng tự học một chút giết thời gian cũng có thể chăm sóc cho người nhà, dinh dưỡng học là một môn học rất có ích.

Ở trong phòng đọc sách một hồi, Amy đột nhiên nghe thấy ngoài cửa chính có tiếng động, thanh âm rất nhỏ, không chăm chú nghe kỹ sẽ không thể cảm nhận được.

Trong lúc Amy đang nghi hoặc khó giải thích, định ra mở cửa xem xét thì, ngoài đó đột nhiên truyền đến vài tiếng động, giống như có người va đập, sau đó, cửa chính vang lên tiếng gõ.

Amy mở cửa, Bernie sắc mặt không được tốt lắm đứng ngoài đó, trong tay còn giữ một thằng bé choai choai quần áo cũ rách, thằng bé thoạt nhìn rất hoảng sợ, muốn đào tẩu nhưng giãy không nổi cánh tay Bernie.

“Chuyện gì xảy ra? Nó là ai vậy?”

“Thưa bà, tôi phát hiện nó đang cạy cửa, bà và cậu chủ nhỏ không sao chứ ạ?” Bernie trả lời, từ khi Amy lấy chồng, anh ta đổi giọng gọi là bà.

Cạy cửa? Amy gật đầu: “Tôi không sao, anh định xử lý nó thế nào?”

“Tôi sẽ đưa nó đến cục cảnh sát.” Bernie nói.

Thằng bé vừa nghe nói sẽ đem nó đến cục cảnh sát, càng ra sức giãy dụa: “Buông ra! Thưa bà xin thương xót. Xin hãy thả tôi đi, tôi sẽ không tái phạm!”

“Dạo này xung quanh đây có rất nhiều vụ trộm, đều là cậu làm sao?” Amy hỏi, cô thực sự không tin một thằng bé mới mười lăm mười sáu tuổi có được bản lĩnh như vậy.

Thằng bé không nói, nhìn vẻ cứng ngắc của nó, Amy xem rõ ràng là cam chịu.

Amy tỉ mỉ quan sát thằng bé, thân hình vô cùng gầy gò, quần áo mặc trên người cũ rích, mặt mày xanh xao, rõ ràng là cuộc sống không được tốt lắm, có điều đôi đồng tử màu nâu vẫn chuyển động liên tục, hẳn là rất lanh lợi. Amy đoán, thằng bé này hẳn là tên trộm quả cầu thủy tinh trong nguyên tác, nhớ trong nguyên tác nó còn có một đứa em trai, hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, thành trẻ mồ côi, sống lang thang nương tựa lẫn nhau, tuy rằng cuộc sống tồi tàn, nhưng thằng bé cũng là một anh trai tốt, Clark còn vì thương cảm cho chúng mà để cho thằng bé vào tòa soạn báo làm chân chạy việc vặt.

Suy nghĩ một chút, Amy nói với Bernie: “Giờ đừng đem nó đến đồn cảnh sát vội, thằng bé này cũng chưa làm được gì, đợi Clark về nói tiếp.”

“Vâng.”

Buổi tối, Clark và vợ chồng già nhà Kent trở về, nghe xong việc này đều cảm thấy hết hồn, nếu như không có Bernie, liệu Amy có gặp phải nguy hiểm?

“Mọi người nghĩ nhiều quá đấy, con thấy thằng bé kia tưởng không có ai mới đến, hẳn là nó không có can đảm làm ai bị thương cả.” Amy hơi buồn cười, xem bộ dạng thằng bé kia, nếu như Bernie không bắt, có lẽ khi Amy mở cửa ra nó cũng sẽ chạy trốn ngay lập tức.

“Để anh đi xem.” Clark đứng dậy.

“Bố đi cùng con.” Jonathan đuổi theo con trai.

Hai bố con đi cả nửa buổi tối, Amy không biết bọn họ làm gì, Clark sau khi trở về chỉ nói, ngày mai sẽ đưa thằng bé đến tòa soạn báo.

***

“Đây là lần thứ hai ta xuất hiện trong năm lần, con có thể sẽ thắc mắc tại sao ta nói bằng ngôn ngữ Địa cầu, mà không phải tiếng Krypton của chúng ta…”

Lại một buổi đêm về sáng, quả cầu thủy tinh lóe sáng, khi Clark đưa tay chạm vào, hình ảnh lại xuất hiện.

“Phi thuyền thăm dò không người lái của Krypton đã thành công khai phá hết thảy những hệ hành tinh mà chúng ta biết đến. Mấy ngàn thế kỷ tới nay, chúng ta thu được những tư liệu mà phi thuyền thăm dò đưa tin về, chỉ cần có đủ thời gian, ta tin rằng sẽ chế tạo được phi thuyền vũ trụ chở người, nhưng chúng ta có thời gian sao?”

Hình ảnh vẫn là phòng thí nghiệm như trước, nhân vật cũng là hai người Jorr-El và Lara-El. Thỉnh thoảng động đất lại quấy nhiễu công việc của bọn họ. Lúc này, Lara dừng lại, bước tới trung tâm, chỗ đó, ngoài một phi thuyền vũ trụ nhỏ, còn có một đứa trẻ nhỏ xíu đang nằm trong một khoang giữ trẻ, cực kỳ đáng yêu, khiến Lara nở một nụ cười.

Clark nhìn chăm chú, anh biết đứa bé kia chính là mình.

“Krypton từ xưa có một câu ngạn ngữ – “Lộ trình hiểm trở, mỗi bước thận trọng”. Chính xác và thận trọng là khẩu hiệu của chúng ta, chúng ta còn một đường rất dài phải đi..”

Hình ảnh lại biến mất, cùng với cả âm thanh. Clark phục hồi lại tinh thần, chau mày, tuy rằng hình ảnh cuối anh không hiểu cho lắm, nhưng anh biết, ngay lúc đó Krypton đang trong thời khắc nguy hiểm.

Khi Clark nói điều này cho bố mẹ nghe, hai người yêu cầu muốn được xem cùng anh.

Vì vậy, mấy buổi tối sau đó, cùng một thời gian, cả nhà Kent ngồi xung quanh quả cầu thủy tinh, xem chuyện cũ của Krypton, chuyện cũ của cha mẹ ruột Clark.

Họ nhìn thấy bố mẹ Clark ngay lúc Krypton sắp nổ tung, đưa đứa bé vào trong phi thuyền, phóng tới Địa cầu.

“… Khi con xem đến đoạn này, ta đã thử tượng tượng xem giờ con đang ở nơi nào, lớn lên ra sao, có cô độc một mình không? Con sẽ trở thành người như thế nào? Những điều này ta và Lara không có cách nào biết được, nhưng chỉ cần con còn sống, như vậy đã đủ, chúng ta cũng thỏa mãn.. Chúng ta sẽ đưa con đến Địa cầu, một quốc gia gọi là nước Mĩ, một nơi gọi là bang Kansas, hãy nhớ kỹ chúng ta, đừng đau buồn vì quá khứ của chúng ta, đây đều là số phận…”

Hình ảnh cuối cùng, phi thuyền vũ trụ nhỏ bay khỏi Krypton, hành tinh xinh đẹp trong không gian giống như quả cầu thủy tinh, phát ra ánh sáng đỏ, sau đó nổ tung.

