Tag Archives: Hoa hồng màu xanh

Thăm dò: bạn thích truyện nào trong blog nhà mình nhất?

Mình đang cảm thấy mình ôm nhiều truyện quá, ^^, tất cả đều là những truyện mình thích. Nhưng mọi người hãy vote và cho ý kiến xem nên tập trung hơn vào bộ nào nhất nhé. ^^. Càng nhiều ý kiến càng tốt, mình sẽ chú ý hơn và (có thể) sẽ đẩy nhanh bộ truyện mà mọi người thích. (Lưu ý, mỗi bạn được chọn hai truyện nhé. ^^)

*****

Hoa hồng màu xanh – 4

~ 4 ~

Xứ sở họ đang đứng có tên gọi là Thần Địa, mảnh đất phép thuật và linh thiêng, theo cách gọi của thần tiên và pháp sư, từ xa xưa vốn là mảnh đất của thần tiên, không có bóng dáng của con người. Qua các thời kì rối loạn của thế giới loài người, các vị thần đã mở ra một cánh cổng cho phép một số ít con người di cư đến thế giới này. Các cuộc di cư diễn ra với nhiều dân tộc ở nhiều thời điểm khác nhau. Dần dần trên Thần Địa đã hình thành những lãnh thổ, vương quốc với những tên gọi riêng do con người đặt ra. Cái tên Thần Địa dần dần rơi vào quên lãng, chỉ còn các vị tiên và pháp sư còn nhớ, còn con người thì gọi nó là Tây Phương đại lục.

Các vị thần tạo ra Thần Địa ban đầu rất ưu ái con người. Họ thường đến thăm nom, ban cho con người những vùng đất tươi đẹp, dạy cho các nghề để sinh sống, cùng con người đàn hát nhảy múa. Nhưng dân số ngày càng đông lên, rồi việc tranh quyền đoạt lợi tất yếu đã xảy ra trong một thời gian rất lâu mới bình ổn được. Các vị thần không muốn chen chân vào cuộc xô bồ ấy, đã rời khỏi con người. Lâu dần, con người chỉ còn biết đến họ qua các đền, miếu. Không ai biết chính xác  liệu bây giờ các vị thần có còn tồn tại hay không nữa.

Các vị tiên xếp dưới các thần một bậc, không có quyền lực mạnh mẽ như các thần, nhưng bẩm sinh đã có pháp lực. Họ tập hợp thành từng nhóm nhỏ sống ở những nơi hoang vu phong cảnh tươi đẹp, hành tung cũng vô cùng bí ẩn. Một số những người bình thường có năng khiếu đặc biệt học được  phép thuật từ các thần tiên trở thành pháp sư, và nếu có khả năng thì có thể vươn tới tầm cỡ ngang ngửa so với các vị tiên có pháp lực mạnh nhất. Ông của Cúc là một pháp sư như vậy, nhưng lí do gì khiến ông về ở ẩn thì không ai rõ.

Khi Thần Địa bị chia thành các vương quốc, nhiều cuộc chiến tranh xảy ra. Trước cảnh chiến tranh khốc liệt, một tổ chức bí mật được hình thành. Thành viên của tổ chức đều là các vị tiên và pháp sư nên họ nhanh chóng ngăn chặn được tình trạng hỗn loạn và giữ gìn sự yên bình ấy cho đến tận ngày nay. Không phải mọi pháp sư hoặc thần tiên đều là thành viên của hội. Hội chỉ được gọi đơn giản là Hội Pháp sư, mẹ Cúc cũng là một thành viên của hội, và có nhiệm vụ quan trọng: là người coi giữ viên Đá Thần được coi là di cốt của các thần. Dĩ nhiên đây là một nhiệm vụ tuyệt mật và vô cùng quan trọng, và bà đã chứng minh được mình xứng đáng được giao nhiệm vụ ấy.

Hai mươi năm trước, một biến cố lớn xảy ra. Một kẻ bí ẩn có phép thuật vô cùng cao cường xuất hiện. Không ai biết tại sao hắn lại mạnh như vậy, có người đoán là có sự giúp đỡ từ quỷ dữ. Hành tung vô cùng bí ẩn, hắn mưu toan thâu tóm thế giới Thần Địa, nhưng tự biết rằng để thắng được Hội Pháp sư thì chưa đủ khả năng. Không biết từ đâu mà hắn biết được rằng Hội Pháp sư giữ viên Đá Thần, và mẹ Cúc, tiên nữ Hoa là người cất giữ. Mưu toan lấy cho được viên đá để gia tăng sức mạnh, hắn bất ngờ tập kích tiên nữ Hoa, bà chỉ thoát được bằng cách trốn vào Không Đạo, lúc ấy cũng là một điều bí mật của Hội. Sau khi tiên nữ Hoa trốn thoát, tất cả các pháp sư cao cường nhất tập hợp lại đánh bại kẻ ác. Hắn bị thương nặng nhưng tiếc thay lại trốn thoát, ẩn mình tu luyện mười năm ròng, và rồi bất ngờ xuất hiện tấn công cả gia đình Cúc, vẫn rất mạnh dù không được như mười năm trước. Bất đắc dĩ mẹ Cúc phải dụ địch vào một Không Đạo bất định để bảo vệ cả nhà, dù phải chịu hi sinh cả tính mạng. Đêm ấy, chỉ có Cúc ngủ say là không biết gì. Khi tên sát thủ hắc ám truy đuổi mẹ Cúc, ông nó đã giải quyết những tên tay sai còn lại, không ngờ là con trai mình đã đuổi theo người vợ và nguyện cùng chết với cô. Khi ông đến được bờ sông thì tất cả đã biến mất hết. Suốt đêm ông lùng sục trong vùng nhưng không tìm thấy gì cả. Cuối cùng bất đắc dĩ, ông đành nói dối mọi người rằng hai người họ đã chết đuối và dùng phép thuật che kín những sơ hở khiến cho những lời nói dối trở thành hợp lí không ai thắc mắc. Cái giếng, con đường dẫn đến Thần Địa bị phong ấn, không ai có thể qua lại nữa dù phép thuật cao cường đến mấy. Cho đến mấy hôm trước, khi mà Cúc vô tình phát hiện và giải trừ phong ấn bằng một cách nào đó, có thể bằng sự trợ giúp của Đá Thần chăng?

*   *   *

.   Một đốm sáng lóe lên cuối hang báo hiệu đường hầm tối om  sắp kết thúc. Thật may là hang không dài lắm, Cúc nghĩ nó vẫn còn đủ sức đi bộ tiếp. Đốm sáng ấy gần lại, rồi hiện ra không phải một mà là vô số những tia sáng xuyên qua kẽ lá. Cửa hang khá rộng, một dàn dây leo như một tấm rèm màu xanh ngọc che phủ kín mít. Tina khẽ nghiêng cánh, lách ra ngoài. Cúc nhìn theo, hồi hộp. Mình đã sang một thế giới khác, mà không phải là chết, Cúc mủm mỉm cười vì ý nghĩ kì quặc này. Nhưng khi bàn tay vạch lá chui ra, nó lại trở lại với cảm xúc hồi hộp. Và rồi, bước đầu tiên vào thế giới ấy, nó đã bị vây quanh bởi một thế giới rừng già nguyên thủy đẹp đến ngỡ ngàng.

Phút đầu tiên nó há hốc mồm sửng sốt trước vẻ kì diệu thần tiên ấy. Cái hang sau lưng đã lẩn vào đám dây leo, không còn dấu vết gì có thể nhận ra được nữa. Trước mắt Cúc, những thân cây cổ thụ cao lớn thân xanh rì những rêu vươn cao, tán xòe rộng đan vào nhau tầng tầng lớp lớp hứng hết ánh sáng mặt trời, chỉ thỉnh thoảng mới lộ ra vài luồng sáng xuyên qua khiến không gian bên dưới trở nên âm u thăm thẳm. Càng sâu vào trong, khu rừng càng trở nên đẹp bí ẩn. Hơi nước mờ mờ rải trên mặt đất um tùm cỏ dại, những loại cỏ ưa bóng lá hình tim xanh sẫm quanh năm núp dưới bóng rừng già lan trên mặt đất. Xen vào màu xanh là những khoảng nâu của thảm lá khô mục. Những bụi dương xỉ lớn xòe rộng chiếc lá hình lông chim lặng lẽ lấn chiếm không gian, vươn cao những cái vòi cong màu xanh non nớt trong không gian tĩnh lặng. Chỉ có duy nhất tiếng bước chân của Cúc khi dẫm lên lớp lá khô sột soạt đã phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Mũi giày thể thao trắng của nó đã bám đầy những vệt xanh của cỏ và nâu của mùn đất.

Yên ắng quá, Cúc nghĩ. Dù vậy, nó vẫn có cảm giác ngột ngạt và như bị một lực lượng thần bí theo dõi. Có lẽ họ đang núp trong những khoảng rừng tối kia, sau những thân cây và yên lặng theo dõi bọn nó.

-Chỉ vớ vẩn. -Tina gạt đi.- Tin vào trực giác của tôi đi, ở đây làm gì có ai! Có lẽ linh khí mạnh mẽ quá, người thường như cô chưa quen được.

Chắc là vậy, Cúc tự nhủ, với lại ở đây âm u quá thể, làm người ta cảm thấy thiếu không khí. Có lẽ ra đến nơi thoáng đãng hơn thì sẽ ổn. Quả nhiên, đi một lúc, cái cảm giác phập phồng lo ngại ấy đã mất hẳn, nhường chỗ cho sự say mê choán ngợp tâm trí Cúc. Khung cảnh thật hoàn hảo. Một khu rừng đẹp như trong phim, một sinh vật nhỏ xíu lấp lánh tung tăng bay lượn (chính là Tina đang đi trước dẫn đường). Tất cả đều đẹp như một giấc mơ. Đây đúng là thế giới thần tiên mà! Cúc véo một phát vào má. “Á!” Nó xuýt xoa đưa tay dụi dụi chỗ đau. Là sự thật rồi.

-Cô làm gì vậy? Tina giương to mắt hỏi.

-Tôi chỉ kiểm tra xem mình có mơ không thôi mà.-Cúc trả lời, đôi mắt vẫn say mê ngước nhìn – Lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy một khu rừng thật trước mắt, và khu rừng ấy quá đẹp, ừm, giống như trong “Chúa nhẫn” vậy. Này, nói cho tôi biết, những nơi khác ở Thần Địa đều đẹp như thế này sao?

-Mỗi nơi một vẻ, nhưng cô thấy sửng sốt vì không quen nhìn đấy thôi. Tôi sống ở đây đã quen nên không chú ý nhiều đến điều này. Đến lúc cô quen thì cũng vậy thôi. Nhưng “Chúa nhẫn” là ai vậy?

Cúc mỉm cười:

-Đó là bộ phim yêu thích của tôi. Nhưng mà cô quên rồi à? Tôi chỉ đi có một tháng thôi, đến khi tìm được dì Thanh thì tôi phải trở về đi học rồi.

