Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2019

Trên trời có cây tình yêu – chương 52

Chương 52
Trái tim lạnh lùng

Lá cây cắm trong bình dạ quang lưu ly tản ra quang mang nhu hòa, sáng ngời mà không chói mắt. Trong trướng một ghế một bàn, giản đơn thanh lịch.

Vật tinh xảo duy nhất là một chiếc giá cắm nến bằng gỗ đàn có trang sức bằng vàng. Giá cắm nến chỉ vừa cao gần tấc, được khắc thành một con hổ bằng vàng. Một chân hổ nâng đóa hoa. Trong nhụy hoa dựng đứng một khối tử ngọc điêu khắc thành hình ngọn nến tinh xảo.

Hoàng Vũ sớm lấy linh lực do thám biết bốn phía không người. Hắn duỗi ngón tay ở khối tử ngọc búng một cái, thấp giọng kêu: “Tây Chúc Trưởng lão.”

Tử ngọc được điêu khắc thành ngọn nến trên chóp lóe sáng nhỏ, dường như thực sự cháy lên ngọn lửa.

Hoàng Vũ thân thể hơi ngửa ra sau, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Ta phát hiện Thụ Thuyền khác thường, nói vậy thần tiên của Hắc Chiểu Linh đã tiềm phục trong Tuyết Anh vệ. Tây Chúc Trưởng Lão sẽ không say thuyền mãi chứ?”

Ánh nến lấp lóe, nhảy ra một người. Hắn thân cao chừng một thước, bộ râu cũng dài đến hai thước. Đầu đội tử ngọc quan, hai bên rũ xuống hai cái móc câu bằng ngọc tinh xảo. Râu dài chia ra móc trên hai cái móc bằng ngọc, nhìn qua rất là tức cười.

Tây Chúc Trưởng Lão ngáp dài chép miệng bất mãn nói: “Ai nói bổn thượng tiên vẫn say thuyền đấy? Bổn thượng tiên mới đưa Thanh Ly tiểu tử thúi kia cất bước. Ta nói công tử, ngài có thể nhiệt tình với công chúa điện hạ một chút được không? Điện hạ hận không thể biến thành ánh mắt dính chặt trên người của ngài, ngay cả Thanh Ly rời thuyền làm việc cũng muốn gọi đến lời nói khách sáo. Ngài sao không có chút gì hồi đáp chứ. Công chúa thông tuệ xinh đẹp, nếu thật sự bị Quỷ Diện dụ đi, lão già đây thật là luyến tiếc.”

“Là luyến tiếc, hay là sợ bại bởi Hắc Chiểu Linh tôn? ” Hoàng Vũ tự tiếu phi tiếu nói.

Tây Chúc Trưởng Lão nhảy lên ba thước cao: “Hắc Chiểu Linh cái vũng nước đen ngòm thúi hoắc, làm sao so được với Trọng Vũ Cung ta? Ba ngàn năm trước tổ tiên Trọng Vũ Cung và Hắc Chiểu Linh đánh nhau bị thương nguyên thần, đến nỗi ngôi vị Đế Tôn rơi vào Tuyết Anh tộc trong tay. Hiện giờ công tử luận võ thắng, chỉ cần cưới công chúa, được đến Tuyết Anh tộc ủng hộ liền có thể áp chế Hắc Chiểu Linh. Sự tình liên quan đến ngôi vị Đế Tôn, đến tiền đồ của Trọng Vũ Cung ta, công tử không thể vì chỉ coi công chúa là muội muội, mà không để ý đến đại cục!”

Thì ra các ngươi cũng biết ta coi Anh Nhu là muội muội? Hoàng Vũ cụp mí mắt xuống trầm tư. Một lúc lâu mới mỉm cười, nghiêm nghị nói: “Trưởng lão nói rất đúng. Vô luận ai làm Đế Tôn, tất yếu cần đến Tuyết Anh tộc ủng hộ.”

Tây Chúc Trưởng Lão đang đầy mặt nghi ngờ được an ủi, mạnh gật đầu.

Hoàng Vũ vỗ vỗ vai lão ôn nhu nói: “Đã như vậy, ta quyết định toàn lực ủng hộ Thất Diệp Thống lĩnh khí độ hiên ngang nhất, sáng sủa tuấn lãng nhất của Trọng Vũ Cung đến cầu hôn công chúa. Chờ công chúa thành con dâu của lão, Tuyết Anh tộc ủng hộ Trọng Vũ cung, Hắc Chiểu Linh tôn đảm bảo sẽ tức giận đến nguyên thần đại thương. Tây Chúc Trưởng Lão, lão cảm thấy thế nào?”

Trong lúc Tây Chúc Trưởng Lão vẫn còn đang ngớ người, liền bị Hoàng Vũ dùng lực vỗ một chưởng đến mềm nhũn hai đầu gối, bịch một tiếng ngã sấp xuống bàn.

“Ha ha, quyết định như vậy đi. Trưởng lão, việc này liên quan đến tiền đồ của Trọng Vũ Cung. Thất Diệp mà không cưới được công chúa, đừng trách công tử ta – dùng – gia – pháp! ” Đôi mắt đan phượng nhãn lạnh lùng cong lên, hàn quang lấp lóe.