“Con.. không phải bị cha mẹ vứt bỏ, mà là được cứu.” Trong lòng Clark vô cùng phức tạp.

“Vì sao bọn họ không tự cứu lấy mình?” Martha đau lòng nhìn quả cầu thủy tinh đã không còn ánh sáng.

“Con không biết, có lẽ một ngày nào đó sẽ biết.” Clark cũng không biết câu trả lời.

“Nếu có cơ hội, bọn họ sẽ không để lại anh một mình.” Amy ngắm nghía quả cầu, “Bọn họ rất yêu anh, Clark.”

“Anh biết.”

Cho nên, mỗi ngày anh đều sẽ sống thật tốt, khiến sinh mệnh tràn đầy vui sướng và hạnh phúc, cùng với người thân của mình.

Cho nên cha mẹ thân yêu của con, cha mẹ không cần lo lắng cho con, hiện giờ con đang rất tốt.

Clark nhìn bố mẹ và vợ con quanh mình, mỉm cười.

_______________________________

Lời tác giả: kết thúc ở đây, có ai biết tại sao lại ở đây không? Kịch tình sau đó tìm hổng thấy =_=. Nhưng mà kết thúc chỗ này rất ổn. Vậy đi. 🙂

Rùa: Hây dô.. cuối cùng cũng End câu chuyện về nàng Amy đáng yêu và chàng Superman siêu đẹp trai siêu tốt bụng (hổng có phiên ngoại gì đâu 🙂 ). Truyện này ta đã kéo dài quá lâu, cám ơn các bạn Hoabatthoai9 và bạn Đoạt Mệnh Thiên Nữ đã giúp ta cùng edit truyện (ko biết giờ này các bạn còn đọc truyện ko nữa :|), cám ơn mọi người đã kiên trì theo dõi đến cùng. ^ ^.

Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 63

13385663371981583162_574_0

Chương 63

 

Tia chớp màu bạc xẹt qua phía chân trời, theo sát sau là tiếng sấm rung chuyển bầu trời, cơn mưa to đột ngột ào tới ập xuống Metropolis.

Amy ôm Eden bé nhỏ cố gắng dỗ dành, bất đắc dĩ bên ngoài tiếng ồn quá lớn, nhóc con kia bị dọa làm cách nào cũng không chịu ngừng khóc.

“Làm sao bây giờ? Cơn mưa chết tiệt này khi nào thì dừng đây?!!” Amy bất đắc dĩ nhìn sang Clark bên cạnh, hy vọng anh nghĩ ra cách nào đó.

Clark ngẫm nghĩ, lấy trong tủ quần áo ra bông bịt tai của Amy dùng vào mùa đông đeo vào tai con trai. Có lẽ vì tiếng ồn nhỏ đi, cũng có lẽ vì sự dỗ dành của bố mẹ, bé con dần dần không lớn tiếng quấy khóc nữa, con mắt ngập nước khóc đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn nhếch nhếch, trông đáng thương vô cùng.

“Không sao đâu không sao đâu, con ngoan đừng khóc nữa nhe..” Clark cầm khăn bông dành riêng cho trẻ em thấm nước mắt trên mặt bé, uhm.. có lẽ là cả nước mũi nữa.

“Xem ra đêm nay chúng ta đừng mong được ngủ.” Amy nhét con trai vào tay Clark, bất đắc dĩ duỗi thắt lưng, Eden còn nhỏ, lại rất quấn người lớn, lúc này bị giông tố làm bừng tỉnh, từ sau nửa đêm có lẽ Metropolis sẽ không được yên tĩnh, cho nên cần có người chăm sóc bé.

“Anh trông là được rồi, em mệt mỏi cứ ngủ tiếp đi.” Clark nhìn thân hình Amy sau khi sinh dần dần phục hồi lại các đường cong như cũ, hai mắt lấp lóe sáng, nhịn không được nuốt nước miếng, liều mạng nhắc mình nhớ hiện giờ con trai đang khó chịu, mình phải chăm sóc con không được xằng bậy.

Chờ ngày mai để mẹ đem Eden về chỗ bà ở mấy ngày.

“Vậy em nghỉ một chút, nếu anh mệt thì gọi em dậy nhé.” Amy bò lên giường, lo lắng dặn, “Nếu Eden đói thì phải gọi em, đừng cho con uống sữa bột.” Sữa bột Tam Lộc ở thế kỷ 21 thực sự khiến cô sợ hãi, kiên quyết không cho con trai uống sữa bột trẻ em, dân buôn bán từ xưa đến nay chỉ quan tâm đến lợi nhuận, ai biết được thời đại khoa học kỹ thuật còn chưa quá phát triển này sữa bột sẽ có vấn đề gì không chứ.

“Được rồi, sẽ không để con uống cái đó, em cứ yên tâm ngủ đi.” Clark mỉm cười đáp lại, sự cẩn thận tỉ mỉ của vợ đối với bé con khiến lòng anh tràn ngập vui sướng.

Lo lắng làm ồn Amy, Clark ôm bé con, mang theo nôi sang phòng trẻ bên cạnh, chỗ này từ sau khi lắp đặt xong, vẫn chưa nghênh đón cậu chủ nhỏ, nhưng mỗi ngày Amy đều lau dọn, bên trong đẹp đẽ tinh tươm.

Ngồi trên chiếc giường nhỏ có in hình vẽ bầu trời, Clark nhẹ nhàng đong đưa cánh tay, khiến Eden càng thêm thoải mái, thỉnh thoảng anh lại nhìn phía bên kia cánh cửa, xem Amy liệu có bị quấy nhiễu hay không.

Cứ ngồi như thế một lúc lâu, con trai rốt cuộc được dỗ ngủ, Clark thả bé lại trong nôi, lo lắng bé tỉnh giấc, với thể chất Siêu nhân của mình, Clark không để ý đến một đêm không ngủ, cứ tiếp tục đong đưa nôi không ngừng nghỉ.

Bên ngoài mưa vẫn rơi như trút, tiếng sấm nhỏ dần, Clark nhìn về phía chiếc đồng hồ đã cũ treo trên tường, kim đồng hồ chỉ số bốn, trời rất nhanh sẽ sáng.

Clark nhìn sang phòng ngủ, lúc này động tĩnh ở giá sách thu hút ánh nhìn của anh.

Vì nữ chủ nhân đang nghỉ ngơi, cho nên phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, ánh đèn ngủ mờ mờ không thể mang đến nhiều ánh sáng, nhưng vậy cũng đã đủ.

Clark thấy trên góc giá sách có gì đó đang sáng lên, lấp lóe lấp lóe, càng ngày càng sáng.

