Trên trời có cây tình yêu – chương 52

Chương 52
Trái tim lạnh lùng

Lá cây cắm trong bình dạ quang lưu ly tản ra quang mang nhu hòa, sáng ngời mà không chói mắt. Trong trướng một ghế một bàn, giản đơn thanh lịch.

Vật tinh xảo duy nhất là một chiếc giá cắm nến bằng gỗ đàn có trang sức bằng vàng. Giá cắm nến chỉ vừa cao gần tấc, được khắc thành một con hổ bằng vàng. Một chân hổ nâng đóa hoa. Trong nhụy hoa dựng đứng một khối tử ngọc điêu khắc thành hình ngọn nến tinh xảo.

Hoàng Vũ sớm lấy linh lực do thám biết bốn phía không người. Hắn duỗi ngón tay ở khối tử ngọc búng một cái, thấp giọng kêu: “Tây Chúc Trưởng lão.”

Tử ngọc được điêu khắc thành ngọn nến trên chóp lóe sáng nhỏ, dường như thực sự cháy lên ngọn lửa.

Hoàng Vũ thân thể hơi ngửa ra sau, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Ta phát hiện Thụ Thuyền khác thường, nói vậy thần tiên của Hắc Chiểu Linh đã tiềm phục trong Tuyết Anh vệ. Tây Chúc Trưởng Lão sẽ không say thuyền mãi chứ?”

Ánh nến lấp lóe, nhảy ra một người. Hắn thân cao chừng một thước, bộ râu cũng dài đến hai thước. Đầu đội tử ngọc quan, hai bên rũ xuống hai cái móc câu bằng ngọc tinh xảo. Râu dài chia ra móc trên hai cái móc bằng ngọc, nhìn qua rất là tức cười.

Tây Chúc Trưởng Lão ngáp dài chép miệng bất mãn nói: “Ai nói bổn thượng tiên vẫn say thuyền đấy? Bổn thượng tiên mới đưa Thanh Ly tiểu tử thúi kia cất bước. Ta nói công tử, ngài có thể nhiệt tình với công chúa điện hạ một chút được không? Điện hạ hận không thể biến thành ánh mắt dính chặt trên người của ngài, ngay cả Thanh Ly rời thuyền làm việc cũng muốn gọi đến lời nói khách sáo. Ngài sao không có chút gì hồi đáp chứ. Công chúa thông tuệ xinh đẹp, nếu thật sự bị Quỷ Diện dụ đi, lão già đây thật là luyến tiếc.”

“Là luyến tiếc, hay là sợ bại bởi Hắc Chiểu Linh tôn? ” Hoàng Vũ tự tiếu phi tiếu nói.

Tây Chúc Trưởng Lão nhảy lên ba thước cao: “Hắc Chiểu Linh cái vũng nước đen ngòm thúi hoắc, làm sao so được với Trọng Vũ Cung ta? Ba ngàn năm trước tổ tiên Trọng Vũ Cung và Hắc Chiểu Linh đánh nhau bị thương nguyên thần, đến nỗi ngôi vị Đế Tôn rơi vào Tuyết Anh tộc trong tay. Hiện giờ công tử luận võ thắng, chỉ cần cưới công chúa, được đến Tuyết Anh tộc ủng hộ liền có thể áp chế Hắc Chiểu Linh. Sự tình liên quan đến ngôi vị Đế Tôn, đến tiền đồ của Trọng Vũ Cung ta, công tử không thể vì chỉ coi công chúa là muội muội, mà không để ý đến đại cục!”

Thì ra các ngươi cũng biết ta coi Anh Nhu là muội muội? Hoàng Vũ cụp mí mắt xuống trầm tư. Một lúc lâu mới mỉm cười, nghiêm nghị nói: “Trưởng lão nói rất đúng. Vô luận ai làm Đế Tôn, tất yếu cần đến Tuyết Anh tộc ủng hộ.”

Tây Chúc Trưởng Lão đang đầy mặt nghi ngờ được an ủi, mạnh gật đầu.

Hoàng Vũ vỗ vỗ vai lão ôn nhu nói: “Đã như vậy, ta quyết định toàn lực ủng hộ Thất Diệp Thống lĩnh khí độ hiên ngang nhất, sáng sủa tuấn lãng nhất của Trọng Vũ Cung đến cầu hôn công chúa. Chờ công chúa thành con dâu của lão, Tuyết Anh tộc ủng hộ Trọng Vũ cung, Hắc Chiểu Linh tôn đảm bảo sẽ tức giận đến nguyên thần đại thương. Tây Chúc Trưởng Lão, lão cảm thấy thế nào?”

Trong lúc Tây Chúc Trưởng Lão vẫn còn đang ngớ người, liền bị Hoàng Vũ dùng lực vỗ một chưởng đến mềm nhũn hai đầu gối, bịch một tiếng ngã sấp xuống bàn.

“Ha ha, quyết định như vậy đi. Trưởng lão, việc này liên quan đến tiền đồ của Trọng Vũ Cung. Thất Diệp mà không cưới được công chúa, đừng trách công tử ta – dùng – gia – pháp! ” Đôi mắt đan phượng nhãn lạnh lùng cong lên, hàn quang lấp lóe.