Tina nheo nheo mắt:

-Nhưng chắc gì đã thuận lợi tất cả. Lỡ như..

-Lỡ sao?

-Thì lỡ như cô ấy không còn ở đó nữa thì sao? Đã hai mươi năm rồi, rất nhiều thứ có thể thay đổi.

Cúc thốt lên:

-Nhưng lúc đầu hai người chắc chắn thế mà? Ah…- Nó khựng lại.

-Thế nào?- Tina cười, cái cười mỉm chờ đợi.

-Ông cũng đã nghĩ tới trường hợp này ngay lúc đầu rồi phải không?- Cúc hỏi.

-Quyền quyết định thuộc về cô. Chúng ta đi chưa xa đâu. Bây giờ quay lại vẫn còn kịp đấy.

-Cô nói gì vậy?-Cúc thốt lên giận dữ – Đâu có dễ dàng thuyết phục được ông để cho tôi đi mà lại bảo tôi quay lại? Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, dù cho phải ..

Cúc ngừng lại. Phải rồi, tuy nó đã xác định là có thể sẽ phải ở đây một thời gian dài, nhưng hai tiếng nghỉ học muốn nói ra đâu phải dễ dàng.

-Sao vậy?

-Tôi sẽ không quay lại giữa chừng đâu! – Cúc nói cương quyết.

Hai người lại tiếp tục lên đường. Họ đi về hướng nam. Tina cho biết đại bản doanh của Hội Pháp sư hai mươi năm trước đặt tại đó, một tỉnh lẻ còn bạt ngàn rừng núi hoang vu. Và thật may là nơi ấy không xa đây lắm, “nếu bay được như tôi thì chỉ ba ngày là tới”, Tina nói.

Cúc toát mồ hôi hột. Ba ngày Tina nói ra có vẻ dễ dàng, nhưng Cúc nhẩm tính, tốc độ bay của Tina lúc nhanh cũng bằng tốc độ bình thường của ô tô, mà quãng đường từ Hà Nội vào Nam đi bằng ô tô cũng hết ba ngày.

-Cô phải dạy tôi bay đi!

Tina nhíu mày:

-Chẳng phải cô không biết phép thuật sao?

-Thì cô dạy đi thì khắc biết. – Cúc năn nỉ – Đi, dạy tôi nhé! Cô tiên xinh đẹp! Chứ nếu đi bộ thì chắc mất cả tháng mất!

Cúc nài nỉ ghê quá làm Tina cũng thấy phân vân.

-Tôi chỉ là một tinh linh nhỏ thôi, dạy phép thuật khó lắm, lại còn cần sự rèn luyện rất khổ cực. Trước đây, tôi có xem mấy pháp sư luyện công, họ phải vất vả ghê lắm. Luyện võ này, học thuộc các bí kíp này, đủ loại. Mà lại phải thời gian dài nữa cơ.

-Ghê nhỉ! Nhưng nếu đi bộ thì lâu tới nơi lắm. Liệu có cách nào nhanh hơn không?

-Nếu là một sinh vật có phép thuật bẩm sinh như tôi hay các vị tiên thì lại khác. Căn cơ đã có sẵn, việc luyện tập sẽ rất dễ dàng. À! -Mắt Tina chợt sáng lên- Cô chẳng phải có một nửa dòng máu là tiên hay sao? Chúng ta có thể thử xem.

Mắt Cúc hơi ánh lên chút tự hào. Tina nói tiếp:

-Những người mang dòng máu lai thường có trong người linh lực được thừa hưởng từ cha hoặc mẹ là tiên, nhưng linh lực ấy không được bộc lộ ra ngoài ngay như cha mẹ họ mà phải qua một quá trình “thiền thoát” để đánh thức năng lực ấy.

-“Thiền thoát” ư? Nghe thật kì dị.

– Sau khi năng  lực được đánh thức, họ sẽ có khả năng học tập nhanh chóng bất cứ loại phép thuật nào mà không sợ bị tổn thương. Những người bình thường tu luyện không có được năng lực này, họ phải có môt căn cơ năng lực thật vững để làm nền tảng cho những phép thuật được thực hiện sau này. Cô biết đấy, cái gì cũng phải được xây dựng trên một nền tảng hoàn chỉnh, giống như một cái cây phải mọc từ gốc lên vậy. Các vị tiên thì khác, sinh ra họ đã có phép thuật, phép thuật đối với họ là điều tự nhiên như hơi thở phải có ở con người vậy.

-Thế nếu không có phép thuật thì họ sẽ chết sao?

-Không, các vị tiên có cuộc sống rất dài, gần như là bất tử, họ chỉ chết khi bị giết, nhưng nếu bị tước mất phép thuật thì họ sẽ giống như con người, và dần dần sẽ biến thành con người thực sự. Một pháp sư khi pháp thuật đã cao cường sẽ dần bước vào ngưỡng cửa trường thọ của các vị thần tiên. Tiếc là số người ấy hiếm lắm, tôi chẳng biết ai cả. Những pháp sư cao cường xưa nay thường bí ẩn, họ giấu kín tung tích chẳng để ai biết giống như các vị tiên vậy. Nhưng ngay cả các vị tiên tôi cũng tiếp xúc rất ít. Chỉ biết rằng số lượng của họ không nhiều. Họ thường sống thành từng nhóm nhỏ ẩn dật tại các vùng hoang dã, và các đôi cặp rất hiếm hoi, vì trường thọ nên họ gần như không có nhu cầu sinh con đẻ cái duy trì nòi giống, cho nên số lượng qua bao nhiêu năm cũng không hề biến động lớn

-Họ trông giống con người phải không?

-Đa phần là vậy.

-Đa phần?

-Phải. Họ có thể lựa chọn bề ngoài cho mình, là gì tùy ý, nhưng đa số đều chọn mang hình dáng con người, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp và hình dạng ấy cuối cùng sẽ trở thành cố định. Như mẹ cô chẳng hạn.

Cúc ngập ngừng:

-Vậy mẹ tôi..thực ra bao nhiêu tuổi vậy?

Tina mỉm cười:

-Mẹ cô thực ra được xếp vào loại rất trẻ so với các vị tiên khác. Cô ấy mới hơn một trăm tuổi thôi.

-Á!- Cúc sửng sốt- Sao lại lớn tuổi như vậy chứ. Vậy mẹ tôi bằng tuổi ông nội sao?

-Không, ông nội cô là một đại pháp sư. Ông đã già thế rối, đủ biết số tuổi của ông gấp năm bảy lần mẹ cô ấy chứ!

-Cái gì? Vậy là nhà mình toàn người “thành tinh” sao?

-Ăn nói bậy bạ!

-Hì! Đùa một chút thôi. Thế còn đặc điểm gì khác biệt giữa người và tiên nữa?

-Ngoài dung mạo và vóc dáng vô cùng xinh đẹp, thần tiên có những màu mắt và màu tóc riêng, có thể khác hoặc giống với màu bình thường, nhưng rất dễ để nhận ra sự khác biệt. Mẹ cô chẳng hạn. Cô ấy có đôi mắt màu nâu và mái tóc bạc rất dài, vô cùng mượt mà và mềm mại. Đó là màu tóc thật của cô ấy. Khi ở với người thường, cô ấy thường ngụy trang lại bằng cách đổi màu tóc sang màu đen như cô vẫn biết đây!

-Vậy ra tóc mẹ tôi màu bạc.

-Dì Thanh của cô cũng vậy. Bà ấy gần như là em gái sinh đôi của mẹ cô, và cũng có mái tóc màu bạc. Nhưng khả năng phép thuật lại khác hẳn nhau. Dì Thanh của cô rất mạnh mẽ, qua thời gian, sức mạnh phép thuật chiến đấu ngày càng cao cường. Mẹ của cô thì khác. Khả năng của bà ấy thiên về hướng dung dị, hòa hợp với tự nhiên. Ví dụ như khi gặp kẻ thù, dì Thanh của cô có thể phản công lại bằng những đòn mạnh mẽ, còn mẹ cô thì ẩn mình vào tự nhiên xung quanh, chờ cơ hội phản công lại.

Cúc gật gù:

-Vậy là dì Thanh tấn công chính diện, mẹ tôi kèm phía sau. Chà, thật là một cặp ăn ý! Nhưng sao họ lại tham gia vào Hội?

Tina lúng túng:

-Cái này thì tôi cũng không được biết. Tôi chỉ biết hai người đó vào Hội đã lâu lắm rồi. Và cô Thanh, dì cô chính là một trong bốn thủ lĩnh của Hội.

-Thảo nào mà ông tôi nói dì ấy có quyền lực. Ra là thế.

-Các thủ lĩnh của Hội đều giữ kín thân phận của mình, nhưng tôi là người nhà nên được biết. Bí ẩn nhất là Đại thủ lĩnh, người đứng đầu, quyền lực còn vượt xa cả bốn thủ lĩnh. Nhưng thân phận của người này còn đặc biệt hơn nữa, không ai biết ngoài bốn vị thủ lĩnh.

-Chà! Li kì.

Cứ như vậy, cả ngày họ vừa đi vừa trò chuyện. Nhưng chỉ phiền một nỗi là Cúc đi bộ nên tốc độ rất chậm, lại thêm địa hình gập ghềnh trong rừng, ngắm cảnh thì rất hợp, nhưng việc phải len lỏi qua những bụi rậm lớn, trèo qua những vách đá cao… làm cuộc hành trình chậm lại một cách đáng kể.

Vượt qua một con suối rộng, Cúc ngồi xuống thở dốc. Nó lau khô chân rồi xỏ giầy, vừa làm vừa nhăn nhó với Tina:

-Thật sự đấy Tina ạ! Nếu cô không dạy tôi phép thuật thì biết bao giờ mới tới đây?

Tina cũng đã chứng kiến tốc độ rùa bò của Cúc, từ sáng đến giờ cũng chưa được một phần năm mươi quãng đường, quả là đáng lo thật. Nó đành quyết định:

-Thôi được rồi. Đến tối nghỉ tôi sẽ chỉ cho cô. Đến đâu hay đến đó vậy.

-Yaho..o..o..

Cúc reo lên sung sướng bất chấp vẻ mặt nhăn nhó của Tina. Đã trưa, đồng hồ trong điện thoại Cúc chỉ 11 giờ 20. Hai người dừng lại ven một con suối nhỏ chảy róc rách. Những giọt nước như thủy tinh trong vắt nhảy nhót reo vui trên những ghềnh đá nho nhỏ. Cây cỏ ven bờ xanh tươi mướt rượt, bò lan xuống cả mặt nước, quấn quýt xung quanh mấy hòn đá nhẵn thín. Những viên cuội vàng long lanh dưới đáy nước trong veo. Cúc kiếm được một chỗ khô ráo, bèn ngồi xuống lôi bánh mì ra gặm. Đáy là tất cả bữa trưa của nó. Ăn xong, nó giở chai nước ra, thấy chỉ còn sót lại một phần ba chai. Nó than thở:

-Biết kiếm đâu ra nước đây hả trời! Nồi niêu thì chẳng có.