Anh nhìn lại Eden bé nhỏ đang ngủ trong nôi, xác định chắc chắn là bé đang ngủ say, liền đứng dậy rời khỏi phòng trẻ đi vào phòng ngủ, bước tới trước giá sách.

Ánh sáng phát ra kẽ hở của chiếc hộp chuyên để đồ quan trọng của anh, trên nắp hộp còn có ổ khác, anh với tay lên tầng cao nhất của giá sách lấy chìa khóa, mở nắp hộp.

Trong hộp, báu vật của anh – một quả cầu thủy tinh hình tinh cầu giống như một chiếc bóng đèn có cắm điện, sáng chói mắt. Trong chớp mắt, những vân nổi mờ ảo hình lục địa biến thành màu đỏ,  dường như sắp tan chảy.

Một cảm giác khó hiểu thúc đẩy Clark đưa tay chạm vào, độ nóng khiến anh cảm thấy tay dường như bị bỏng.

Quả cầu thủy tinh trong khoảnh khắc Clark chạm vào đột nhiên xảy ra biến hóa, một tia sáng từ quả cầu bắn về phía Clark, anh phản xạ lui về sau một bước.

Tia sáng kia không gây ra điều gì nguy hiểm, mà chiếu thành hình ảnh của một người.

Một người đàn ông trung niên mặc trang phục màu trắng, trên bộ đồ có dấu chữ “S” của Siêu nhân.

Mà vẻ bề ngoài của người đàn ông này càng khiến Clark kinh ngạc, nếu như mấy chục năm sau nhìn lại mình, có lẽ giống như thế này.

Quả cầu thủy tinh đến từ Krypton, dấu chữ “S” và vẻ bề ngoài giống nhau, đáp án thực rõ ràng.

Người đàn ông bí ẩn sau khi xuất hiện, liền bắt đầu nói ra câu chuyện của mình, bằng tiếng Anh.

Clark thấy lạ tại sao ông ta lại biết tiếng Anh, nhưng lúc này anh không có thời gian suy nghĩ chuyện đó.

“Tên của ta là Jor-El, con là con trai của ta, Kal-El, vật thể con đang giữ lúc này phù hợp với bước sóng của con, sẽ truyền đạt lại thông tin cho con.”

“Khi con nghe những lời nhắn này, chứng tỏ con đã vượt qua hành trình dài trong vũ trụ và đã trưởng thành, giờ hẳn là lúc để con biết được những gì cần biết. Ta sẽ chỉ xuất hiện năm lần, con hãy chú ý đến ánh sáng, nghe và nhớ lấy.”

Hình người trong không trung chậm rãi nhỏ đi, biến mất trong quả cầu, thay thế vào đó là những hình ảnh không ngừng biến đổi trong quả cầu, nhưng thanh âm kia còn tiếp tục: “Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng chúng ta vẫn không ngừng tìm kiếm, trong biển vũ trụ vô cùng chắc chắn tồn tại cả hy vọng và hiểm nguy, trong vô số những tinh cầu nhất định sẽ có một nơi thích hợp, hy vọng và tuyệt vọng cùng đồng thời dằn vặt chúng ta.. Lara không ngừng nghỉ ở cạnh bên giúp đỡ ta, cùng đối mặt với tai họa sắp đến gần.. Có lẫn nhau chính là sự an ủi duy nhất đối với chúng ta lúc này.”

Câu chuyện vẫn còn tiếp tục, nhưng Clark hầu như không nghe thấy gì, anh mê muội nhìn hình ảnh trong quả cầu, trong không gian thuần màu trắng bày các loại máy móc cũng màu trắng, người cha ruột của anh đứng trước một cỗ máy móc loay hoay làm gì đó, một người phụ nữ đẹp tóc vàng bước tới bên cạnh ông, hai người nhìn nhau cười, sắc mặt thân mật và ấm áp.

Chỉ cần liếc mắt, Clark liền nhận ra đó chính là mẹ anh, người mẹ anh chưa bao giờ gặp.

Giữa lúc đó, đột nhiên hình ảnh trong quả cầu rung lên, là động đất, mọi thứ đều rung động, mẹ anh sợ hãi trốn trong lòng cha anh, được ông che chở.

Quả cầu thủy tinh sáng ngời, tất cả những hình ảnh đều biến mất, ánh sáng cũng dần mờ xuống, tắt ngấm như chưa hề tồn tại.

Clark lo lắng cầm lấy quả cầu, muốn xem những hình ảnh tiếp theo, nhưng quả cầu không có chút phản ứng nào.

“Đó là bố mẹ anh?”

Từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói pha chút ngái ngủ, Clark quay đầu lại, ừ một tiếng, cầm quả cầu bước tới bên cạnh cô.

“Bọn họ và anh rất giống nhau.” Amy giơ tay ôm Clark, lúc này trông anh có chút yếu ớt – tuy rằng tính từ này chưa bao giờ dùng để nói về anh.

Clark vùi mình vào trong lòng Amy: “Anh chưa từng có ký ức về bọn họ.. Anh cứ nghĩ là anh  bị vứt bỏ…”

“Đó chỉ là suy đoán của anh, em có thể cảm nhận được, bọn họ rất yêu anh, yêu hơn tất cả.” Vì con mà bỏ qua cơ hội sống cho mình, không phải ai cũng có nghị lực như vậy.

Chỉ có tình yêu thuần khiết nhất mới có thể làm được.

“Vậy tại sao bọn họ lại vứt bỏ anh?” Giọng Clark tràn ngập bất an và hoài nghi, rõ ràng việc này đối với anh có sức đả kích vô cùng.

Amy vuốt ve mái tóc đen của anh, giống như trấn an một đứa trẻ, bất đắc dĩ khiến anh nhận rõ sự thật: “Anh không nghe lời ông ấy nói sao?”

“Nói cái gì?” Clark ngẩng đầu nhìn cô, ban nãy nhìn cha mẹ của mình, căn bản anh không chú ý nghe được gì hết.

“Ông ấy nói: “Cùng đối mặt với tai họa đang đến gần”.”

“Tai họa sắp đến gần?”

“Tất cả đều rung chuyển, đó là động đất, mẹ anh tuy có vẻ rất sợ hãi, nhưng không ngạc nhiên, rõ ràng tai họa mà bọn họ nói đến không chỉ có thế, như vậy điều gì có thể khiến những người có lẽ cũng có siêu năng lực như anh phải sợ hãi?”

Đồng tử Clark co lại: “Em muốn nói…”

“Nếu như chỉ là vứt bỏ bình thường, cần gì phải khổ tâm vất vả như vậy? Em không tin Krypton không có nơi để chứa một đứa trẻ. Cho nên chúng ta có thể bỏ qua giả thuyết vứt bỏ này. Mà cha anh cũng đã nói rằng du hành trong vũ trụ rất nguy hiểm, vậy bọn họ đã biết rõ nguy hiểm còn muốn đưa một đứa trẻ như anh đến tận nơi này, anh nghĩ là vì nguyên nhân nào?” Amy nói ra những gì mình biết theo một cách khác cho Clark nghe.