Để…để Thất Diệp cầu hôn công chúa? Tranh vợ với Quỷ Diện đồ đệ cưng của Hắc Chiểu Linh tôn? Đừng nói đến Hắc Chiểu Linh tôn có thể sẽ bí mật hạ độc thủ đem nguyên thần của Thất Diệp chôn vào đất bùn thối rữa, chỉ cần công chúa điện hạ phát tác thôi, Thất Diệp sẽ cải danh gọi là Vô Diệp ấy chứ! Tây Chúc Trưởng Lão rùng mình một cái, giật bắn người nhảy dựng lên: “Công tử, lần đi Tây Địa, nhất định là Quỷ Diện công tử không ra tay cũng bày trò phá rối. Công tử nên giữ an toàn là quan trọng nhất, chuyện khác chúng ta về sau lại bàn tiếp! Lão già này đi theo dõi Tuyết Anh thị vệ đây!”

Khói tím bồng bềnh, trong nháy mắt bóng dáng Tây Chúc Trưởng Lão đã biến mất.

Hoàng Vũ bỏ giá cắm nến vào túi thêu, nhếch miệng cười nhạt: “Con trai lão là bảo bối, công tử nhà lão cũng không phải là cỏ rác. Ai thích cưới thì đi mà cưới!”

Miệng thì nói lời hung ác, trong đôi mắt xanh lại ánh lên một tia buồn vô định.

Ba ngàn năm trước Đông Cực luận võ, ba tộc tranh đoạt ngôi vị Đế Tôn. Thần tiên của Trọng Vũ Cung và Hắc Chiểu Linh dốc sức đánh nhau, nguyên thần đại thương. Sau đó ngôi vị Đế Tôn rơi vào tay Tuyết Anh tộc vốn dĩ linh lực yếu nhất trong ba tộc. Cho đến hôm nay, Tuyết Anh tộc vẫn không có sinh ra được cường giả, thừa kế linh lực Đế Tôn lại là một vị công chúa.

Ba ngàn năm sau, Trọng Vũ Cung và Hắc Chiểu Linh lại tranh giành ngôi vị Đế Tôn.

Lẽ nào, chỉ có cưới Anh Nhu mới có thể có được sự ủng hộ của Tuyết Anh tộc? Vì sao, trong lòng hắn trước sau chẳng hề muốn đi con đường đơn giản nhất đến ngôi vị Đế Tôn?

Nếu như hắn không phải là công tử của Trọng Vũ Cung, nếu như hắn không có năng lực tranh ngôi vị Đế Tôn, Anh Nhu thân mang tương lai của Tuyết Anh tộc còn có thể một lòng thâm tình với hắn sao?

Tương lai Tuyết Anh tộc chỉ có thể dựa vào Đế Tôn mới. Nàng cũng chỉ có thể ở giữa hai người chọn một. Gả cho Quỷ Diện, hoặc là gả cho mình. Nàng lựa chọn mình mà thôi.

Dù thích nữa, dù yêu nữa… Hắn cũng biết dưới khuôn mặt mềm yếu của nàng che giấu một trái tim cứng rắn cỡ nào. Dù cho hắn thật sự muốn cưới nàng, nàng vẫn như cũ là công chúa của Tuyết Anh tộc, cũng sẽ là tiên hậu của Đông Cực.

Đáng tiếc, nàng cho là hắn không biết.

Mà ngay cả Tây Chúc Trưởng Lão nhìn hắn từ nhỏ đến lúc trưởng thành cũng chỉ một lòng tâm niệm tiền đồ của Trọng Vũ Cung.

Hoàng Vũ đột nhiên nhớ tới Đường Miểu. Nàng bưng bát khóc lớn hứng nước mắt cho hắn uống. Nàng dùng ngự thủy linh quá độ ngất đi. Nàng nhắm mắt lại nằm ở trên đám mây bay về phía hoang nguyên. Tiếng cười sạch sẽ thuần túy, tức giận cũng trực tiếp thể hiện.

Đôi mắt xanh đột nhiên phun trào giận dữ. Hắn thật sự rất rất muốn cho Tiểu Phàm tiên được trải qua những ngày tháng giản đơn vui sướng ở tiên giới. Dù cho hắn sống không được vui vẻ gì cũng thích nhìn đến nàng vui sướng. Lại bởi vì Tây Ngu Hạo, Lung Băng Ngọc, Mộ Ly, Cơ Oánh mà vô duyên vô cớ bị diệt nguyên thần !

“Mộ Ly.. Mộ Ly… Ta đã sớm biết Cơ Oánh huyễn thân thành nàng. Chờ tìm hiểu rõ Tiểu Phàm tiên chết như thế nào, ta sẽ thi hành nguyên dạng với Cơ Oánh như thế. Ngươi hãy chờ nếm thử mùi muốn bảo vệ mà không làm gì được đi! ” Gương mặt Hoàng Vũ dần dần trở nên lạnh buốt.