Tina nhìn nó, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt.

-Cô bị làm sao vậy? Nước chẳng phải sờ sờ trước mặt đó sao?

-Ý tôi muốn nói đến nước đun sôi cơ. – Cúc giải thích.

-Nước suối cũng đâu có sao! Rất sạch đấy. Nước chảy ra từ lòng núi thiêng, mang theo linh khí, hơi thở của trời đất vạn vật, rất tốt cho việc rèn luyện phép thuật.

Cúc lúng búng:

-Không có các kí sinh trùng gây bệnh chứ ?

-Gì cơ?

Từ lúc ấy, Tina có thêm một nhiệm vụ phụ nữa là sát khuẩn nước suối bằng phép thuật. Cúc cười khúc khích:

-Tôi nhất định phải học lấy phép này, sau này trở về kiếm ra tiền chứ chẳng chơi!

Trong rừng, vô số những cảnh, vật kì thú, nhưng hành trình của hai người đã định, chẳng thể thăm thú loanh quanh như một cuộc dã ngoại hay du lịch. Tina dẫn đường phía trước, và với tốc độ bay của nó, Cúc phải hết sức vất vả mới theo kịp. Đến khi trời nhập nhoạng tối, hai người mới dừng chân tại một khoảng đất trống toàn đá, hình như ven một con suối cạn. Bóng tối đang lấn chiếm từng khoảng từng khoảng trong khu rừng già. Xung quanh tĩnh lặng, có tiếng rì rầm đâu đây của một dòng suối.

Cúc ngồi phịch xuống, việc đầu tiên là lột giày ra giải thoát cho đôi chân ê ẩm nóng bừng. Rồi nó duỗi dài người trên nền sỏi, rên rỉ:

-Ôi! Cuối cùng cũng dừng lại rồi!

Khỏi phải nói là đôi chân nó đã làm việc năng suất như thế nào. Ngày hôm nay lần đầu tiên nó phải đi bộ nhiều như thế này, nhưng nó có cảm giác vẫn chưa tiến được bao xa. Mà nếu cứ đi với tốc độ thế này thì sớm hay muộn nó cũng sẽ chết vì kiệt sức và đói, bánh mì mang theo không đủ để dùng trong lâu dài. Giờ điều duy nhất mà nó bám vào là lời hứa dạy bay của Tina. Hi vọng là không quá khó để nó có thể học.

Ăn tối bằng mấy mẩu bánh mì xong, Cúc nhìn Tina, chờ đợi. Tina nói:

-Cô có biết tư thế thiền chứ?

-Ừ, biết.

Theo lời Tina, Cúc ngồi xếp bằng theo tư thế thiền, cố gắng thực hiện “thiền thoát”, nghĩa là thoát ra khỏi sự kìm hãm của cơ thể xác thịt trần tục. Chẳng biết có tác dụng gì không, nhưng khi nghe Cúc thắc mắc là tại sao lại phải thế này, tại sao lại như thế kia, thì Tina bắt đầu nổi cáu. Nó gầm gừ:

-Đừng có hỏi nhiều thế, tôi không rành tất cả để giải thích hết cho cô đâu! Những gì tôi hướng dẫn cứ thế mà làm!

-Được rồi được rồi, – Cúc xoa dịu- Tôi không hỏi nữa là được chứ gì.

Từ lúc đó, Cúc im lặng làm theo hướng dẫn của Tina, không thắc mắc gì nữa. Nhưng có vẻ như phương pháp đó không được hiệu nghiệm cho lắm. Cúc ngồi yên xếp bằng cố giữ cho đầu óc trống rỗng, nhưng ngồi đến tận 9 giờ vẫn không thấy có hiện tượng gì xảy ra cả. Tina rầu rĩ:

-Tôi vẫn thường thấy họ ngồi theo cách này mà!

-Thôi cứ để tôi ngồi thêm nữa xem sao! Cô cứ đi ngủ đi!

-Vậy thì tôi nghỉ trước đây. Cô cứ ngồi như thế nhé!

-Ừ.

Tina tạo ra một màng phép thuật vô hình xung quanh Cúc bảo vệ nó khỏi tác hại của sương đêm, động vật, côn trùng gây hại…rồi bay vèo lên, biến mất vào trong một hốc cây. Chỉ còn lại mình Cúc ngồi trên tấm nhựa nilông trải rộng. Mắt nhắm nghiền, lưng dựa vào gốc cây ngay phía sau, nó cố loại khỏi đầu những suy nghĩ đang vẩn vơ trong lòng, cố chờ xem có điều gì xảy ra không. Nhưng rồi những mỏi mệt ban ngày đã làm đầu óc nó trở nên mụ mị. Cơn buồn ngủ cứ từ từ lặng lẽ xâm chiếm tâm trí Cúc cho đến khi nó không còn sức kháng cự nữa và tựa đầu vào gốc cây ngủ ngon lành.

Chìm trong bóng đêm thinh lặng. Tối quá. Cảm giác bồng bềnh của giấc mơ chập chờn. Không thắc mắc cũng chẳng tò mò. Trống rỗng. Nó biết mình đang đứng trên mặt đất. Chỉ biết vậy. Bầu trời trên cao cũng tối đen nhưng đầy sao lấp lánh cùng những dải mây cầu vồng huyền ảo. Nó huơ tay cố với, với mãi. Bầu trời ấy đang rất gần, rất gần nó thôi, chỉ cần cố với. Nhưng cả người nó nặng như chì. Đôi chân, sườn, vai, cánh tay, hết thảy đều mỏi nhừ và đau nhức đang kéo giữ nó lại, không cho phép nó bay lên với bầu trời rực rỡ kia. Nó cứ cố rướn, rướn mãi, và tức giận hét lớn trong tâm tưởng:

-Tôi mu..ố..n b..a..y.y…

Có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Rồi nó nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ Đá Thần đang bay về phía nó. Trong vô thức, Cúc giơ tay đón lấy. Viên đá vừa chạm vào tay nó đã tan thành vô vàn những luồng sáng dìu dịu nhẹ nhàng bay lượn xung quanh nó, lúc đầu còn ở xa như đang quan sát, rồi dần dần cuốn lại gần hơn, lướt qua mơn man trên da thịt, thậm chí xuyên qua cả da nó. Lúc ấm áp, lúc lại mát lạnh nhưng rất dễ chịu. Cảm giác như từng tế bào đều được vuốt ve xoa dịu. Cơn đau nhức dịu dần đi rồi tan biến. Cơ thể nó giờ đây tràn đầy năng lượng, nhẹ tênh không còn chút gì nặng nề nữa. Lòng ngập tràn cảm giác hứng khởi, nó khẽ nhún chân và cảm thấy mình đang bay lên. Những luồng sáng dịu dàng cứ bay theo, cuốn lấy và nâng đỡ nó, những luồng sáng giờ đây thân thuộc như chính là một phần của cơ thể. Cúc thấy mặt đất đang xa dần, không thắc mắc cũng không sợ hãi, nó chấp nhận và sử dụng điều đó như là bản năng của chính mình vậy. Sung sướng và thoải mái, bay cao, cao lên nữa, nó cứ say mê với niềm hứng khởi bất tận. Lượn cùng gió, đùa cùng mây, rồi đổi hướng, bay lên cao mãi cho đến khi thấy mình ở giữa các vì sao, những quả cầu có kích cỡ khổng lồ lơ lửng trong không gian bất tận. Mặt trời, quả cầu rực rỡ nhất, phát ra những tia vàng chói lọi rực rỡ.

Mắt nó hướng tới một ngôi sao nhỏ kì lạ. Ngôi sao ấy nhỏ xíu, có năm cánh trong suốt như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng biêng biếc dịu dàng như đang giữ một ngọn lửa xanh trong lòng. Bàn tay Cúc uyển chuyển giơ cao, một luồng sáng vút theo hướng tay, trong thoáng chốc đã đưa ngôi sao nhỏ lại gần. Nhìn sâu vào ngôi sao ấy, Cúc nhìn thấy ngọn lửa xanh bập bùng, trong đó dần hiện ra khuôn mặt thân thuộc của bố mẹ, vẫn tươi trẻ và dịu dàng, đang mỉm cười với nó. Nó nghe tiếng mẹ thầm thì: “Chúng ta chưa phải là các vì sao con ạ!”.

-Vậy thì, – Cúc trả lời khe khẽ, – con sẽ trở lại mặt đất.

Những luồng sáng vẫn vây quanh cơ thể Cúc. Không chút phân vân, nó lao vút xuống mặt đất như một ngôi sao băng.

Hoa hồng màu xanh – Giới thiệu

Hoa hồng màu xanh

Tác giả: Rùa River

Thể loại: phiêu lưu, giả tưởng, phép thuật

 

Đây là câu chuyện kể về hành trình của một cô bé đi tìm cha mẹ.

Cúc 18 tuổi, một cô bé mồ côi, vừa thi đại học xong, trong một chuyến về quê tình cờ phát hiện cha mẹ mình có thể còn sống. Dĩ nhiên là phải lên đường đi tìm họ rồi.

Nhưng thế giới nơi cuộc hành trình của cô bắt đầu lại không phải là thế giới bình thường. Đó là Thần Địa, hay còn gọi là Tây Phương đại lục, là một thế giới khác với thế giới mà chúng ta đang sống.

Thần tiên, pháp sư, phép thuật… cuộc hành trình của cô bé trải qua nhiều điều kỳ lạ chưa bao giờ được biết, thậm chí những nguy hiểm khó lường. Nhưng trong cuộc phiêu lưu đó, cô gặp được nhiều điều: tình thân, tình bạn, và cuối cùng là tình yêu…

Nhưng đôi khi, điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất lại giống như đóa hoa hồng xanh, mãi chỉ là mộng ước xa vời mà không bao giờ có thật. Cô có được hạnh phúc mãi mãi như trong câu chuyện cổ tích không? Hay giống như Alice, bước vào xứ sở thần tiên rồi tỉnh giấc và nhận ra, những điều đó chỉ là một giấc mơ?

_____________________

Câu chuyện này mình ấp ủ đã từ lâu lắm (hình như hồi lớp 9 thì phải = =), hồi đó xem xong chúa tể của những chiếc nhẫn, mê mẩn luôn nên ôm ấp viết một câu chuyện trong bối cảnh thần tiên như vậy ^^.

Lâu dần, thời gian càng ngày càng eo hẹp, ấp ủ thuở nào cũng dần chìm xuống, nhường chỗ cho những việc bận rộn trước mắt.

Nhưng mình vẫn muốn tiếp tục, dù mất thêm bao lâu nữa cũng sẽ không bỏ rơi nó. ^^.

Một chút tham lam nho nhỏ, hy vọng mọi người ủng hộ mình nhé. ^^)

Hoa hồng màu xanh – 3

Tặng luôn Songjin chap này, hihi…
Mọi người nhớ ủng hộ, cho một lời nhận xét nhé. ^^..