Để…để Thất Diệp cầu hôn công chúa? Tranh vợ với Quỷ Diện đồ đệ cưng của Hắc Chiểu Linh tôn? Đừng nói đến Hắc Chiểu Linh tôn có thể sẽ bí mật hạ độc thủ đem nguyên thần của Thất Diệp chôn vào đất bùn thối rữa, chỉ cần công chúa điện hạ phát tác thôi, Thất Diệp sẽ cải danh gọi là Vô Diệp ấy chứ! Tây Chúc Trưởng Lão rùng mình một cái, giật bắn người nhảy dựng lên: “Công tử, lần đi Tây Địa, nhất định là Quỷ Diện công tử không ra tay cũng bày trò phá rối. Công tử nên giữ an toàn là quan trọng nhất, chuyện khác chúng ta về sau lại bàn tiếp! Lão già này đi theo dõi Tuyết Anh thị vệ đây!”

Khói tím bồng bềnh, trong nháy mắt bóng dáng Tây Chúc Trưởng Lão đã biến mất.

Hoàng Vũ bỏ giá cắm nến vào túi thêu, nhếch miệng cười nhạt: “Con trai lão là bảo bối, công tử nhà lão cũng không phải là cỏ rác. Ai thích cưới thì đi mà cưới!”

Miệng thì nói lời hung ác, trong đôi mắt xanh lại ánh lên một tia buồn vô định.

Ba ngàn năm trước Đông Cực luận võ, ba tộc tranh đoạt ngôi vị Đế Tôn. Thần tiên của Trọng Vũ Cung và Hắc Chiểu Linh dốc sức đánh nhau, nguyên thần đại thương. Sau đó ngôi vị Đế Tôn rơi vào tay Tuyết Anh tộc vốn dĩ linh lực yếu nhất trong ba tộc. Cho đến hôm nay, Tuyết Anh tộc vẫn không có sinh ra được cường giả, thừa kế linh lực Đế Tôn lại là một vị công chúa.

Ba ngàn năm sau, Trọng Vũ Cung và Hắc Chiểu Linh lại tranh giành ngôi vị Đế Tôn.

Lẽ nào, chỉ có cưới Anh Nhu mới có thể có được sự ủng hộ của Tuyết Anh tộc? Vì sao, trong lòng hắn trước sau chẳng hề muốn đi con đường đơn giản nhất đến ngôi vị Đế Tôn?

Nếu như hắn không phải là công tử của Trọng Vũ Cung, nếu như hắn không có năng lực tranh ngôi vị Đế Tôn, Anh Nhu thân mang tương lai của Tuyết Anh tộc còn có thể một lòng thâm tình với hắn sao?

Tương lai Tuyết Anh tộc chỉ có thể dựa vào Đế Tôn mới. Nàng cũng chỉ có thể ở giữa hai người chọn một. Gả cho Quỷ Diện, hoặc là gả cho mình. Nàng lựa chọn mình mà thôi.

Dù thích nữa, dù yêu nữa… Hắn cũng biết dưới khuôn mặt mềm yếu của nàng che giấu một trái tim cứng rắn cỡ nào. Dù cho hắn thật sự muốn cưới nàng, nàng vẫn như cũ là công chúa của Tuyết Anh tộc, cũng sẽ là tiên hậu của Đông Cực.

Đáng tiếc, nàng cho là hắn không biết.

Mà ngay cả Tây Chúc Trưởng Lão nhìn hắn từ nhỏ đến lúc trưởng thành cũng chỉ một lòng tâm niệm tiền đồ của Trọng Vũ Cung.

Hoàng Vũ đột nhiên nhớ tới Đường Miểu. Nàng bưng bát khóc lớn hứng nước mắt cho hắn uống. Nàng dùng ngự thủy linh quá độ ngất đi. Nàng nhắm mắt lại nằm ở trên đám mây bay về phía hoang nguyên. Tiếng cười sạch sẽ thuần túy, tức giận cũng trực tiếp thể hiện.

Đôi mắt xanh đột nhiên phun trào giận dữ. Hắn thật sự rất rất muốn cho Tiểu Phàm tiên được trải qua những ngày tháng giản đơn vui sướng ở tiên giới. Dù cho hắn sống không được vui vẻ gì cũng thích nhìn đến nàng vui sướng. Lại bởi vì Tây Ngu Hạo, Lung Băng Ngọc, Mộ Ly, Cơ Oánh mà vô duyên vô cớ bị diệt nguyên thần !

“Mộ Ly.. Mộ Ly… Ta đã sớm biết Cơ Oánh huyễn thân thành nàng. Chờ tìm hiểu rõ Tiểu Phàm tiên chết như thế nào, ta sẽ thi hành nguyên dạng với Cơ Oánh như thế. Ngươi hãy chờ nếm thử mùi muốn bảo vệ mà không làm gì được đi! ” Gương mặt Hoàng Vũ dần dần trở nên lạnh buốt.