“Một tai họa có thể khiến hành tinh Krypton biến mất..” Clark hồn bay phách lạc chầm chậm nói.

Amy ôm lấy đầu anh, để anh tựa vào vai mình: “Đó cũng chỉ là suy đoán, dù có là thật sự thì anh cũng đừng đau khổ, bọn họ trao cơ hội sống cho anh, anh phải sống cả cho phần bọn họ nữa.”

Có gì đó ẩm ướt rớt xuống vai cô, Amy cảm giác được Clark đang run rẩy, anh đang im lặng khóc, cô không nói gì nữa, chỉ ôm chặt anh, đợi anh bình tĩnh lại.

Ánh mắt cô dừng lại trên quả cầu trong tay Clark, Amy tự đáy lòng kính nể sự lựa chọn của cha mẹ anh, lại cảm thấy điều này thật hiển nhiên, cha mẹ luôn dành những gì tốt nhất cho con cái, giống như bố mẹ cô, dù có là kiếp trước hay kiếp này, bọn họ đều dành cho cô sự yêu thương lớn nhất.

Cô hy vọng Clark sẽ không đau khổ, cũng hy vọng Clark hiểu được tình yêu của bọn họ, giữ lại cảm giác yêu thương này ở đáy lòng, sau đó bất cứ khó khăn đau khổ gì cũng có thể vượt qua, trở thành người mạnh mẽ nhất.

Cho nên bây giờ hãy cứ khóc đi, chờ khi bình minh đến, anh nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc, Siêu nhân của em…

_____________________________

Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 62

 

 

Chương 62

 

Lex Luther rơi đài, cùng với đó là Metropolis được đổi biển hiệu, chỉ trong vài ngày liền xảy ra biến động cực lớn, nhãn hiệu Luther đã từng không nơi nào không có mặt, chỉ trong một đêm đã mất tăm mất tích, thay vào đó là hai chữ cái tiếng Anh: “RW”.

Tập đoàn Luther đổi tên thành RW, tiến hành cải tổ, chiếc bánh gato cực lớn này được chia cắt ra sao, dân chúng bình thường không hay biết, cũng không muốn biết, bọn họ hứng thú hơn với vụ xét xử Lex Luther ra sao.

Có câu phượng hoàng trụi lông không bằng gà, Lex Luther chính là loại này, khi hắn đã trở thành hai bàn tay trắng, những đồng bọn từng hợp tác cũng trở mặt, tất cả mọi người đều nhanh chóng lau sạch quan hệ với hắn, không ai nghĩ tới giúp đỡ hắn một lần.

Vì vậy, con cưng của giời, người mà tổng thống cũng từng phải kiêng kỵ ba phần, nay rơi vào địa ngục, trong thời gian ngắn nhất bị phán xét tù chung thân, tước bỏ quyền lợi chính trị vĩnh viễn cùng với tịch thu toàn bộ tài sản – Đừng trông mong vào nhà tư bản đồng cảm bênh vực với kẻ yếu, bọn họ luôn luôn sẽ bằng mọi cách vơ vét lợi ích cho mình mà thôi.

Không còn kẻ gây ra nhiều tội ác, luôn đối đầu với Siêu nhân, thành phố sẽ thực sự bình yên? Cũng không hẳn, lòng người khó đoán, có thể vì danh lợi hoặc vì điều gì đó, luôn luôn sẽ có những kẻ bí quá hóa liều, cho nên Clark vẫn bận rộn như trước, có điều anh luôn cố hết sức tự mình chăm sóc vợ con, về điểm này Amy cảm thấy rất hài lòng.

Eden bé nhỏ nay đã được hai tuần, cặp mắt mở to khiến người ta ngây dại, đã hơi có cảm giác được độ sáng tối, con ngươi cũng có thể điều chỉnh thị lực theo dõi đối tượng di chuyển chậm trong vòng 15cm trở lại, khiến cho thị giác hai bên đều cân đối hài hòa.

Trong khoảng thời gian này, gương mặt bé nhỏ nhăn nhúm của nhóc con cũng dần dần trở nên nẩy nở, làn da mềm mại non nớt, các đường nét trên mặt cũng trở nên rõ nét, đôi mắt to tròn màu đen, chỉ lúc nào vui vẻ mới hơi pha thêm chút màu lam, cái mũi cao thẳng giống bố, cái miệng nhỏ nhắn, trên đôi má căng tròn là  hai cái lúm đồng tiền thật sâu cực kỳ giống Amy. Bé là sự kết hợp của bố mẹ, là một thiên sứ bé nhỏ đáng yêu vô cùng.

Đây cũng là điều khiến Amy cảm thấy lo lắng, nếu như Eden bé nhỏ cũng giống như phần lớn người phương Tây, khi còn bé xinnh đẹp, lớn lên lại chẳng còn gì thì làm sao bây giờ?

Cô nói suy nghĩ này cho Clark nghe.

“Ha ha, Amy, em phải tự tin chứ, con giống chúng ta, nhất định sẽ không như em nói đâu.”

Clark tự tin thoải mái nói với Amy, vì vậy cô lại vui vẻ đi chăm sóc bé con.

“Con lớn thật nhanh.” Clark nhắm bên cạnh Amy, nghiêng người ngắm nhìn Amy cho Eden bú, hình ảnh đầy tình mẫu tử khiến anh xúc động muốn rơi lệ.

Tuy rằng sống ở phương Tây, nhưng Amy vẫn ở cữ như phong tục của phương Đông, cũng may khoa học hiện đại đã chứng minh sản phụ ở cữ không gội đầu tắm rửa là không khoa học (quá trình sản phụ sinh nở tiết ra một lượng mồ hôi lớn, sau khi sinh mồ hôi càng tiết ra nhiều, nếu làm theo tục cũ không tắm gội, không chỉ mất vệ sinh, còn có thể khiến nhiễm khuẩn, da nhiễm trùng). Cô cũng không tự rước tội, tuy rằng không thể tắm bồn, nhưng lau người cũng có thể, nếu không Amy sẽ không đồng ý để Clark ở cùng phòng.

Phụ nữ mà bẩn, có đẹp nữa cũng mất hết sức hút của mình.

“Trẻ con vốn dĩ qua một ngày là thay hình đổi dạng mà.” Amy vỗ về lưng cho Eden vừa ăn no xong, khiến bé ợ một cái.

Ăn no, nhóc con phun phun bọt sữa, cái miệng nho nhỏ ngáp một cái, mặt buồn ngủ chớp chớp đôi mắt nhỏ, tựa hồ có ý định ngủ tiếp, Amy cũng không định để bé ngủ ngay, hiện giờ trời còn sớm, nếu để bé ngủ đẫy giấc, đến tối không ngủ được lại ồn ào quấy bọn họ, đây chính là kinh nghiệm xương máu của hai vợ chồng trẻ sau mấy ngày đứa nhóc này khóc triền miên suốt cả đêm.