CHƯƠNG 3

 


Đã 10 giờ sáng, mọi hôm Cúc đã tất bật vo gao chuẩn bị nấu cơm. Nhưng hôm nay nó vẫn nằm đờ ra trên giường, mắt mở trân trân. Ông đã đoán đúng. Nó sốc thực sự khi biết tin này: Mẹ nó là một tiên nữ, một tiên nữ, từ này tưởng chừng như không có thật, nhưng lại đang tồn tại, hơn nữa, lại ở ngay trong cơ thể nó, một nửa dòng máu của nó thừa hưởng từ mẹ. Và hơn hết, điều tuyệt vời nhất là bố mẹ nó có thể còn sống. Dù  mong manh nhưng vẫn là hi vọng. Bỏ qua hết những điều thần bí liên qua đến việc này, nó cứ nghĩ mãi về niềm hi vọng mong manh ấy.

“Bố mẹ vẫn còn sống. Còn sống. Chắc chắn là như vậy. Không thể sai được.”

“Nhưng tại sao bố mẹ không trở về?”

“Tina nói họ đã bị cuốn đến một thế giới khác và chắc chắn đã mất hết phép thuật. Do đó không thể tự trở về”.

“Và có thể bị tổn thương nặng nề”.

“Nhưng nhất định là bố mẹ còn sống. Mình phải gặp cho được”.

Ý nghĩ ấy cứ bùng lên dữ dội, lặp đi lặp lại choán hết tâm trí Cúc khiến nó không còn sáng suốt để nghĩ tới bất cứ việc nào khác. Cho đến lúc ông gọi Cúc dậy ăn cơm, nó cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, và cuối cùng cũng tỉnh táo lại được để phát biểu một câu duy nhất:

-Cháu muốn đi tìm bố mẹ.

Lúc đầu ông còn tưởng Cúc chưa hoàn hồn nên mới nói vậy. Sau nhận ra ý đồ thực sự của cô cháu gái, ông kiên quyết nói:

-Có rất nhiều lí do để cháu không thể đi được.

-Cháu biết, cháu không có khả năng làm phép hay gì đó, cũng chưa lường hết những gian nan có thể gặp phải, lại còn quá nhỏ. Cháu biết ông sẽ nói như vậy. – Cúc cướp lời – Nhưng cháu nghĩ cháu là con thì được quyền đi tìm gặp bố mẹ mình. Đã bao năm nay cháu cứ tưởng…- nó nghẹn giọng.

-Nếu không biết thì có thể học được, vất vả có thể khắc phục được, ông ôn tồn nói, – Nhưng chính vì cháu phản ứng thế kia thì ông yên tâm thế nào được?

Cúc giật mình, nó nuốt vội cơn xúc động đang tràn lên cổ. Rồi ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đầy lòng quyết tâm:

-Cháu sẽ làm được, ông hãy tin ở cháu.

-Nhưng việc này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Còn việc học hành của cháu thì sao? Cháu định bỏ cả tương lai và mơ ước của mình hay sao?

Lần này thì Cúc thật sự cúi đầu. Quyết tâm đi tìm bố mẹ vẫn thúc giục trong đầu, nhưng còn ước mơ của nó từ bao năm nay: trở thành một kiến trúc sư, nó đã thi vào trường kiến trúc trong kì thi đại học vừa rồi. Đành từ bỏ sao? Nó không nỡ.

Trời ngả sang chiếu. Nắng vẫn chói chang trên giàn cây xanh lá. Những đốm nắng xuyên qua tán lá in xuống mặt sân im lìm trong buổi chiều lặng gió. Cái nóng oi bức lại càng làm cho Cúc thêm uể oải. Nó ngồi trên bờ tường hoa góc sân, nơi râm mát nhất có thể tìm được, chẳng thiết gì đến giấc ngủ trưa.

Tất nhiên mình sẽ đi tìm bố mẹ, Cúc nghĩ, quyết định ấy quả thực khá đau đớn cho những dự định trong tương lai của nó, nhưng biết làm sao được. Nếu bây giờ mà bị loại ra khỏi việc này, nó sẽ lo lắng, bồn chồn, ăn không ngon ngủ không yên đến chết mất.Thêm nữa là nếu như ông không cho phép nó đi…

Có thể ông sẽ nhờ ai đó giúp chăng? Cúc có thể đoán ra rằng vấn đề này rất hệ trọng, phải nói là quá mức hệ trọng cho nên sẽ rất ít người biết, và một đứa nhãi ranh như nó, dù có luôn miệng tự nhận là đã trưởng thành thì cũng không đủ cho người khác tin tưởng để gửi gắm điều quá quan trọng như vậy. Có lẽ ông sẽ cho một người lớn nào đó đi tìm. Nhưng xét đi cũng phải xét lại. Việc này nó tin chắc không có nhiều người biết. Kể cả bác Tâm, bác ruột của nó cũng kín như bưng, chưa bao giờ có điều gì bí ẩn kì quái, trên 90 phần trăm là không biết gì hết. Ngay cả bố Cúc cũng chỉ tình cờ mà biết được. Vậy thì ai sẽ là người được ông giao phó? Cúc nhìn vào trong nhà. Ông đang ở trong đó, khuất sau cánh cửa khép hờ nên nó không nhìn thấy. Ông đang bàn chuyện gì đó với Tina thì phải, bí mật đến nỗi ông không muốn nó ở trong đó để nghe được. Mà chuyện gì đó Cúc đoán chắc là chuyện này chứ không còn gì khác nữa.

Lâu sau, khi Cúc đã suy nghĩ chán chê và bắt đầu thấy mỏi mệt vì mất giấc thì ông xuất hiện ở bậc hè, gọi Cúc:

-Cháu vào đây.

Ngay lập tức nó phóng vào. Tina đang ngồi nhín bên mép bàn, trông thoải mái mặc dù chiếm một diện tích rất nhỏ. Đôi mắt to nhìn Cúc có vẻ cao ngạo nhưng hết sức chân thực. Ông mở lời trước khiến Cúc suýt bật ngửa vì ngạc nhiên:

-Cháu vẫn muốn đến thế giới đó chứ?

-Tất nhiên rồi ông ạ! – Cúc thốt lên. Dĩ nhiên là nó sẽ đáp vậy. – Ông cho phép cháu đi sao?

-Cháu có thể tự sống, tự chăm lo lấy mình, tự bảo vệ bản thân được chứ?

Cúc hơi nhăn mặt, nhưng rồi đáp ngay:

-Cháu sẽ cố gắng.Ông cứ yên tâm. Cháu cũng có kinh nghiệm sống một mình rồi.

Chẳng là trong mấy mùa hè, nó đã từng đi làm thêm, rồi đi cắm trại xa cùng lũ bạn. Nó tin rằng mình sẽ xoay sở được. Nhưng ông đã lo xa hơn, ông biết rằng ở thế giới đó còn có nhiều điều nguy hiểm hơn là nó tưởng. Ông ôn tồn:

-Cháu đừng nghĩ đơn giản như vậy. Có thể sẽ gặp nguy hiểm đó.

Ông ngừng tại đó rồi nói tiếp:

-Dù sao thì ông cũng không thể để cho tương lai của cháu bị đứt quãng được. Cho nên ông và Tina đã nghĩ ra một cách. Hãy nghe ông nói đây. Thế giới bí ẩn mà chúng ta đang nói đến được gọi là Thần Địa. Đừng thắc mắc vội,- ông xua tay khi thấy Cúc định mở miệng – lúc khác Tina sẽ kể cho cháu nghe về những điều mà cháu muốn hỏi. Còn bây giờ nghe ông kể nốt đã. Ông và mẹ cháu vốn dĩ đều là người đến từ Thần Địa.

-Vậy..vậy sao? Thế còn bố cháu?

-Bố cháu và bác Tâm không biết gì về chuyện này cả. Ông di cư đến thế giới này từ rất lâu rồi. Sau đó là mẹ cháu. Dĩ nhiên ở Thần Địa, chúng ta có người quen, tuy không nhiều nhưng có thể tin tưởng được. Ông đã viết một bức thư báo tin về việc của mẹ cháu, và cháu phải tìm một người để trao bức thư ấy. Người đó chính là người ông cháu mình nhờ vả. Như vậy cháu sẽ đến Thần Địa mà không phải gián đoạn việc học hành.

-Nhưng vẫn không phải là trực tiếp đi tìm…

-Dĩ nhiên, cháu tưởng việc này đơn giản lắm sao? – Ông nghiêm giọng – Để tìm được bố mẹ cháu nhất thiết phải nhờ đến người này, chỉ cô ấy mới có đủ bản lĩnh và quyền lực. Nên nhớ bố mẹ cháu đã mất tích 10 năm rồi. Và Thần Địa lại vô cùng rộng lớn.

-Cô ấy là ai ạ?

-Tiên nữ Thanh, người chị em thân thiết của mẹ cháu. Cháu có thể gọi cô ấy là dì. Lẽ ra chính ông phải đi cùng cháu mới phải, nhưng có một số lí do..

Cúc ngắt lời:

-Ông không phải bận tâm đâu. Ông có tuổi rồi, không nên chịu vất vả mệt nhọc.

Ông hơi rầu rĩ:

-Dẫu sao mẹ cháu cũng là người của Thần Địa, và cháu được quyền biết về nó. Cho nên cháu hãy lên đường cùng Tina. Trên đường đi, Tina sẽ kể cho cháu nghe về Thần Địa và tất cả những điều mà cháu cần biết. Trước đây, Tina là người thân cận nhất của mẹ cháu, và giờ là người thích hợp nhất để hướng dẫn và bảo vệ cho cháu. Hãy tin tưởng và hợp tác với cô ấy.

Tina ưỡn thẳng người, cúi đầu:

-Rất hân hạnh được phục vụ cô chủ nhỏ.

Giọng điệu mới này làm Cúc khá là sửng sốt. Nó ậm ờ:

-Ờ..ưm..Đừng khách sáo thế chứ.

Thái độ cô nàng đã thay đổi hoàn toàn, Cúc nghĩ, tôn trọng nghiêm trang hơn hẳn. Thực tình nó cũng không hi vọng gì lắm vào con người bé xíu này. Nhưng dù sao thì có người đồng hành vẫn hơn không, nhất là với một người đồng hành biết phép thuật. Cúc chỉ hi vọng là cô ta sẽ giữ thái độ thân thiện này được lâu.

-Cháu chỉ có lâu nhất là hơn một tháng thôi. – Ông nói – Giờ đã gần cuối tháng bảy rồi, cháu không về kịp là sẽ không đi học được đâu.

-Đâu chắc là cháu sẽ đỗ hả ông!

-Ông luôn tin ở cháu. Ông sẽ lo giúp cháu những chuyện ở nhà. Cháu hãy đi luôn vào sáng mai và tranh thủ thời gian nhanh hết mức có thể, đừng để mình phải rơi vào điều gì rắc rối. Hãy nhớ cất giữ viên đá của cháu thật cẩn thận và kín đáo, nó rất quý đấy. Và đưa thư xong phải quay về ngay lập tức. Hãy nhớ an toàn là trên hết.- Ông nhìn vào mắt Cúc – Hứa với ông đi.