 

 

Hành trình yêu nghiệt trong showbiz – chương 79

 

 

Chương 79: Ở chung thì ít, xa cách thì nhiều

 

“Quý trọng mỗi lần ở bên nhau.’’ – Kwon Ji Yong

 

Không chỉ là MV “Crayon” và chuyện “xương sườn” bị bại lộ trên twitter mới sôi sùng sục.

“That XX” vốn dĩ hạn chế 19+ và vài điều khác khiến người ta suy nghĩ linh tinh, rất nhiều người bắt đầu dự đoán liệu có phải do có chửi tục quá nhiều, kết quả sau khi mp3 được phát hành mới thấy, ca từ kỳ thực rất bình thường, chỉ có nội dung MV là có vẻ kỳ lạ.

Kwon Ji Yong không ngờ lại quay hai phiên bản MV cho bài hát này, một là có người mới trong công ty tham gia, một là phiên bản có Uhey.

Đương nhiên như vậy nội dung tình tiết sẽ có sự khác biệt rất lớn. Phiên bản đầu tiên phát hành, tình tiết rất đơn giản: một chàng trai thầm mến một cô gái, tố cáo lại những chuyện xấu người yêu cô gái kia làm. Đương nhiên Kwon Ji Yong một người đóng hai vai, nam lăng nhăng và nam trong sạch. Hình tượng quyến rũ và thanh thuần chuyển hoán liên tục cũng rất thú vị.

Về phần MV có Uhey, nếu như bạn cho rằng chỉ thay đổi nhân vật nữ chính mà thôi.. Vậy thì bạn đã sai lầm. Tất cả các fan xem xong MV này, đều chứng nhận MV này thực sự là kinh điển. Có biên kịch còn cho rằng, hai người nghĩ ra được kịch bản như vậy, hẳn nên đi đóng một bộ phim mới phải.

Trong MV, Kwon Ji Yong đóng vai một người bị tâm thần đa nhân cách, cùng là một người nhưng lại có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Ban ngày là nhân cách trong sáng, cho rằng mình đang thầm mến, canh giữ thủ hộ cô gái mình yêu. Đến đêm liền chuyển sang nhân cách đen tối, tìm cách làm thế nào tổn thương cô gái ấy, hai loại nhân cách đấu tranh nhau trong góc tối tâm hồn, đặc biệt đoạn cao trào trong MV, Kwon Ji Yong xuất hiện trong tạo hình bên thì trong sáng, bên lại tà mị, khiến người ta phải xuýt xoa vì quá tuyệt.

Về tình tiết lại càng đặc sắc. Ban ngày chàng trai mỉm cười dịu dàng canh giữ bên cô gái Uhey thủ vai, sau đó liên tục nói cho cô ấy biết phải rời khỏi người đàn ông nguy hiểm kia, cô gái mỉm cười bi thương nhìn anh, không nói gì. Bởi vì cô biết bọn họ là cùng một người.

Đêm đến, chàng trai biến thành ác ma, ra ngoài chơi bời mua vui, trở về cũng dằn vặt cô, nhưng không khó để nhìn ra trong mắt hắn sự dãy dụa, tranh đấu chôn giấu trong lòng. Chàng trai lương thiện cảm thấy tuyệt vọng, vì anh luôn có thể cảm nhận được sự thống khổ của cô gái. Cuối cùng, anh phát hiện mình và ác ma kia là cùng một người, sụp đổ, muốn giơ súng tự sát.

Cảnh cuối MV, bối cảnh là đêm, cô gái lẳng lặng ngồi trên ban công, trong lòng ôm chàng trai, chàng trai dường như đã quay về với nhân cách tốt, ôm ngược lại cô gái, mỉm cười hạnh phúc. Nhưng khóe miệng hơi nhếch lên cười tà mị lại thuyết minh, nhân cách ác ma dường như còn tồn tại.

Ý nghĩa của phần cuối này là, nhân cách ác ma vì tình yêu mà thỏa hiệp với nhân cách tốt đẹp, hay là dù tốt đẹp nhưng vì yêu nên trở thành ác ma, không biết được. Chỉ tiết lộ ra cho người xem tự hỏi. Đương nhiên, lời bài hát cũng có sự khác biệt với bản kia một chút.

MV thứ hai khiến mọi người ngồi trước màn hình xem mà nuốt nước miếng. Cái này mới là 19+ đây, đặc biệt là khi đêm đến, hai người dây dưa trên giường, hình ảnh vừa bạo lực và triền miên vô hạn, còn có cảnh hôn kiểu Pháp, hương diễm vô cùng, khiến các fan CP liên tục vừa xem vừa sung sướng: chúng ta rốt cuộc đợi đến phúc lợi.

Lúc quay phim, Uhey hoàn toàn không quay phim theo tiêu chuẩn nào, nhưng riêng cảnh Kwon Ji Yong cởi trần nằm trên người Uhey hôn cô, khiến mọi người đều có cảm giác muốn phun máu mũi… Mấu chốt là biểu cảm và động tác của hai người.. cảm giác uyển chuyển miên man, kakaka…

Ngay cả đạo diễn cũng bưng mũi bày tỏ, hiệu quả quay phim của cặp đôi quốc dân quả nhiên không giống bình thường, cái loại cảm giác tia lửa văng khắp nơi thoáng chốc đã túm chặt được trái tim mọi người.