Nhớ tới mấy ngày trước khốn khổ muốn chết cũng được ngủ, Amy nhịn không được nhéo cái má phúng phính của con trai một cái, đương nhiên cô cũng không dám mạnh tay, nếu như chọc nó khóc, chỉ có mình chịu tội.

“Tiểu quỷ phiền toái.” Cô nói thầm, “Chả khác nào bố nó cả.”

Clark bất đắc dĩ: “Sao lại nói đến anh thế?”

Amy liếc mắt nhìn anh một cái, lẩm bẩm: “Có nói sai sao? Anh không phải là máy chế tạo ra phiền toái này à?”

“…” Thực sự là nằm cũng trúng đạn, đối mặt với cô vợ trẻ thỉnh thoảng trở nên ngang ngược, Clark chỉ có thể đầu hàng.

***

“Ầy.. Dạo này xung quanh đây thật là không ổn chút nào.” Martha vừa mở cửa vừa than thở với Jonathan đi phía sau.

“Sẽ nhanh chóng bắt được chúng thôi. Cảnh sát trưởng không phải nói đã phái nhiều người đi tuần tra sao.”

“Tôi chẳng tin, nghe  bà Gree nói, gia đình sống ở tầng trên nhà họ chả còn đồ gì quý giá cả, đây đã là vụ trộm thứ bảy trong tháng này rồi.” Martha thả đồ trong tay xuống, tức giận nói.

Amy nghe thấy tiếng, đi ra khỏi phòng, “Có chuyện gì vậy mẹ?”

“Ồ, Amy à? Eden đâu? Bố mẹ không ở nhà bé có quấy không?” Martha vừa nhìn Amy liền nghĩ tới đứa cháu trai đáng yêu nghịch ngợm của mình.

“Không mẹ ạ, cháu nó đang ngủ trưa, bố mẹ, hai người vừa nói gì vậy? Quanh đây có chuyện gì ạ?”

“Ờ, đúng thế, xung quanh đây rất bất ổn, tháng này nhiều gia đình đã bị trộm, cửa phòng bị cạy tung, trong phòng lộn xộn, thứ gì đáng giá đều bị mất hết, mấy ông cảnh sát chỉ biết nói nhảm mà chả được tích sự gì, để cho bọn họ đi bắt trộm cướp vặt như vậy cũng không xong.”

“Trộm cướp? Có ai bị thương không ạ?”

“Không có, cho nên mọi người cũng chỉ than phiền mà không phải sợ hãi.” Martha nói, “Chúng ta cũng phải cẩn thận, ai biết được lúc nào thì có kẻ trộm mò tới chứ.”

“Đúng vậy, nhưng con nghĩ chắc kẻ trộm không dám đến thăm nhà có người ở đâu.”

“Nhưng cũng phải cẩn thận bọn chúng ban đêm cạy cửa, phải nhớ đóng cửa cho thật kỹ vào.” Martha vẫn dặn dò.

Amy về lại phòng, từ trên giá sách lấy xuống một cái hộp, mở ra.

Trong hộp, một quả cầu thủy tinh trông như một hành tinh nằm đó, Amy cầm miếng vải nhung bên dưới, tỉ mỉ chà lau.

“Kẻ trộm.. Đêm giông tố.. Clark nên trưởng thành rồi…” Trong nội dung mà Amy nhớ, Clark trong một đêm giông tố phát hiện bí mật của quả cầu thủy tinh này – là di vật mà bố mẹ để của Clark để lại cho anh, bên trong có sáu đoạn hình chiếu, sáu đoạn hình chiếu này sẽ xuất hiện ở đêm mà Clark trưởng thành, nói cho anh thân thế của mình.

Trong nguyên tác, sau khi Clark thấy được đoạn hình chiếu thứ nhất, nhà trọ của anh bị trộm, mà quả cầu thủy tinh này chính là một trong  những thứ bị mất, khi Clark sốt ruột tìm kiếm nó, thằng bé ăn trộm đã đem bán nó cho thuộc hạ của Lex Luther, tuy rằng cuối cùng Siêu nhân cũng tìm được nó về, nhưng khi đó Lex Luther đã biết rõ lai lịch của Siêu nhân, cũng biết làm sao giết chết được anh – dùng đá Krypton, cho nên sau đó mới có chuyện hắn tìm kiếm đá Krypton, suýt chút nữa thì giết chết Siêu nhân.

Nhưng hiện giờ Lex Luther đã bị bắt, không còn ai muốn giết Siêu nhân, Amy cũng thoải mái không cần lo lắng, nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ không phiền não.

Nếu như Clark hai mươi tám tuổi mới là trưởng thành, vậy sinh mệnh của anh sẽ là bao lâu? Amy không biết, cũng hiểu được nhất định sẽ lâu hơn rất nhiều so với con người. Như vậy cô có thể cùng anh đi hết con đường này sao?

“Oa oa oa…” Tiếng trẻ con khóc nỉ non đột nhiên vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh, khiến Amy đang ngẩn người bừng tỉnh.

Luống cuống, Amy cất quả cầu thủy tinh, chạy tới bên giường, ôm lấy Eden bé nhỏ đã tỉnh ngủ ra khỏi nôi, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng bé, giọng dỗ dành: “Aa.. aa.. Bé ngoan.. không khóc không khóc..”

Bé con cảm giác được cái ôm quen thuộc, nhanh chóng ngừng khóc, cười a a.

Amy thấy bé không khóc, thở phào nhẹ nhõm, lại xem nụ cười của bé đáng yêu đến nỗi cũng muốn cười theo.

Tay rờ xuống dưới tã lót, quả nhiên là tè dầm. “Đến đây nào cục cưng bé nhỏ, chúng ta thay tã nào… Xem luôn bà Martha của con có mua được gì vui hay không nữa nhé..”

“A..pi..pi..”

“Ha ha.. Con cũng đồng ý à? Vậy đi thôi nào.”

Cho dù sau này cô không còn nữa, không phải là còn nhóc con này sao? Anh ấy nhất định sẽ không cô đơn.

__________________________________

Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 61

 fcc89368dec9640b11bb4f1591c3b90e

Chương 61

 

Sinh xong Eden, ngày hôm sau, một đám đông người tới bệnh viện thăm Amy, thuận tiện xem nhóc con đáng yêu kia, Jenny ầm ĩ muốn làm mẹ nuôi của Eden, sau khi bàn bạc, Amy và Clark đồng ý.

Đại diện của tòa soạn báo là người quen cũ, Lois, Jim và Kate.

Lois và Jim đến xem hai mẹ con một lát, trò chuyện hỏi han vài câu rồi đi luôn, còn Kate thì ở lại.

Từ lần trước Amy nhắc nhở Kate, biết được người đàn ông kim cương độc thân kia cực kỳ thích nóng bỏng quyến rũ, Kate và đối phương phát triển rất thuận lợi, vì vậy Kate rất cảm tạ Amy, biết tin cô sinh con, liền chạy tới xem, còn mang đến một đống lớn thuốc bổ và quần áo, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ em..