-Cháu hứa.- Cúc đáp khẽ, đủ để ông nghe thấy.­- Tất nhiên rồi ông ạ.

Khi báo cho Cúc là sáng mai khởi hành ngay, ông thấy cô cháu gái tích cực và nhanh nhẹn hơn là ông tưởng. Cúc chỉ hơi bất ngờ lúc đầu rồi nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Nó hỏi Tina về địa hình ở những nơi họ có thể đi qua và chuẩn bị một ba lô du lịch to của nó, bên trong có mấy bộ quần áo gọn nhẹ. Nửa buổi chiều còn lại, Cúc phóng xe ra tiệm tạp hóa sắm sửa những đồ dùng lặt vặt cần thiết như mấy cái bật lửa, pin đèn, dầu gội gói, bánh mì… Những thứ cần thiết này chiếm ít diện tích, Cúc bỏ hết vào ba lô vẫn chưa đầy. Nó mang thêm cuốn anbum và tập kí họa vẫn luôn mang theo bên mình. Cúc định để chiếc di động lại cho ông dùng, nhưng ông bảo:

-Ông có điện thoại bàn rồi, cháu cứ mang đi, không chừng lại có dịp dùng đến.

Cúc thấy lạ, nhưng ông không nói gì hơn. Nó tặc lưỡi đúc điện thoại vào túi.

Sáng tinh mơ, Cúc đã trở dậy. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ từ hôm qua. Đến giờ nó mới cảm thấy hồi hộp một cách khủng khiếp. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, vẫn phải được thực hiện. Ăn sáng xong, nó khoác một bộ đồ gọn gàng với quần jean, áo phông và khoác ngoài bằng chiếc áo gió đồng phục quen thuộc. Buổi sáng trời hơi se lạnh.

Ông đưa Cúc ra vườn, đến bên cái giếng.

-Cháu đi đi, nhớ bảo trọng và mau chóng trở về nhé!

Cúc bồi hồi, nhưng cố nở một nụ cười, bảo ông:

-Cháu sẽ sớm trở về thôi, ông cứ yên tâm. Thôi, cháu đi đây ạ!

-Cháu nhớ cách đi ông dặn tối qua rồi chứ?

-Cháu nhớ mà ông, thôi, cháu đi đây.

Cúc vẫn mỉm cười cho ông yên lòng, rồi cúi nhìn mặt nước trong vắt dưới giếng. Cảm giác sợ hãi rộn lên trong lòng, nó vốn không biết bơi. Can đảm lên nào, Cúc tự nhủ, những vòng sóng nước cứ dập dềnh dập dềnh lan dần ra xung quanh, những mảng trắng đen in trên mặt nước cũng sóng sánh. Những mảng đen cứ lớn dần lớn dần rồi cuối cùng nuốt chửng lấy Cúc.

Ban đầu, Cúc cảm thấy chới với vì cảm giác mất trọng lượng. Dần dần, nó lấy lại được thăng bằng và bình tĩnh nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy choáng ngợp. Xung quanh bao phủ một màn đen được cẩn bằng vô số những tia sáng như những viên kim cương lóng lánh. Cúc buột miệng:

-Đẹp quá, giống như đang bay trong vũ tru..

Nói thế nhưng nó biết chắc chắn không phải vì vũ trụ không có không khí, nếu không có dụng cụ cần thiết thì sẽ không sống được. Nhưng không gian này đẹp và tuyệt diệu đến mức Cúc ngắm mãi không thấy chán. Trong khi đó, một đốm sáng di chuyển lại gần Cúc. Nó nhận ra đó chính là Tina, cô nàng khẽ làu bàu:

-Từ sau làm gì cũng phải chờ tôi đấy. Đã bảo đi cùng mà lại..

Và Cúc đáp lại một cách vui vẻ:

-Xin lỗi nhé, từ sau nhất định chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nhìn xung quanh này, kì diệu quá!

-Rồi cô sẽ còn nhìn thấy nhiều thứ còn kì diệu hơn nữa. Giờ thì theo tôi nào.

Đốm sáng nhỏ ấy lại vụt bay về một hướng. Cúc rướn người theo nhưng Tina đã biến mất. Nó chợt cảm thấy lo lắng. Xung quanh, những vì tinh tú thưa dần rồi mất hẳn, không gian lại tối om. Và rồi cảm giác của nó lại bị đảo lộn lần nữa. Nó cảm thấy khó thở, giống như đang bị một vật gì rất nặng đè lên. Lát sau nó nhận ra vật nặng ấy chính là trọng lượng cơ thể mình. Và rồi mọi giác quan bình thường trở lại. Trong không gian tối om, Cúc cảm thấy hình như mình đang nằm trên một mặt phẳng thô ráp nhưng sạch sẽ, giống như một nền đá. Má nó áp xuống mặt phẳng ấy, cái ba lô đè trên lưng. Khẽ ngóc đầu dậy, đưa tay quờ quạng xung quanh, Cúc cố mở to mắt, dần dà thấy một cái gì đó đang dần sáng lên trong bóng tối. Lúc dầu còn mờ mờ, sau rõ hơn, là một cái cây non mọc ra từ kẽ đá. Cây non còn rất nhỏ, có lẽ mới mọc được ít lâu, chỉ lơ thơ vài chiếc lá mỏng mảnh, thân cây bụ bẫm trong suốt với ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bên trong. Một cái cây thật kì lạ, Cúc nghĩ, chắc mọi thứ ở thế giới này đều kì lạ như vậy cả. Nó cất tiếng gọi:

-Tina, cô ở đâu vậy?

Có tiếng vọng đáp lại nghe thật mờ ảo:

-Đừng lo, tôi ở đây.

Cúc mừng quá nhỏm hẳn dậy định đi về hướng có tiếng trả lời, nhưng chỉ trong nháy mắt, cái nền nó đang đứng nghiêng đi, xô nó ngã lộn nhào. Hình như là một cái hồ, nó nhận ra xung quanh toàn là nước. Sợ hãi cuống cuồng, nó cố vùng vẫy, hét ầm ĩ, nhưng rốt cuộc vẫn chìm nghỉm.

Không đầy mười giây sau, nó đã nhận ra sự kì lạ: nó vẫn thở được như bình thường. Không lẽ đây không phải nước hay sao? Mà Tina đang ở đâu, vừa mới nói là đi cùng nhau cơ mà, sao lại đành lòng bỏ nó chìm nghỉm trong cái bể tối đen này như vậy? Và trong lúc vùng vẫy nó cảm thấy hình như quần áo đồ đạc của mình đang bị tan ra. Sức nặng của ba lô trên vai không còn nữa, hai tay hoảng hốt quờ quạng, nó nhận ra quần áo, giày cũng đang từ từ biến mất. Nó có cảm giác mình đang trần trụi. Nguy thật, đây là chốn quỷ quái nào vây?

Trong bóng tối, bỗng nhiên Cúc thấy vật gì sáng mờ mờ ngay trước mặt nó. Định thần, nó nhận ra đấy chính là viên đá nó vẫn đeo trên cổ, giờ đang lơ lửng, một góc có chiếc móc đeo vào sợi dây bạc. Có một cái gì đó đang diễn ra rất chậm nhưng Cúc vẫn cảm thấy được. Ánh sáng ở viên đá như đang chạy trên sợi dây rồi lan sang người Cúc, làm cho cơ thể nó cũng dần sáng lên theo, nhưng nó lại không cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì cả, thậm chí còn man mát dễ chịu, dường như đó chỉ là một luồng ánh sáng vô hại. Ánh sáng ấy cứ chảy và lưu thông dễ dàng, cứ như cơ thể nó chỉ là một bình rỗng chỉ việc lấp đầy. Không đau đớn gì hết, Cúc chỉ thấy người lạnh đi theo luồng ánh sáng, ánh sáng càng mạnh, cảm giác lạnh lẽo càng tăng dần. Cho đến khi toàn thân nó chói lòa đến nhức mắt thì tàn thân cũng lạnh cóng không còn cảm giác gì nữa. Lạnh..!! Cúc chỉ kịp nghĩ vậy rồi ngất đi.

Cúc mở mắt. Nó cựa mình nhưng không xoay trở được vì vướng cái ba lô sau lưng. Mình mơ sao? Nó thầm thắc mắc.

-Cô tỉnh rồi à? – Tina hỏi, đôi mắt xanh mở to long lanh.

Cúc nhỏm hẳn người dậy, nhìn quanh. Nhờ có ánh sáng của Tina, Cúc thấy được hai người đang ở trong hang đá tối tăm, bên bờ một hồ nước nhỏ. Không lẽ lúc nãy mình bị rơi xuống hồ nước này? Cúc nhìn lại mình, quần áo, ba lô, giày vẫn còn nguyên, thậm chí cũng chẳng bị ướt, chiếc điện thoại vẫn cộm trong túi. Nó ngơ ngẩn. Chuyện này là sao nhỉ? Không lẽ mình bị ngất đi rồi mơ? Nó liền quay sang hỏi Tina:

-Lúc nãy tôi bị ngất đi phải không?

-Chỉ thiếp đi một tẹo thôi. Có lẽ do cô chưa quen tiếp xúc với phép thuật chăng?

-Phép thuật?

-Phải. Không Đạo là một môi trường phép thuật huyền bí, không ai có thể hiểu rõ về nó. Chỉ biết rằng nó giống như một con đường xuyên qua, nối liền các thế giới. Tôi không biết đích xác tất cả. Trước nay tôi mới chỉ ở Thần Địa và thế giới cũ của cô mà thôi. Vả lại cũng không nhiều người có thể qua được mà tìm hiểu, chỉ có những người thật sự có bản lĩnh mới làm được việc này. Tôi đã bất ngờ khi ông của cô nói rằng cô sẽ qua được.

-Và ông nói đúng.

-Nhưng làm thế nào vậy nhỉ? Tôi đoán rằng do cô thừa hưởng khả năng của mẹ cô chăng? Hay là có sự trợ giúp từ Đá Thần.

-Đá Thần?

-Chính là viên đá cô đeo trên cổ. Đá Thần mang trong nó một quyền năng pháp thuật rất lớn, biết bao nhiêu kẻ ham muốn quyền lực của nó. Mẹ cô là người trông giữ Đá Thần. Chính vì vậy nên bà mới phải bỏ đi sang một thế giới khác để trốn tránh. Và giờ nó lại được giao cho cô trông giữ. Kể ra nó ở với một người chẳng biết chút phép thuật nào như cô cũng uổng.

-Vậy không lẽ cô muốn giữ nó? – Cúc vặn hỏi.

-Không, tất nhiên là không rồi, nhưng để bảo vệ được nó không dễ đâu.