Đám Tae Yang ở cạnh đó đứng xem hâm mộ cực kỳ, loại quay phim tình cảm mãnh liệt lại không sợ truyền thông xuyên tạc lung tung, sao bọn họ lại không thể có chứ? Cho nên nói Kwon Ji Yong nhanh tay đính hôn kết hôn, vẫn là có chỗ tốt.

Không nghi ngờ gì, phiên bản MV thứ hai lập tức bùng cháy. Mọi người cũng chia MV bài này thành 2 bản: bản thường và bản kéo dài. Mấy đứa nhỏ chưa đủ 19 tuổi, hãy xem bản thường đi nhé.

Về phần suy nghĩ của chủ tịch Yang? Chỉ cần album không ế, thì chẳng có gì quan trọng hết. Hơn nữa, phiên bản sau ông chú cũng thích vô cùng, tài biên kịch của hai người kỳ thực không tồi.

Musik Bank, SBS Inkygayo, Kwon Ji Yong chẳng chút áp lực đoạt cúp. Khi hát Crayon ở Inkygayo, trang phục sặc sỡ nhắng nhít của hắn cũng được các fan ủng hộ nhiệt liệt.

Nhưng lúc tuyên bố các ứng cử viên tranh hạng nhất, IU làm MC, vốn quan hệ với Uhey rất tốt, vẻ mặt tìm người: “GD ssi, Uhey unnie của em hôm nay không đến sao?”

“À, cô ấy phải quay phim.” Trong tiếng các fan la hét và cười vang, Kwon Ji Yong xoa xoa mũi, xấu hổ mỉm cười: “Công việc rất bận mà.” Sau khi kết hôn, hình thức ở chung giữa hai người không có gì thay đổi, vẫn nguyên như cũ.

“Ồ, thật tiếc quá, vốn còn cho rằng có thể nhìn thấy unnie sau khi đính hôn..” Cô cũng muốn dính chút hỷ khí, sau này có thể tìm được một người yêu như ý thôi mà.

Sau khi Uhey quay phim xong vẫn làm MC cho Musik Back. Nhưng lúc này Kwon Ji Yong cũng phải lên đường đi Singapore tiếp tục tour lưu diễn thế giới của Big Bang.

Vì còn chưa cử hành hôn lễ, nên hai người khi làm “chuyện vợ chồng” vẫn phải tìm biện pháp tránh thai.

“Thật muốn có một đứa bé quá đi.” Kwon Ji Yong ôm Uhey, quấn quấn tóc của cô lẩm bẩm.

“Tại anh nói muốn tạm thời giữ bí mật chuyện đám cưới, bây giờ lại muốn em sinh con?” Hơn nữa vạn nhất đến lúc đám cưới mà lớn bụng sẽ rất xấu, cô không thèm.

“Uh được rồi, nhưng anh vẫn muốn có con gái.” Kwon Ji Yong vội vàng hôn trán Uhey, an ủi cô vợ đang sắp bùng nổ: “Muốn phát điên luôn ấy.” Hắn có dự cảm, nhất định mình sẽ có một cô con gái thật xinh đẹp, aigoo, đến lúc đó mấy ông bạn chắc chắn sẽ hâm mộ chết luôn..

“Đợi làm đám cưới xong rồi sinh.” Uhey cũng không muốn đột nhiên mang thai, tinh thần trách nhiệm của cô rất mạnh, nếu có con thì nhất định sẽ xếp công việc lại mà chăm lo cho con thật tốt. Nhưng lịch trình của cô căn bản đã được sắp xếp kéo dài đến tận sang năm, nửa đường hủy bỏ sẽ khiến rất nhiều người phiền toái.

Hơn nữa anh chàng này thường thích rảnh rỗi tự mình làm ra trò gì đó, cho nên cô cảnh cáo trước: “Cho nên, Kwon Ji Yong ssi, chớ có đùa giỡn bày trò đó.” Đừng có học mấy mánh trong TV như là lén chọc thủng bao cao su hay gì gì đó.

“Ack..” Tên Rồng nào đó xoa xoa mũi, ôm vợ: “Vậy chúng ta mau mau tìm thời gian cử hành hôn lễ đi.” Như vậy là có thể thoải mái sinh con rồi.

Uhey cạn lời. Rốt cuộc thì anh chàng này có hiểu ý mình không vậy? Hay cố ý làm bộ như không hiểu?

“Chẳng lẽ đàn ông có vợ rồi thì đều thích giả ngu?” Nghĩ đến bộ dáng ông bố ở nhà đôi lúc tùy tiện qua loa mẹ mình,Uhey lẩm bẩm.

“Làm gì có.” Kwon Ji Yong lật cô lại, hai người mặt đối mặt nhìn thẳng. “Anh nghe mà, làm sao có thể giả ngu. Đối với em, anh có lúc nào không nghiêm túc đâu.”