“Thật vui vì cô tới thăm tôi, ở bệnh viện thật sự chán khủng khiếp, bọn họ không cho tôi xuống giường, tôi sắp buồn bực muốn chết rồi.” Amy ôm Eden bé nhỏ, cười cười than thở.

“Nếu cô thấy buồn bực quá, có thời gian tối sẽ tới đây chơi nữa. Đây là Eden sao? Trông đáng yêu quá, tôi có thể bế một chút được không?” Kate hiếu kỳ nhìn nhóc con trong lòng Amy, vì muốn tiến tới một cuộc đời mới, khó có dịp cô nàng không xịt nước hoa, trang phục công sở cũng đơn giản già dặn mà không mất đi khêu gợi – từ sau khi xác định quan hệ với Jon, cô nàng thường trang điểm không quá táo bạo, nhưng lại càng thêm hấp dẫn, kiểu quyến rũ cấm dục luôn luôn khiến kẻ khác khó có thể cưỡng lại.

“Tất nhiên rồi.” Amy trao Eden cho Kate, vừa chỉ cho cô nàng nên bế thế nào để nhóc con kia không khó chịu.

Bé con nhỏ xíu luôn có thể khiến trái tim trở nên mềm mại, Kate nhìn nhóc con trong lòng, cảm thán: “Không biết baby tương lai của tôi có đáng yêu thế này không nữa.”

“Nhất định sẽ như vậy rồi.” Trong mắt mỗi người mẹ, đứa con của mình luôn luôn là tuyệt vời nhất. “Cô và ông Jon sắp kết hôn sao?”

Kate trả lại bé con cho cô, trên ngón tay bàn tay trái là nhẫn kim cương sáng lóng lánh. “Anh ấy cầu hôn tôi, mẹ anh ấy muốn chúng tôi nhanh chóng kết hôn, dù sao tuổi của cả hai đều không còn nhỏ nữa.”

Amy nhớ Clark từng nói qua, Kate và ông ta bằng tuổi, cô hiểu rõ, gật đầu: “Tôi đây chúc mừng cô trước. Hai người đã định thời gian chưa? Tới lúc đó nhất định phải mời chúng tôi đấy.”

“Tất nhiên rồi, sao có thể thiếu các bạn được chứ?!!”

Hai người nhìn nhau cười.

“Đúng rồi, ban nãy Lois sao vậy? Xem sắc mặt cô ấy không được tốt lắm.” Đối với “tình địch” này, Amy luôn không nhịn được chú ý một chút.

“Không có gì, chỉ là thất tình mà thôi.” Kate nhún vai, hai người xem như đối thủ cạnh tranh lành mạnh, hôm nay xem cô ta như vậy cũng cảm thấy không được vui cho lắm.

“Thất tình?”

“Không phải là Siêu nhân sao? Cô không biết chứ, ngày hôm qua ở khu phố trung tâm, có một ngân hàng bị cướp, Siêu nhân thật sự hiếm có khi nào đến chậm như vậy – bình thường xảy ra chuyện kiểu này Siêu nhân luôn là người đầu tiên có mặt mà – may mắn không có thương vong, sau đó có phóng viên hỏi sao lần này lại đến chậm, anh ấy nói là vợ không được khỏe.”

“Vợ không được khỏe?”

“Đúng vậy, lần đầu tiên mọi người nghe rằng anh ấy đã kết hôn, Lois vừa xem tin liền biến sắc mặt, có lẽ hiện giờ ở Metropolis này, không biết bao nhiêu người vì chuyện này mà tan nát cõi lòng.” Kate thở dài, ngay cả cô nàng khi nghe đến tin này cũng có phần không dám tin. “Không biết vợ anh ta như thế nào, liệu có phải cũng là nữ siêu nhân không nhỉ?”

“Ha ha, cũng có thể.” Amy cười gượng.

“Nhất định như vậy rồi, nếu không thì sao có thể kết hôn với Siêu nhân? Anh ta lợi hại như vậy, người thường ai mà chịu nổi chứ.” Kate khẳng định.

Amy nghĩ tốt nhất không nên hỏi rõ “lợi hại” này là có ý gì thì hơn.

Kate ở lại một lúc rồi đi, cô nàng còn có hẹn.

Cho nên khi Clark từ tòa soạn trở về, chỉ thấy Amy một mình ngồi trên giường chơi với bé con trong lòng.

Clark hôn lên má Amy, “Sao chỉ có một mình em? Bố mẹ đâu?”

“Mẹ nói cơm nước ở bệnh viện không tốt, về nhà nấu cơm, tối nay bố mẹ sẽ cùng đến. Mà ban nãy mấy người ở tòa soạn vừa đến thăm em.”

“Anh biết rồi.” Clark vốn là định đi cùng đồng nghiệp, nhưng công việc ngày hôm qua anh xin nghỉ để ở lại bệnh viện cùng Amy, hôm nay chỉ có thể cố gắng làm bù lại, nếu không chủ biên sẽ không cho anh nghỉ phép nữa. “Sáng nay thế nào? Eden có quấy không?”

“Con rất ngoan, ăn xong là ngủ.” Amy tự mình cho con bú, như vậy tốt hơn cho trẻ, cô nhìn Clark, lại nghĩ tới chuyện Kate nói ban nãy: “Kate nói cho em một chuyện rất thú vị nhé, cô ấy nói Lois thất tình.”

Clark xấu hổ đẩy kính mắt. “Ừ, anh cũng nghe nói.”

Amy trách cứ nhìn anh, hơi lo lắng: “Sao chuyện “Siêu nhân” kết hôn mà anh cũng lỡ miệng nói ra? Nếu có kẻ nào tới gây chuyện phiền toái thì sao?” Cô thì không sao, nhưng hiện giờ có thêm một cục cưng, phải càng thêm cẩn thận.

Clark ôm Amy, ngắm bé con ngủ say trong lòng cô: “Anh nhất thời lỡ miệng, sau này nhất định sẽ không thế nữa.”

Amy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bỏ qua, ai bảo “Siêu nhân” sẽ không nói dối chứ! – Anh ấy chỉ biết giấu diếm.

“Anh biết anh trai em đang làm gì không? Anh ấy nói hôm nay sẽ tới, nhưng em vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.”

“Sáng nay có tin nói Bruce cũng tới Metropolis, có lẽ là đi gặp anh ta.”

“Quan hệ giữa bọn họ rất tốt, lần đầu tiên thấy anh em lưu ý tới một người đến thế.” Thực khiến cô nhịn không được mà nghĩ lung tung liệu trong này có “nội tình” gì không.

Clark cười nghiêng ngả: “Còn anh thì lại biết bọn họ dạo này đang làm gì đấy. Tối hôm qua anh trai em nói cho anh biết bọn họ chuẩn bị ra tay với Lex Luther, có lẽ chỉ trong mấy ngày này thôi, mọi người sẽ đọc thấy tin tức hắn bị bắt.”