-Tôi sẽ giữ nó thật kín, không để lộ ra đâu, – Cúc nói, đưa tay mân mê sợi dây, nhưng tay nó bỗng dừng phắt lại, viên đá đâu rồi? Nó hoảng hốt tìm đi tìm lại. Vẫn không thấy. Chẳng lẽ nó lại rơi trong Không Đạo?

-Không thể đâu, Tina khẳng định, tôi có thể cảm nhận thấy rõ ràng năng lượng của nó vẫn ở đây, chính xác là vẫn trên người cô đấy. Tìm lại xem nào.

Lần này Cúc vặn vẹo, xổ tung xống áo rồi cả cái ba lô soi từng milimet một , nhưng viên đá vẫn bặt tung tích. Nó nhăn nhó đau khổ:

-Chết rồi, làm sao bây giờ?

Tina thì vẫn khẳng định như cũ, nó tin vào năng lực của mình, nhưng chịu không thể biết được viên đá đã lặn đi đâu. Cúc chợt thốt lên:

-Nghĩ đến lặn mới nhớ, lúc nãy tôi còn thấy mình lặn dưới nước cùng viên đá đó mà. – Rồi nó xịu mặt – Chắc là mơ thôi, vì làm sao có thể thở được dưới nước cơ chứ.

Cúc kể hết lại “giấc mơ” kì lạ ấy cho Tina nghe. Nghe xong, con bé tí hon nhíu mày gật gù ra chiều suy nghĩ lung lắm. Rồi nó tuyên bố:

-Tôi thấy chưa chắc đã là mơ đâu cô chủ ạ!

-Không phải mơ ư?- Cúc trợn mắt.

-Đúng vậy. Theo tôi suy đoán thì những điều cô cảm nhận được có lẽ là có thật. Vũ trụ rất bí ẩn, sao biết được hết tất cả chứ? Tôi không biết những thứ đó là gì, nhưng có lẽ chính môi trường ấy đã làm cho viên đá ẩn vào trong cơ thể của cô chăng?

-Cái gì? – Cúc giãy nảy – Sao có thể chứ!

Tina vẫn khăng khăng:

-Tất cả chỉ là suy đoán, nhưng tôi chắc chắn viên đá vẫn nằm trên người cô. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng mà. Cô không tin tôi sao? – Nó chợt há hốc mồm – Hay là cô ngờ tôi lấy trộm?

Cúc nổi cáu, gắt:

-Cô điên à mà nghĩ như vậy?

Rồi nó ghìm lại:

-Ông tôi đã tin tưởng cô, và tôi tin vào sự lựa chọn của ông. Từ giờ đừng nói những lời mất lòng nhau như vậy nữa. Tôi coi cô là bạn và tin tưởng cô, ngược lại cô cũng vậy.

-Bạn ư? -Tina mở to mắt. Trước đây nó đi theo cô Hoa, tức mẹ Cúc, dù không bị coi là kẻ thấp hèn, nhưng cũng không bao giờ nghĩ mình ngang hàng với cô chủ. Làm bạn với nó là một khái niệm xa lạ. – Bạn là sao?

-Thì hai người thân thiết nhau, chơi với nhau, làm cùng nhau, chia sẻ những tâm sự..

-Nhưng tôi không phải là người.

-Thì cứ coi như tôi là một tinh linh giống cô đi.

-Nhưng tôi chưa bao giờ gặp được một ai giống như mình cả. Cho đến khi gặp cô chủ tôi mới biết mình là một tinh linh và được cô chủ đặt tên cho.

Tina nói mà mắt đã hơi rơm rớm. Cúc đành lảng:

-Thì đã nói là coi như mà. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, bạn bè là để lắng nghe mà. Biết đâu chừng tôi trở thành quân sư cho cô được đấy.

Cúc quyết định nghe theo lời Tina, vì dù sao cũng chẳng còn cách giải thích nào khác. Hai đứa định khi gặp dì Thanh  sẽ hỏi cho rõ ràng, chắc chắn dì sẽ giải thích được. Rời khỏi hang đá, hai người đi vào một hang lớn khác. Hang này dài và rộng tạo thành một đường hầm tự nhiên, tường đá gồ ghề nhưng chẳng có mẩu thạch nhũ nào. Các cạnh đá sắc thỉnh thoảng lại ánh lên dưới ánh sáng mờ mờ của Tina, cũng may là nền khá bằng phẳng. Hang dài ngoắt ngoéo nhiều lối rẽ, nhưng Cúc chẳng dại gì mà tò mò thám hiểm cả, những cái hang đó trông tối om và đáng sợ. Trong ba lô có đèn pin nhưng Cúc không muốn lãng phí nguồn năng lượng điện mà nó không biết có thể đào đâu ra ở thế giới này không. Nhưng tại sao ông lại bảo nó cứ mang theo cả điện thoại nhỉ? Mà có khi xã hội ở đây lại văn minh hơn cả ở xã hội hiện đại nữa ấy chứ, Cúc ngẫm nghĩ. Nó chạy lên đi song song với Tina đang dẫn đường, đề nghị:

-Kể cho tôi biết về Thần Địa này đi!

Hoa hồng màu xanh – 2

CHƯƠNG 2 

 

Tờ mờ đất, Cúc sực tỉnh. Quờ được cái điện thoại bên cạnh, nó bật lên xem, mới 4 giờ.

Trong nhà tối om, ngoài trời mưa đã tạnh tự lúc nào. Không gian lặng như tờ. Cúc lồm cồm bò dậy, tay đụng phải cuốn nhật kí. Nó sững người. Có phải thật không hay chỉ là nó nằm mơ rồi tưởng tượng ra?

Nhưng những dòng chữ hiện rõ mồn một dưới ánh đèn điện thoại.

Cúc đẩy cửa bước ra ngoài. Sau cơn mưa, khí trời mang hơi ẩm lành lạnh.

Sau khi đọc được những dòng ấy, Cúc sửng sốt đến ngây người. Rồi nó lật những trang sau, mong tìm được lời giải thích. Nhưng không có gì cả.

Mọi việc đã trở lại bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Không một dòng nào về vấn đề này nữa.

Thật kì quặc.

Đầu nó rối tung. Chắc chắn mẹ là người tốt, và không có chuyện gì không hay xảy ra sau vụ phát hiện đó cả.

Nhưng thực sự chuyện gì đã xảy ra? Cúc có linh cảm rằng sự thật về mẹ có thể liên quan, thậm chí cho nó rõ về sự ra đi của hai người.

Khi tai họa xảy ra, Cúc còn quá bé. Nhưng dần dần, rốt cuộc nó cũng phải thắc mắc về nguyên nhân của việc này. Mọi người biết bố mẹ bị lũ cuốn là do suy đoán. Ông nói rằng cả bố và mẹ đều ra sông đêm ấy và sau đó không thấy quay trở về nữa. Nhưng điều thắc mắc ở đây là ra sông làm gi?

Ông không nói rõ nguyên nhân. Người ta cũng đã rà đi rà lại nhiều khúc sông sau hôm đó nhưng không thấy gì cả. Cơ quan điều tra cũng về làm việc, nhưng lại ra đi mà chẳng thu được kết quả gì. Rốt cuộc việc này không được nhắc đến nữa và chìm vào quên lãng. Chỉ Cúc là còn băn khoăn, nhưng được tích sự gì khi nhắc đến làm ai cũng đau lòng, và người đau hơn hết thảy lại là hai ông cháu.

Cúc đã quyết định cho nó chìm vào dĩ vãng.Và hôm nay nó tìm thấy manh mối này.

Cũng có thể chẳng liên quan gì đến sự ra đi của hai người, nhưng Cúc cảm thấy tầm trọng đại của bí mật. Trong nó có một cái gì đó rất mạnh đang thôi thúc tìm ra sự thật và không cho phép dừng lại.

Đêm qua, rất lâu sau nó mới ngủ được. Trong giấc ngủ chập chờn, nó lại mơ thấy cái giếng, những vòng nước sóng sánh tỏa sáng. Giấc mơ thật huyền ảo, và tâm trí Cúc thúc giục nó đi tới bên cái giếng.

Những vũng nước còn nhóp nhép trên sân, cơn mưa làm cho khu vườn trở nên lầy lội. Cúc không để ý đến, chân cứ thế bước đi, băng qua sân, băng qua vườn. Xung quanh còn tối om nhưng trong đầu Cúc không còn chỗ cho nỗi sợ hãi.Taycầm đèn pin, nó tìm hướng và nhanh chóng tìm thấy cái xích đu ướt sũng và lạnh toát. Cái giếng ngay bên cạnh. Nhưng Cúc thấy có điều gì đó không ổn.

Đám cỏ ướt cạnh giếng sau cơn mưa rạp xuống nhàu nát , và khi Cúc tình cờ lật lên, để lộ một dấu chân rõ rành rành.

Của ai? Cúc chột dạ. Nó quay đầu nhìn tứ phía, xung quanh vẫn lặng như tờ.

 

*    *    *

 

Đã có ai đó đã đến đây sau cơn mưa, Cúc nghĩ, trước nó một chút thôi – dấu chân vẫn còn mới. Nhưng là ai mới được chứ? Và có ý đồ gì? Chắc không phải là trộm, cửa nẻo ngôi nhà vẫn còn nguyên. Kẻ này đã che dấu khá khéo léo. Ngoài dấu chân ở đây, nó không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác. Dấu chân này còn sót lại do ẩn dưới bụi cỏ rạp xuống.

Chắc chắn mục đích của kẻ đó là cái giếng. Cúc muốn chạy vào gọi ông, nhưng nó cảm thấy cần phải làm gì đó trước đã. Nó biết chắc rằng ông biết rõ sự thật, nhưng xưa nay chưa từng để lộ điều gì cho nó biết. Do vậy, chỉ với dấu chân này, ông có thể dễ dàng chối phắt, và cuốn nhật kí kia, ông có thể nói rằng bố nó tưởng tượng ra, hoặc một lí do đại loại bất kì. Lẽ dĩ nhiên, Cúc tin rằng ông chưa từng xem qua cuốn sổ này, nếu không thì ông đã giấu đi để không ai có thể đọc được những dòng đó. Phải, chắc chắn ông đang giấu giếm sự thật, và, biết đâu dấu chân này lại là của ông không biết chừng, sau những gì mà nó thấy được ngoài này tối qua và kể lại cho ông nghe. Nó nhớ ông đã nhanh chóng gạt phắt đi và giải thích một cách quá đơn giản về những gì Cúc thấy.

Nó tự trấn an, chắc không phải vậy đâu, do mình phức tạp hóa vấn đề lên thôi. Nhưng sự thật trước mắt lại cho thấy điều nó tự trấn an có vẻ như đã sai lầm.

Khi ánh đèn pin bị tắt đi, Cúc nhìn chăm chú vào cái giếng Không có gì cả. Tối đen như mực.

Quả nhiên ai đó đã đến và làm gì đó Cúc không thể đoán ra được, làm cho những đốm sáng, điểm khác thường của cái giếng, biến mất.