“Hmm…” Uhey trỏ trỏ ngón tay lên người Kwon Ji Yong, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, “Cũng phải.” Cảm giác bản thân mình thật có vẻ như càng ngày càng ngây thơ.

Aigoo, bé cưng nhà mình nghiêng đầu thôi mà trông vẫn thật là đáng yêu quá đi. Kwon Ji Yong ôm cô trên giường lăn qua lăn lại.

“Yahhh.. Kwon Ji Yong, anh nổi điên gì đó?” Bị choáng hay sao?

“Anh đang vui mà.”

“Gaho lúc vui cũng thế này, anh mau dừng lại!!” Mẹ cô quả nhiên không nói sai, đàn ông không phải trẻ con thì chính là chó.

Gaho đang ngủ trên ghế salon rầm rì hai tiếng, ai nói xấu mình ta? Lỗ tai nóng nóng lên nè..

Singapore, Bangkok, Ấn Độ, Mỹ.. Kwon Ji Yong mang theo các đồng đội của mình chinh chiến khắp thế giới. Sự quan tâm của Uhey mỗi ngày giờ chính là tin tức của nam nhân sắp trở thành chồng của mình.

Vì lịch trình của họ rất sít sao, nên cuối cùng vẫn là Uhey nhân lịch ra nước ngoài chụp tạp chí thuận tiện đến thăm anh chàng của cô.

“Có phải giờ phải gọi là chị dâu rồi đúng không nhỉ?” Khi ở Mỹ, sau khi Uhey quay xong một CF (phim quảng cáo) liền tiến thẳng đến Los Angeles nơi Big Bang đang dừng chân. Kwon Ji Yong và Seung Ri cộng thêm Dae Sung hầu như mỗi ngày đều thông báo hành trình cho cô. Một người là anh chồng làm nũng vợ, một người là maknae khoe khoang, còn một người là gián điệp mật báo.

Nói tóm lại, tất cả đều hoan nghênh cô đến. Ở nơi xứ người, một người quen giống như thân nhân đến thăm sẽ chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy vui vẻ, Kwon Ji Yong đại khái là người vui vẻ nhất.

“Trước khi em tới đã ghé qua nhà mọi người một lần. Các bác các cô đều nhờ em mang rất nhiều thứ cho mọi người.” Uhey mở cái thùng mà nhân viên giúp đỡ mang tới ra: “Đều là lo mọi người ở bên ngoài nhớ nhà nên mang tới vài thứ đặc sản trong nước.” Có lẽ là vì Kwon Ji Yong, hiện giờ Uhey đã hoàn toàn trở thành thân nhân của Big Bang, trước khi đến cô cũng riêng đi liên lạc với cha mẹ từng người một.

“Ôi hay quá, kim chi mà em thích đây. Noona, à không, giờ phải gọi là chị dâu đúng không nhỉ?” Seung Ri quay đầu nhìn leader hỏi ý.

“Tùy cậu, dù sao cũng đều không sai.” Kwon Ji Yong cao hứng hơn nữa là Uhey tới, những thứ khác với hắn cũng là thứ yếu.

“Mang nhiều đồ như vậy, vất vả em dâu quá.” TOP vừa mở miệng, Uhey nhất thời cứng ngắc. Em dâu? Em dâu? Em dâu? Cảm giác này sao lại có chút kỳ kỳ nhỉ..

“Vậy em có phải gọi anh là anh chồng không?” Uhey nhớ trước đây từng xem show We get married của Hàn Quốc, một nữ nghệ sĩ đã gọi vậy, liền hỏi bằng giọng đùa giỡn.

“Anh chồng?” Tất cả mọi người đều sựng lại, Dae Sung nhìn TOP đang mặt giật giật, bật cười, “Hahaha.. noona gọi vậy nghe…”

“Thật ra lý thuyết gọi vậy cũng đúng.” TOP nghiêm trang trả lời, nhưng không khó nhìn ra, vành tai anh đã đỏ rực lên___ Mắc cỡ quá~~~

Kwon Ji Yong nghiêng đầu cọ đầu Uhey, “Bé cưng, gọi vậy nghe không tệ nha. Thật ra thì Young Bae cũng coi  như là anh chồng thứ hai của em đó.”

Một câu liền kéo Tae Yang đang im lặng nhặt kim chi kéo xuống nước. Bình thường cậu không toàn gọi thẳng tên tui sao, bây giờ lại đi lằng nhằng cái vụ này làm chi?

Tae Yang tâm trạng đang từ cười nhạo TOP liền trở thành đưa đám. Anh chồng thứ hai cái gì, nghe kỳ cục quá.

Seung Ri và Dae Sung liền hoàn toàn cười trên sự đau khổ của người khác. Quả nhiên tuổi nhỏ hơn cũng có lợi haha.

Không thể không nói, Uhey đến khiến cho tâm tình của mọi người khá hơn nhiều.

“Lễ trao giải MAMA, hẳn là đã thu xếp thời gian xong rồi phải không?” Buổi tối hai vợ chồng đương nhiên ở một phòng. Kwon Ji Yong ôm Uhey, đầu vùi sâu vào cổ cô. Cảm giác quen thuộc khiến cho tâm trạng phiền não gần đây của hắn cũng yên bình lại.