“Ồ, đã nắm đủ hết bằng chứng rồi sao? Đừng có làm kiểu đẩy hắn ta vào đó một thời gian rồi lại đi ra.”

“Nhất định sẽ khiến hắn mãi mãi ở luôn lại đó.” Trong mắt Clark hiện lên một tia sáng lạnh, kẻ đầu sỏ gây ra sự hỗn loạn của Metropolis, không có hắn ta, thành phố này sẽ yên ổn hơn rất nhiều.

***

Hành động của Gloucester và Bruce rất nhanh chóng, giữa trưa Amy mới biết bọn họ đang làm gì, buổi tối, đầu đề các tờ báo đã tràn ngập tin tức Lex Luther bị bắt.

Tràn đầy trang báo là cuộc đời sự tích của hắn, từ lúc đầu dùng thủ đoạn bỉ ổi chiếm được tập đoàn Luther, sau đó lại âm thầm gây ra rất nhiều chuyện độc ác xấu xa, từng câu từng chữ rõ ràng tỉ mỉ, khiến người ta cảm thấy tin tưởng vào tính chân thực của bài báo.

Tội danh khiến Luther bị bắt lại càng phong phú hơn – ba mươi điều, trong đó không ít là nhắm vào Siêu nhân – mà đây chỉ là những việc bên ngoài điều tra đến mà thôi.

Một điều đúng đắn mà Gloucester và Bruce làm rất triệt để là, bọn họ lấy danh nghĩa Lex Luther tham ô công quỹ, yêu cầu ngân hàng đóng băng tài sản của hắn, kể cả những tài khoản nặc danh không muốn cho ai biêt.

Việc này đã khiến Lex Luther gần như biến thành một kẻ nghèo túng, ông trời phù hộ hắn vẫn còn có tiền mời luật sư.

“Bọn họ làm cách nào vậy nhỉ?” Khiến một kẻ giàu xếp hạng thứ ba thế giới thành nghèo mạt rệp, Amy cảm thấy thật khó tin.

“Tuy rằng tập đoàn Luther là của Lex Luther, nhưng không có nghĩa toàn bộ tài sản của tập đoàn là của hắn, vốn dĩ hắn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn kiêm CEO, cũng không ai dám quản hắn dùng tiền công quỹ làm chuyện riêng, nhưng hiện giờ có Gloucester và Bruce ở đây.. Lần này hắn thật sự xong đời.”

Lex Luther sở dĩ vẫn có thể chạy thoát khỏi lưới pháp luật, chỗ dựa lớn nhất chính là tài sản của hắn, cùng với hình tượng tốt đẹp mà hắn dùng thời gian lâu dài xây dựng, hiện giờ, Gloucester và Bruce liên thủ đoạt mất tập đoàn, đóng băng tài khoản của hắn, những bài báo kia lại kể lại hết sức chi tiết khiến hình tượng của hắn trong mắt người dân hoàn toàn tan vỡ, từ con cưng của giời trở thành con chuột xó đường, lần này rốt cuộc đã hai bàn tay trắng, hắn rất khó tránh thoát khỏi lưới pháp luật.

Amy nhịn không được thở dài thay cho người đàn ông đã có thể đứng vững trên đỉnh cao bễ nghễ nhìn tất cả này, nếu như hắn không phải xem mình quá cao, cho rằng Siêu nhân chiếm đoạt ánh hào quang của mình mà muốn tiêu diệt anh, thì nhất định đã không có kết cục như vậy.

Càng trèo cao thì ngã lại càng đau, Amy biết hắn đã không có cơ hội đứng dậy, với tính cách anh trai, tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội ra khỏi nhà tù.

Có điều nghĩ như vậy, thì thật sự theo như trong nguyên tác, hắn vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, bày ra vô số bẫy rập đối phó siêu nhân, kỳ thực là vì Siêu nhân tự mình tạo thành phải không? Không phải chỉ cần thu thập đủ chứng cứ phạm tội rồi đem giao hết cho cảnh sát, thì còn có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy?

Chỉ riêng điểm này, Siêu nhân đã không thể so sánh với Batman, cùng là siêu anh hùng, đắc tội Siêu nhân cùng lắm thì bị cảnh cáo một phen, mà đắc tội Người Dơi, thì cứ chờ mà vào ngồi nhà lao đếm lịch.

“Gloucester và Bruce thật sự lợi hại, sau chuyện này Metropolis sẽ yên ổn hơn rất nhiều.” Clark nhịn không được cảm thán.

“Clark, anh có lúc nào nghĩ đến sẽ thu thập chứng cứ không? Dù sao đây cũng là điểm mạnh của anh mà?” Amy nhịn không được hỏi ra vấn đề khiến cô thắc mắc hồi lâu, Clark là phóng viên cơ mà, chút bản lĩnh ấy sao lại không có?

“…” Đúng vậy, sao anh không nghĩ tới nhỉ?

Amy thở dài. “Aizz, thế này anh không phải sẽ lại bận sao? Ông White có lẽ sẽ không cho anh xin nghỉ đâu.” Clark là phóng viên xã hội, hơn nữa lại rất xuất sắc, bài báo về Lex Luther bị bắt tiếp theo nhất định sẽ bị phân cho anh và Lois phụ trách.

“Đừng lo, tuy ban này phải đến tòa soạn, nhưng buổi tối anh sẽ đến đây với em.”

Amy liếc nhìn anh, cúi đầu tiếp tục đọc báo: “Buổi tối không cần tuần tra sao?” Siêu nhân có thời gian nào rảnh rỗi chứ, cứ hễ ai kêu cứu là sẽ phải đến, thật sự đáng ghét muốn chết.

“Ack..” Clark cười gượng sờ mắt kính, chuyện thế này anh không thể đảm bảo, “Không thì bảo mẹ đến?” Anh biết Amy không thích bệnh viện, kỳ thực anh cũng không thích, chỗ này ban đêm luôn có cảm giác âm trầm quỷ dị.

Amy ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu: “Thôi đừng, tuổi của mẹ cũng không nhỏ, em không muốn khiến mẹ mệt mỏi, nếu không anh đi nói với bác sĩ cho em xuất viện đi? Anh xem Eden giờ rất tốt, em cũng không sao, về nhà nghỉ ngơi cũng vậy thôi đúng không?”

Clark suy nghĩ một chút, đúng là như Amy nói, có lẽ để cô ở nhà nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn, cũng không cần bố mẹ mỗi ngày chạy đi chạy lại. “Để anh hỏi mẹ xem đã.”

Amy trong chớp mắt nở nụ cười: “Được rồi, anh đi nhanh đi, mẹ đang ở phòng trẻ sơ sinh xem Eden đấy.”

Cuối cùng cô đã có thể rời khỏi cái nơi lắm chuyện quỷ quái này rồi!!!

_____________________________________

Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 60

20140429140147-a9

Chương 60

 

Amy nằm trong phòng sinh, kêu gào thảm thiết như xé gan xé ruột bao lâu, nhà Kent đợi ở ngoài cửa cũng lo lắng bấy lâu.