Trong lòng Cúc bỗng trào lên sự phẫn nộ. Nó không muốn bị đối xử như một kẻ mù dở, không biết gì và sẽ chẳng bao giờ được phép biết điều gì.

Nó muốn biết sự thật, và tự nó sẽ phải tìm ra.

Tất cả những cụm dây leo lằng nhằng đều bị kéo ra một cách thô bạo. Cây hồng tuy nhiều gai nhưng rốt cuộc vẫn bị đổ rạp sang một bên.

Cái nắp bằng xi măng khá nặng, và Cúc đã tưởng phải tuyệt vọng nếu như nó được xây liền luôn vào giếng.

May mắn thay, sau một lúc hì hục, cái nắp bắt đầu dịch chuyển, và cuối cùng đổ ịch sang một bên thành giếng. Cúc hài lòng và nhìn vào bên trong. Tối om.

Sự hài lòng nhanh chóng được thay thề bằng chán nản, chẳng có gì bên trong hết ngoài làn nước tối sẫm. Chẳng lẽ lại là công dã tràng? Cúc huơ huơ tay lên trên, bắt chước động tác làm phép, cáu kỉnh nhủ thầm: nào, xảy ra đi chứ, nhưng biết thừa là chẳng ăn thua gì.

Một lúc sau, đúng lúc Cúc thất vọng nhất và định đầu hàng thì một dấu hiệu xuất hiện.

Không phải từ dưới giếng…

Mà là từ trên cổ nó.

Cúc sững sờ. Viên đá thủy tinh trên sợi dây bạc ở cổ nó đang tỏa sáng.

Ánh sáng dìu dịu như mặt trăng, những đốm sáng nhỏ từ từ tỏa ra ở đó, giống hệt như ánh sáng hôm trước Cúc đã nhìn thấy.

Những đốm sáng nhỏ tan biến khi Cúc đưa tay hứng lấy, không có cảm giác gì cả. Nhưng những đốm sáng ấy càng lúc càng nhiều, tất cả đều rơi xuống lòng giếng rồi tan biến. Rồi từ mặt nước, như hưởng ứng lại, cũng xuất hiện những đốm sáng nhỏ bay lên. Hai luồng ánh sáng gặp nhau, dần dần hòa thành một dòng xoáy ngay trên mặt nước.

Cúc linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nó chờ đợi.

 

Cúc không phải chờ lâu. Khi dòng xoáy đủ dày, trông giống như một dải ngân hà thu nhỏ thì đột ngột tan biến như hòa vào dòng nước. Cúc chưa kịp cảm thấy thất vọng thì chợt nhận thấy một điều khác đang xảy ra.

Lòng giếng đang từ từ sáng lên một màu hồng đỏ làm Cúc liên tưởng đến một miệng núi lửa với dòng nham thạch nóng bỏng trong lòng nó. Và hình như có cái gì đó đang nổi lên, lúc đầu chầm chậm nhưng càng lúc càng nhanh hơn.

Cúc chợt thấy hoảng sợ, lý trí thúc giục nó phải chạy đi ngay lập tức, nhưng có gì đó cứ trì nó lại, không nhúc nhích nổi một bước. Sợ hãi, nó vội nằm rạp mình xuống, hai tay bo đầu, vừa kịp nghe một tiếng “ùm” rất mạnh như vừa có một con thủy quái trồi lên khỏi mặt nước.

 

 

Tim đập thình thịch, nó gần như nằm xoài trên đám cỏ ướt nhớp nháp và cảm thấy lồng ngực đang căng ra vì sợ hãi.

“Xong đời rồi”, nó nghĩ và chờ đợi.

Nhưng không có gì xảy ra cả, chỉ có cảm giác rất dễ chịu, mặc dù Cúc không biết làm thế nào mà nó lại cảm thấy dễ chịu như vậy, dù nó đang bò rạp trên  cỏ ướt và bùn đất. Lạ hơn nữa là cảm giác sợ hãi tuyệt vọng đã hoàn toàn biến mất.

Cúc khẽ ngẩng đầu lên, hé mắt nhìn, và lại rơi vào trạng thái sững sờ.

 

Giữa màn đêm bí ẩn, khu vườn như đã biến thành một thế giới khác. Một thế giới mà nó ngỡ chỉ có trong phim hoặc truyện cổ tích và khiến bất cứ ai ngỡ ngàng khi nhìn thấy. Khắp nơi trong vườn, dưới mặt đất, trên những cành nhánh như vừa được một làn sóng thần kì ùa qua và để lại trên đó là những tia sáng lấp lánh mờ ảo. Mỗi cành cây, mỗi chiếc lá như được tiếp thêm sức sống mạnh mẽ, giờ đây đang vươn lên xòe lá đơm hoa với một tốc độ đáng kinh ngạc. Trong đêm tĩnh lặng, Cúc có thể nghe thấy tiếng rì rào khe khẽ của những mầm non đang cựa mình thức dậy. Những khóm hoa hồng, cúc, huệ… mà Cúc tưởng đã chết khô từ lâu đang vươn dậy hồi sinh và nở hoa rực rỡ khắp vườn. Mỗi chiếc lá, mỗi bông hoa đều tự nó tỏa ra một làn ánh sáng huyền ảo tuyệt đẹp, y như trong giấc mơ của Cúc.

Phải, giấc mơ của Cúc đã trở thành hiện thực.

Đang ngây ngất, đắm chìm trong khung cảnh tuyệt diệu, Cúc chợt bừng tỉnh vì một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt. Chính là ông, cũng đang sững sờ chứng kiến khung cảnh trước mắt. Trong giây lát, người Cúc đông cứng lại, cảm giác của người bị bắt quả tang.

Nhưng khi ông đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn Cúc thì nó lại nhe răng cười, cái cười làm ông khẽ giật mình.

-Giờ thì ông không thể giấu cháu được nữa! – Cúc nói, ánh mắt cương quyết -Sự thật là gì đây ạ?

-Sự thật về cái gì? – Ông đáp lại bằng một giọng ủ ê.

-Về khu vườn này, về mẹ cháu, và – Cúc hơi ngập ngừng, giọng nhỏ đi nhưng vẫn cương quyết – Họ ra đi như thế nào?

 

Vẻ mặt ông thoáng một chút ngần ngừ . Chỉ một chút nữa thôi, Cúc tự nhủ, nó có thể biết được sự thật. Nhưng trên khuôn mặt ông như có một điều gì khác – sững sờ, còn hơn cả lúc trước. Cúc quay đầu, nhìn theo hướng mắt của ông.

Có vẻ như các diễn biến kì ảo lại được tiếp tục và không thể biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Trên mặt nước hồng rực, một bong bóng tròn bằng kích cỡ một quả bóng đá nổi lên, bay ra khỏi miệng giếng, và rồi vỡ bụp trước mắt hai người. Bên trong có một thứ gì đó rơi ra.

Đúng hơn là một sinh vật, nhỏ bé và mềm mại chỉ lớn bằng cỡ một chú chim sẻ, nằm rũ rượi trên nền đất.

Khuôn mặt ông lộ ra những cảm xúc kì dị.

Cúc không biết nó là cái gì, và thậm chí chưa từng thấy sinh vật nào giống như thế cả, nhưng ông có vẻ biết rất rõ.

Trạng thái sững sờ trên khuôn mặt ông nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là vẻ thản nhiên hàng ngày. Rồi ông bước tới, nhặt nó lên và giữ trong lòng bàn tay. Bàn tay ông trở nên hồng rực như thể là một lò than hồng để ủ ấm.

-Một phương pháp chữa thương khá hiệu nghiệm, – ông nói thản nhiên trước mặt Cúc như thể nó là điều bình thường nhất trên đời, – cháu sẽ phải làm quen với những điều bất ngờ như vậy.

Cổ họng Cúc nghẹn lại, sững sờ.

Đành rằng từ đầu đến giờ nó đã chứng kiến mọi chuyện kì lạ đã xảy ra. Nhưng nhìn thấy ông làm được như vậy, nhất lại là ông nội của nó, thì mọi quan điểm định kiến trước đây về thế giới khách quan, tâm linh… đều hoàn toàn bị xáo trộn.

-Có vẻ như cháu chưa chuẩn bị tâm lí cho việc này. Ông nói và thở dài. Chính vì vậy nên ta mới giấu cháu mọi chuyện. Ta muốn cháu phải được sống vô tư và vui vẻ.

Cúc vẫn im lặng chưa nói được lời nào. Nó tự nhủ: bình tình, bình tĩnh nào, rồi nó gạt hết mớ thắc mắc bòng bong trong đầu, chỉ cần ông giải thích là sẽ ổn. Rồi nó ngước mắt lên, quan sát sự việc.

Sinh vật kia cuối cùng cũng hồi tỉnh lại. Đặc điểm nổi bật nhất mà Cúc` nhận thấy là đôi cánh xinh đẹp như cánh bướm, trong suốt và lấp lánh màu sắc đang khẽ rung rung. Nhưng thân mình lại rõ ràng là một cô gái có kích cỡ bé tí hon. Mái tóc màu bạc phất phơ, tay chân mảnh dẻ, cơ thể nhỏ bé được phủ bằng một lớp tơ mềm mại màu trắng như một chiếc váy dài quá đầu gối. Khuôn mặt tròn xinh, đôi mắt xanh biếc mở to sâu thẳm, ngơ ngác nhìn. Cuối cùng, như nhận ra điều gì, cô gái tí hon nhìn thẳng vào ông, rồi bay vụt lên, cách xa một quãng, cúi đầu:

-Thưa ngài, tôi đã trở về.

 

 

*   *   *

 

 

 

Trong đời Cúc chưa khi nào lại gặp phải chuyện kì quặc như vậy. Đầu tiên là phát hiện ra mẹ của mình không phải người bình thường, rồi vườn nhà mình không phải khu vườn bình thường, thậm chí ông của mình cũng không phải là người bình thường, và bây giờ là một sinh vật không bình thường. Nó không chắc trong tương lai sẽ biết được những gì khác thường nữa. Trong lòng nó rất hoang mang, chứ sao nữa, đây chẳng phải là câu chuyện trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng mà nó thích, mà là sự thật, Cúc tự véo má mình một cái thật lực và hối hận ngay lập tức khi cái véo ấy đau quá chừng, làm nó suýt nữa thét lên một tiếng. Nó quyết định quan sát cuộc trò chuyện trước mắt trước đã.

Cô gái tí hon có giọng nói vô cùng trong trẻo, ngân nga như tiếng phong linh. Giọng ấy trong và cao hơn bất cứ cô gái nào và du dương mềm mại hơn bất cứ đứa trẻ nào. Thật đặc biệt. Nhưng điều cốt yếu là Cúc không thể hiểu được cô ta nói gì, chính xác là cô ta nói bằng một thứ ngôn ngữ khác.