“Uh, đã sắp xếp xong. Em cùng bọn anh đi Hong Kong đi.” Kwon Ji Yong làm nũng, “Anh cảm thấy đã lâu chúng ta không ở cùng nhau rồi, tính ra cách lần trước anh về gặp em đã lâu thật lâu~~”

“Mười một ngày.” Uhey nói. Thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, cô mất tự nhiên cười cười, “Làm sao vậy, em là người tính thời gian rất chuẩn mà.”

“Bé cưng, em cũng nhớ anh phải không..” Kwon Ji Yong thấy ánh mắt cô có chút ngượng ngùng, trong lòng nhất thời thỏa mãn. “Đừng có chối nhé, nhất định là ngày nào cũng nhớ anh!!” Haha, Kwon Ji Yong quả nhiên tuyệt nhất. =))))

Uhey bị hắn quậy cho hơi đỏ mặt, thật giống như từ sau khi đăng ký kết hôn, anh chàng này liền không ngừng thay đổi. Dĩ nhiên, cô cũng cảm giác được hắn thở phào nhẹ nhõm. Thật giống như trước đây đối với cô hắn có chút cẩn thận dè dặt, bây giờ thì trở nên không có gì kiêng kỵ, dĩ nhiên vẫn rất cưng chiều cô.

“Hyun Jung unnie nói không sai, đàn ông sau khi kết hôn sẽ không quý trọng phụ nữ nữa.” Sau đó nhìn Kwon Ji Yong. “Aiz~~~”

“Sao anh lại không quý trọng em cho được?” Kwon Ji Yong cắn nhẹ tai cô. “Mỗi lần nhớ em, anh đều nghe bài hát của em để từ từ chìm vào giấc ngủ. Đừng cười nhạo anh, cách này thật sự rất hữu hiệu đó.”

“Em cũng nghe nhạc của anh.” Uhey sờ mặt hắn, sau đó thuận tay kéo một chút _ Thật sự rất hoài niệm động tác này. “Nhưng vẫn cảm thấy, gặp được người mới an tâm.” Thật ra cô rất nhớ hắn, trong nhà thiếu vắng một bóng người sống động, cũng không còn những tiếng gọi “Bé cưng, bé cưng”, buổi tối thì thiếu mất anh chàng ôm cô ngủ miệng còn lẩm bẩm. Có những lúc cô không quay về ngôi nhà của hai người mà về nhà bố mẹ, chính là để khắc chế nỗi nhớ nhung đó.

Thói quen thật đáng sợ, khi đã quen được người đàn ông này dịu dàng trao cho mình tất cả, đến ngày nào đó không còn cảm giác đó nữa, sẽ không tự chủ mà tìm kiếm nó.

Kwon Ji Yong xem nét mặt và động tác ỷ lại của Uhey, trong lòng cũng đau xót. Công việc của bọn họ nhất định sẽ có những thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nếu như ích kỷ thêm một chút, hắn thật sự không muốn cô làm việc nữa, cứ như vậy ở bên cạnh hắn mà thôi. Nhưng hắn cũng hiểu, Uhey sở dĩ có thể hấp dẫn hắn, cũng một phần bởi vì tài năng và sự độc lập của cô.

Lấy danh nghĩa tình yêu để bẻ gãy đôi cánh của cô, hắn không làm được. Vậy thì hãy trân trọng hơn thời khắc gặp gỡ khó được này đi.

Uhey lần này cũng không vội trở về. Cô vốn dĩ muốn Musik Bank sớm thay đổi MC _ thật ra cô luôn cho rằng công việc MC của mình sẽ sớm kết thúc. Nhưng có điều đối phương hình như luôn hài lòng với mình, Uhey cũng không tiện tự mình chủ động đề xuất.

Thỉnh thoảng có chụp tạp chí hoặc CF, cô xin phép nghỉ chừng trên dưới một tháng đối phương cũng không có ý kiến gì. Kỳ thật Uhey gián đoạn xuất hiện như thế, tổ sản xuất ngược lại thấy hài lòng. Vốn dĩ người xem thường thích gương mặt mới, có điều gương mặt mới lại không có được thực lực tốt như Uhey.

Như vậy vừa đồng thời cho người mới có cơ hội lộ diện, cũng cam đoan Uhey sẽ lại có mặt, như vậy lại càng làm nổi bật sự đặc biệt của Uhey.

Hơn nữa Uhey vốn muốn tham gia MAMA. Với lại sau khi cô trở thành “phụ nữ đã kết hôn”, cảm giác chính mình cũng nên tìm thời gian nghỉ ngơi một chút, liền ở lại Mỹ, chờ Big Bang xong xuôi liền cùng đi một chuyến bay đến Hong Kong.

Thời gian này, các mem Big Bang cũng triệt để được chứng kiến “cuộc sống vợ chồng” có tiếng cũng có miếng của người ta là như thế nào. Bốn anh chàng có lại đều đồng thời nảy sinh ý niệm “Bọn này cũng muốn kết hôn”.