Đây là lần đầu tiên bọn họ đón chào một sinh mạng mới, cho nên không lời nào có thể diễn tả được sự căng thẳng của bọn họ, nếu như không phải vợ chồng già nhà Kent cố hết sức kéo Clark, không thể biết được liệu anh có phá cửa phòng sinh mà xông vào ở bên cạnh người vợ đang đau đẻ hay không.

“Clark, bình tĩnh một chút, Amy rất nhanh sẽ không sao.”

“Mẹ, không phải nói là chồng có thể ở bên cạnh sản phụ lúc sinh sao? Vì sao họ không để con vào?”

“Con yêu, là Amy không cho con vào, con bé lo con không khống chế được cảm xúc đấy.” Mà siêu nhân một khi mất kiểm soát, không ai có thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì.

“Nhưng giờ cô ấy cần con!” Clark ảo não vuốt mặt.

“Clark, yên tâm ở đây đi, con bé không muốn con vào đâu.” Jonathan vỗ vỗ vai anh.

“Để mẹ vào xem, hai bố con ở đây đợi.” Martha kéo hộ sĩ từ phòng sinh đi ra, nói với cô ấy, sau đó được cho phép đi vào.

Phòng sinh cách âm rất hiệu quả, nhưng không ngăn cản được Clark nghe thấy tiếng kêu rên đã cố kìm nén của Amy, anh không dám gỡ kính xuống nhìn tình hình bên trong, sợ mình không nhịn được mà vọt vào.

Tình huống của Amy kỳ thực không tệ, vị trí thai rất thuận tiện, sinh sản chỉ là vấn đề sớm muộn.

“Bác sĩ, Amy sao rồi?” Martha đứng bên cạnh Amy, để cô cầm tay mình, hỏi nữ bác sĩ đang đỡ đẻ cho Amy.

“Tốt.. Giữ nhịp hít thở, cô Kent, đúng, cứ như vậy.. nước ối vỡ rồi, cửa mình cũng mở.” Nữ bác sĩ vừa giúp Amy điều chỉnh trạng thái, vừa giải thích cho Martha.

Amy đầu đầy mồ hôi, cả người chật vật, hai chân dạng ra nằm trên giường đẻ, để phòng ngừa cô tự cắn mình bị thương, bác sĩ kê vào miệng cô thứ gì đó, cho nên lúc này cô không nói nổi gì hết, chỉ có thể gắng hết sức hít thở.

Martha không sinh con, muốn mà chẳng thế giúp gì được Amy, chỉ có thể đứng bên vừa trấn an Amy, vừa chú ý bác sĩ nói.

Nữ bác sĩ rõ ràng không chút căng thẳng, rất thành thạo kiểm tra tình hình của Amy, đồng thời sai hộ sĩ chuẩn bị.

Amy cảm thấy đau đớn như thân thể bị xé toạc, đứa bé trong bụng như muốn mau chóng sinh ra, cố gắng chui ra ngoài, từng đợt lại từng đợt đau đớn cơ hồ chôn vùi hết sạch sự tỉnh táo của cô.

“Tốt lắm, đã thấy đầu, lại rặn mạnh thêm, hít sâu.. dùng sức, tiếp tục… hít sâu…”

Bên tai là tiếng nói kiên nhẫn của bác sĩ, ý thức của Amy đã hơi mơ hồ, nhưng cô vẫn bản năng nghe theo, ngay sau đó cảm giác được một hồi đau đớn, có gì đó trượt ra khỏi cơ thể, thân thể liền nhẹ bỗng, cô ngất đi.

Martha thấy Amy ngất đi, căng thẳng: “Amy, Amy, bác sĩ, mau xem Amy sao rồi?”

Nữ bác sĩ cắt cuống rốn, vỗ vỗ mông đứa bé khiến nó oa oa khóc, lúc này mới trao đứa bé cho hộ sĩ bên cạnh, kiểm tra tình hình của Amy, xác định không có những trạng thái như băng huyết các loại, thở phào nhẹ nhõm: “Xin hãy yên tâm, cô ấy chỉ là mệt mỏi, nghỉ một chút là ổn.”

Martha nghe vậy, tâm trạng lo lắng lúc này mới yên lòng.

Bên cạnh, hộ sĩ đã tắm rửa sạch sẽ nước ối trên người bé con, dùng khăn bông mềm mại bọc lấy bé, ôm đến trước mặt Martha: “Là một bé trai khỏe mạnh, nặng 3 ký rưỡi, bà muốn ôm một chút không?”

“Cám ơn.” Martha tay run run ôm lấy đứa bé nhỏ xíu, kích động không ngừng.

Bé con trong lòng rất nhỏ, tóc tơ sơ sinh mềm mại quăn quăn dán sát da đầu, cái mặt lộ ra ngoài vừa đỏ au vừa nhăn nhó, giống như con khỉ không lông, khó coi chết đi được, nhưng Martha lại cảm thấy bé chính là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới, gần như thành kính khẽ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của bé: “A..a.. Báu vật của bà..”

Lúc này, Clark rốt cuộc cũng được cho phép, cùng với Jonathan đẩy cửa bước vào, Clark vọt tới trước Amy đầu tiên, xem tình hình của cô: “Bác sĩ, vợ tôi thế nào?” Thậm chí anh còn không chú ý tới đứa bé trong lòng Martha.

“Cô ấy ổn, chỉ là mệt quá hôn mê thôi, ngủ một giấc là ổn. Giờ chúng tôi phải đưa cô ấy đến phòng bệnh, cần phải ở lại bệnh biện 3 đến 4 ngày mới có thể xuất viện, mọi người đi bổ sung thủ tục nằm viện một chút đi.”

“Để tôi đi.” Jonathan nhìn vợ ôm cháu thích đến mức không buông được tay, cùng với con trai dính chặt bên con dâu không rời, liền nhận lấy nhiệm vụ này.

“Đăng ký phòng riêng ấy.” Martha dặn.

“Được rồi.”

Nữ bác sĩ bảo hộ sĩ hỗ trợ, đẩy Amy rời khỏi phòng sinh đến phòng bênh gần nhất, nói một đống những điều những việc cần chú ý, để lại một y tá rồi rời đi.

Clark lúc này mới có tâm trạng quan tâm đến con trai, anh nhìn nhóc con trong lòng Martha, trong lòng ấm áp không nói nên lời: “Mẹ, để con ôm một chút.”

“Cẩn thận, đừng làm bé đau.” Martha không tình nguyện trao bé con cho anh.

Bé con trong lòng rất nhẹ, Clark hoàn toàn không cảm thấy chút trọng lượng nào, nhưng anh lại ôm cẩn thận vô cùng, đây là con trai anh, là người duy nhất cùng chung huyết mạch với anh, nhìn khuôn mặt bé nhỏ ngủ say trong lòng, Clark cảm thấy khoảng trống vẫn luôn tồn tại trong lòng giờ đã  được lấp đầy.

__________________________