Nghe cô ta nói mấy câu, Cúc không hiểu nên làm thế nào. Nó rất muốn biết cô ta nói gì nhưng lại e ngại rằng mình quá đường đột và hấp tấp, vả lại nếu xen vào, nó cũng không chắc cô ta có hiểu minh nói gì không. Xem thái độ của ông đủ biết, lúc đầu cau lại như cố che giấu cảm xúc, sau đó lại có vẻ xúc động kì lạ, đến mức hai bàn tay ông run rẩy khe khẽ. Cúc lo lắng không biết chuyện gì đang xảy đến với ông. Khi ngừng câu chuyện, tí hon nhìn Cúc và đưa mắt nhìn ông, nói ra một câu mà Cúc tuy không hiểu nhưng cũng đoán được:

-Thưa ngài, cô ta là ai?

Ông đáp lại bằng một câu dù không hiểu rõ nghĩa nhưng Cúc vẫn thấy vô cùng trang nghiêm, đồng thời lại có gì đó âu yếm thiết tha, dù len vào chút buồn rầu. Sinh vật kia nghe ông nói vậy thì mở thật to đôi mắt xanh nhìn chăm chú nhìn vào Cúc.

-Cô đã lớn vậy ư? – Nó thốt lên như vậy. Lần này thì Cúc hiểu rõ. Sinh vật đang nói bằng chính thứ tiếng lâu nay Cúc đang sử dụng, rất rành mạch. Trong lúc nó vẫn còn đang bối rối vì sự quan tâm này, trước đây cô ta có biết mình ư? – Cúc nghĩ, nó nhớ chắc chắn rằng chưa bao giờ gặp sinh vật kì lạ này ở đâu cả, thì cô bé tí hon đã sà tới trước mặt Cúc và quan sát thật kĩ.

-Xin chào, nó nói, tôi là Tina, một tinh linh, người thân cận nhất của cô Hoa, cô chủ của tôi, và cũng là mẹ cô.

Nói rồi, cô bé tí hon lại dán mắt vào Cúc, và cuối cùng nói toạc ra, vẻ thất vọng:

-Nom cô chẳng được xinh đẹp như mẹ.

Thật quá đáng hết cỡ, ai đời mới gặp lần đầu đã nói câu mếch lòng như vậy chứ, nhất là nói ngay với con gái của người cô ta vừa nhận là chủ. Mà tinh linh là cái giống gì cơ chứ? Cúc chưa nghe bao giờ. Nhưng không để Cúc kịp tức giận, ông nội đã nạt cô ả bằng một câu gì đó Cúc không hiểu được, tuy ngắn gọn và không ồn ào nhưng đủ để khiến cô ả tinh linh kia co rúm người lại. Kể cũng tội. Nhưng bấy nhiêu cũng đã tới hạn kiên nhẫn cúa Cúc, nó sốt sắng hỏi:

-Cô có biết điều gì về mẹ tôi không?

-Cô có thể hỏi ông cô, tôi vừa kể hết với ông ấy rồi.

Cúc nhìn sang ông. Nhưng ông đã bình tĩnh lại. Ông không nói về điều Cúc thắc mắc mà hỏi thẳng nó:

-Cháu hãy nói trước đi, làm thế nào mà cháu lại làm được vậy? – Ông ngước mắt nhìn xung quanh, rồi chĩa thẳng ánh mắt vào Cúc – Tất cả chuyện này. Ông nhớ là cháu đâu có khả năng về phép thuật?

Cúc lúng búng:

-Cháu cũng không biết nữa. Cháu đọc được về cái giếng trong cuốn nhật kí của bố nên tò mò. Nhưng chuyện này nhất định không phải do cháu. À..

Nó cúi xuống, đưa tay cầm sợi dây bạc lôi ra.

-Khi cháu ngồi đó mãi, đã tưởng không có gì xảy ra thì chính sợi dây này phát sáng. Mà chính xác là viên đá ông ạ.

Khi Cúc ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy rõ khuôn mặt ông lại sững sờ. Rồi ông nói vỏn vẹn một câu:

-Ông hiểu rồi.

Cúc níu tay ông:

-Chuyện gì vậy ạ?

 

 

 

*     *     *

-Khô…ô..ng!!! – Cô gái thét lên kinh hoàng.

Người đàn ông vừa xuất hiện chinh là chồng cô, người mà cô đang muốn hi sinh để bảo vệ. Cô giơ đôi cánh tay trắng muốt ra đón lấy anh. Khuôn mặt cô long lanh những giọt nước mắt:

-Anh làm gì vậy? – Cô nức nở -Anh định để cho con gái chúng ta mồ côi cả cha lẫn mẹ hay sao? Giờ thì không quay lại được nữa rồi..

Người chồng ôm chặt lấy vợ:

-Anh không biết điều đó. Anh chỉ nghĩ duy nhất một điều là không được để em đi một mình thôi. Anh không hối hận đâu, anh tin con gái chúng ta đã và sẽ mãi mãi được an toàn, còn mọi người ở bên và sẽ chăm sóc nó giúp chúng ta. Nhất định con sẽ hiểu hai chúng ta đều rất yêu thương nó.

Họ ôm chặt lấy nhau. Tina sáng lấp lánh vẫn trung thành bám chặt trên vai cô chủ. Cái bóng đen của sát thủ trôi lềnh bềnh cách xa họ. Tất cả đều hiểu họ sẽ không sống sót được bao lâu nữa. Không Đạo này không phải cố định như Không Đạo trong giếng. Nó vô tận, bất định và ẩn chứa những năng lượng mang sức mạnh hủy diệt có thể đến bất cứ lúc nào, trong khi tất cả năng lượng phép thuật của họ, chính xác là của cô gái đã bị môi trường bí ẩn này hấp thu hết, giống như kẻ áo đen kia. Chồng của cô là một người bình thường. Chỉ còn lại Tina còn nguyên linh lực, nó vốn là một sinh vật có cấu tạo thể chất đặc biệt và không chịu ảnh hưởng nhiều bởi phép thuật, nhưng lại quá bé nhỏ trước khối sức mạnh khổng lồ này. Vả lại nó cũng không có quyền năng mở cánh cửa Không Đạo. Rất hiếm người làm được điều này, kể cả các pháp sư hùng mạnh nhất. Người duy nhất làm được mà nó biết chính là cô chủ của nó, một nàng tiên của không gian, nhưng tiếc thay, lại chưa đạt đến trình độ cao nhất và bỏ ngang không luyện tập nữa vì phải làm một nhiệm vụ đặc biệt. Chắc chắn kẻ gian kia đã tập kích họ bằng con đường Không Đạo trong giếng, tuy đã bị phong ấn nhưng không ngăn nổi một pháp sư cao cường như hắn. Tuy vậy ở đây lại khác. Dù cho ở thế giới kia hắn đã làm mưa làm gió, là pháp sư hắc ám lợi hại nhất, nhưng với Không Đạo bất định này thì cũng phải bó gối xuôi tay, đủ biết cái bẫy cô chủ giăng ra lợi hại cỡ nào, dù bọn họ chấp nhận phải hi sinh.

Không gian lấp lánh như có hàng ngàn vì tinh tú vây quanh họ, chỗ dày chỗ mỏng trải dài vô tận, đẹp vô cùng nhưng cũng đầy hiểm họa. Quả nhiên, một lúc sau, sự bình yên ngắn ngủi của họ bị xáo động. Họ nhìn ra phía xa, có một cái gì đó đang chuyển động về phía họ. Nó lớn dần, rồi hiện nguyên hình rõ ràng trước mắt ba người. Một cơn lốc với lỗ xoáy đen ngòm ở tâm hút vào mọi thứ nó chạm phải. Những dải sáng lấp lánh dần trôi tuột và cuối cùng bị nuốt chửng vào cái hố không đáy tham lam vô độ. Mọi người nhìn thấy nhưng không thể làm gì được vì phép thuật, thứ duy nhất giúp họ di chuyển trong môi trường không trọng lượng không còn nữa.

Lỗ xoáy tiến dần đến chỗ họ, giờ nó đã trở thành một cái hố khổng lồ sâu hun hút, kéo tên áo đen đang vùng vẫy vô vọng vào trước tiên. Người chồng ôm chặt vợ hơn, thì thầm:

-Đừng lo, anh sẽ đi cùng em.

Người vợ mỉm cười. Cô bảo Tina:

-Đi đi, khi em còn có thể.

Hố đen đã ập tới, nhanh dần, họ bị hút vào trong. Dù vây Tina vẫn nhất quyết không rời cô chủ. Nó hét lên trong vòng xoáy:

-Tôi sẽ không rời mọi người đâu!

Hố đen sâu thăm thẳm như một đường hầm với sức hút dữ dội, xung quanh thành hố có những nhánh rẽ nhỏ lao qua vùn vụt . Họ bị trôi tuột đi như trong một đường hầm siêu tốc với vận tốc khủng khiếp nhưng vẫn ôm chặt nhau không rời. Trong lúc quay cuồng vô vọng, Tina chợt có một cảm giác quen thuộc, nó cố mở to mắt nhìn, và rồi một linh cảm chợt đến. Nó mừng quá, hét lên với cô chủ:

-Cô Hoa, hướng này.

Tina dồn hết sức lực vào đôi cánh tạo ra một quả cầu tròn bảo vệ quanh mình. Cùng lúc, họ tuột đến một nhánh rẽ khá lớn, với một cú đẩy kịp thời của Tina, họ đã rẽ sang hướng khác, đúng ý nó. Vốn quen du hành qua những không gian bất định và một linh tính cực nhạy, Tina nhận ra tín hiệu quen thuộc của Không Đạo trong giếng từ ngã rẽ đó. Nếu như linh cảm của Tina là đúng thì họ có thể đến được Không Đạo trong giếng và thoát ra. Tuy nhiên, việc này thật khó khăn, hai vợ chồng cô chủ đều gần như đã bất tỉnh. Cố hết sức, Tina kéo họ về phía lối thoát. Họ rơi vào một đường hầm mới, và Tina đã khấp khởi mừng thầm, chỉ cấn cố chút nữa thôi, phía kia là lối thoát.

Tuy vậy, chút linh lực ít ỏi cuối cùng đã không giúp được nó. Giữa thành đường hầm bỗng xuất hiện một ngã rẽ nhỏ nhưng năng lượng lại rất lớn. Trong khi Tina đang nỗ lực thì ngã rẽ đột ngột hiện ra, dòng năng lượng mạnh mẽ tông thẳng vào ba người. Lập tức họ bị tách rời, Tina bị hút thẳng về phía Không Đạo giếng không cách nào cưỡng lại được, hai vợ chồng cô chủ ngay lập tức bị cuốn xa tít tắp về phía ngược lại mất dạng.

Lòng đau buồn vô hạn, chỉ còn biết rằng phía ngược lại kia sẽ dẫn đến Thần Địa, cái giếng đã bị phong ấn lại không thể thoát ra được, Tina dồn chút linh lực cuối cùng tạo ra lớp màng tự bảo vệ, tự nhủ sẽ có ngày thoát ra để đi tìm cô chủ, rồi dần dần rơi vào trạng thái tiềm sinh.