Kỳ thật chỉ cần gặp đúng người, kết hôn cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ. Leader Kwon đã tạo ra cách nhìn về hôn nhân không tồi  cho các đồng đội.

Bên phía Hàn Quốc, mọi người đối với chuyện Uhey và Kwon Ji Yong gặp nhau đã miễn dịch. Hơn nữa, Uhey cũng phát hành một bài “Distance” rồi mới bay đi Mỹ.

“Bài hát này chính là nỗi nhớ của U Bảo dành cho Long ca đây.” Bài hát đoạt cúp của Inkygayo SBS xong, cũng không quên chiếm lấy vị trí đứng đầu của Musik Bank hai tuần liền _ Mặc dù người không ở Hàn Quốc, nhưng âm nhạc không hề có chút nào thua kém đã chứng minh sự tồn tại vững chắc của Uhey.

 

____________________________________

 

 

Trên trời có cây tình yêu – chương 51

Chương 51

Lời sen nửa đêm

Đêm đã khuya, Anh Nhu không có chút nào buồn ngủ. Nàng ngồi lẳng lặng. Vạt váy rộng màu trắng giống như ánh trăng rải đầy đất, mặt như phủ sương, dung nhan lộ ra phiền muộn nhàn nhạt.

Từ lúc rời bữa tiệc trở về, nàng vào trong trướng liền ra lệnh cho tất cả thị nữ lui ra. Khi gian phòng rộng rãi chỉ còn một mình nàng, nụ cười trên mặt Anh Nhu đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt đẹp mềm mại như xuân thủy trở nên lạnh lùng thấu xương, hoàn toàn xóa sạch phong tư mềm mại vốn có.

Nàng yên lặng nhìn đóa sen trong bát ngọc, đôi mày thanh thú hơi nhíu lại, lời lẽ giễu cợt nhàn nhạt buông ra khỏi khóe miệng: “Thường thường bậc trung thôi? Vì sao chàng thắng được Quỷ Diện rồi cũng không đến cầu hôn ta? Vì sao chàng vội vã rời khỏi Đông Cực như vậy? Vì sao hôm nay chàng vội vã chuyển đề tài? Chàng để ý tiểu phàm tiên kia như vậy sao? Chàng chỉ ở Đông Hoang với nàng ta có vài ngày. Ta đợi chàng năm năm, âm thầm mua chuộc Tuyết Tùng Điện Ti Dẫn Tiên Điện Bắc Địa thì sao? Tuyết Tùng không đưa nàng ta đến Đông Hoang, chàng có thể thông qua lịch luyện? Ta đợi chàng trở lại đoạt ngôi vị Đế Tôn, chờ chàng trở lại cưới ta, lại là làm áo cưới giúp cho người khác hay sao?”

Trên bàn, đóa sen trong bát ngọc lẳng lặng phát sáng. Không người trả lời.

Cơn tức giận xông thẳng lên ngực, nàng còn có thể cùng hắn nuôi sen? Anh Nhu nâng bát ngọc lên định đập xuống.

“Công chúa!” Thanh âm nhàn nhạt như gió.

“Ai?” Anh Nhu gằn giọng, gương mặt xinh đẹp dịu dàng thoáng qua vẻ ác liệt.

Ánh sáng từ những cánh sen như hơi thở, chợt lóe chợt tắt, thanh âm mềm mại từ trong đóa sen bay tới: “Công chúa dùng thượng phẩm linh bội thanh ngọc nuôi dưỡng Ngọc Liên, Ngọc Liên nguyện vì công chúa giải sầu.”

Lời nàng bị kẻ khác nghe được sao?! Trong lòng Anh Nhu nổi sát tâm, Nàng nhẹ nhàng đặt bát ngọc thả lại xuống bàn, từ trên cao nhìn xuống nó, hờ hững nói: “Thì ra ngươi đã sinh ra hoa phách, có thể mở miệng nói chuyện.”

Lung Băng Ngọc không biến ảo ra khói xanh linh phách, nàng núp trong sen ngọc, nhút nhát nói: “Công chúa thứ tội, Ngọc Liên ở Thiên Hà tu luyện đã năm trăm năm, cũng chỉ tu ra nửa luồng tàn phách mà thôi. Được công chúa yêu thích, Ngọc Liên có thể làm ở bên công chúa đã là tiên duyên thâm hậu, nào dám tùy ý lên tiếng mạo phạm? Đêm nay thấy công chúa lo lắng, Ngọc Liên thật sự không đành lòng, cho nên mới dám to gan nói chuyện.”

Anh Nhu hé ra một nụ cười hết sức ôn nhu, ngón tay khẽ vuốt ve cánh sen mềm mại, chậm rãi nói: “Ngươi không phải vì nhút nhát mới im lặng. Ngươi sợ bản cung đập vỡ bát ngọc, đạp ngươi thành vụn nát mới không thể nào không lên tiếng.”

“Ngọc Liên không dám!” Ở trước mặt nàng giả trang ôn nhu? Lung Băng Ngọc không nhịn được cười nhạt. Nhưng cánh sen lại làm bộ khẽ run run, lộ ra vẻ cầu xin thương xót.

Đầu ngón tay Anh Nhu đặt lên cánh sen, linh lực xông thẳng vào tâm hoa, sau khi dò xét liền phát hiện ra, tâm hoa quả nhiên có một luồng linh phách như sương mù cuộn tròn, lại cũng chưa hoàn toàn là một phách, chỉ có một nửa.

Một đóa sen mới tụ được nửa luồng tàn phách thì có gì phải sợ? Anh Nhu khẽ gẩy gẩy cánh sen, yêu kiều mở miệng: “Ngươi mới nói nguyện giúp bản cung giải sầu?”

Ngày mai, chúng tiên Đông Cực sẽ đến Tiên đình Tây Địa ở Cực Dạ Hải. Nàng không thể để cho Tây Ngu Hạo cùng Đường Miểu thấy mình, nàng cần công chúa Anh Nhu đem nàng giấu đi. Ở trong mắt Anh Nhu và Hoàng Vũ, nàng chẳng qua chỉ là một đóa sen ngọc đã sinh ra chút linh tính ở trong Thiên Hà mà thôi. Lung Băng Ngọc không dám nói quá nhiều, tránh cho Anh Nhu sinh nghi ngờ. Cân nhắc một lát, nàng cẩn thận nói: “Ngọc Liên trôi nổi trên sông, khó tránh khỏi tịch mịch, trong lòng rất hâm mộ các vị đã thành tiên tu thành hình người. Phàm là có tiên thuyền lui tới Thiên Hà, Ngọc Liên liền không thể nhịn được mà tới gần. Trước đó vài ngày, khi thuyền mây Tây Địa dừng tại Thiên Hà, Ngọc Liên đã tình cờ nghe được một chuyện lạ.”

“Chuyện lạ? Ngươi muốn làm giải ngữ hoa cho bản cung?” Anh Nhu không tỏ thái độ.

Lung Băng Ngọc thở dài thườn thượt: “Công chúa à, Ngọc Liên nghe được nữ tiên hầu hạ bên cạnh Thái tử điện hạ bàn tán, nói rằng Hoàng Vũ công tử của Trọng Vũ Cung Đông Cực, khi ở Đông Hoang từng đem Phượng Tử Hoa quan cho Đường Miểu tiên tử làm pháp bảo hộ thân.”

Anh Nhu biến sắc, chấn kinh suýt chút nữa thì nhảy dựng: “Ngươi nói gì?!”

Phản ứng của nàng ta ở trong dự kiến của Lung Băng Ngọc, nàng nhẹ giọng nhắc nhở: “Công chúa, ngài kinh động thị nữ.”

Bên ngoài vang lên tiếng thị nữ: “Công chúa, có chuyện gì kinh hoảng sao?”

Anh Nhu tâm phiền ý loạn, hít một hơi dài bình tĩnh lại: “Nếu ngươi lừa dối bản cung, bản cung sẽ đốt sạch nửa luồng tàn phách của ngươi.”

Hai thị nữ của Tây Ngu Hạo xác thực ở Đông Hoang từng thấy được Đường Miểu được Phượng Tử Hoa Quan bảo vệ. Lung Băng Ngọc căn bản không sợ Anh Nhu đi thăm dò. Dù cho nàng có đi hỏi Hoàng Vũ, Hoàng Vũ cũng sẽ không nghi ngờ nàng biết Đường Miểu. Lung Băng Ngọc cố tỏ vẻ sợ hãi nói: “Ngọc Liên không dám, hai tiên thị kia một người là tiểu xà Đa Đa, một người là ngọc khuyển Bát Bát. Nếu công chúa không tin, tra thử chút là biết.”

Anh Nhu tin. Không ngờ hắn lại đưa Phượng tử Hoa Quan cho tiểu phàm tiên đó làm pháp bảo hộ thân?! Nàng sống cùng hắn nhiều năm như vậy, cho tới giờ hắn cũng không từng giao Phượng Tử Hoa Quan cho nàng nhìn kỹ một lần. Không ngờ được, Phượng Tử Hoa Quan hắn coi như tính mạng lại dễ dàng được giao cho một tiểu phàm tiên hộ thân! Bàn tay Anh Nhu nắm chặt lại. Móng tay đâm vào lòng bàn tay mềm mại, nhưng không đáng kể chút nào so với nỗi đau tận tim.

Lung Băng Ngọc hài lòng nhìn sắc mặt Anh Nhu. Những lời nàng nói đã đủ khiến cho công chúa hận Đường Miểu.

Nghĩ đến vị công tử tuyệt mỹ chân đạp lá xanh, nhẫn tâm đánh tan một phách cuối cùng của nàng, Lung Băng Ngọc hận đến nghiến răng. Nếu như không phải hắn, nàng đã sớm chiếm đoạt Thức Hải của Đường Miểu ở Đông Hoang. Nàng cũng đã sớm dùng thân thể của Đường Miểu hồi sinh. Nếu không phải hắn, khi Tây Ngu Hạo tìm đến Đông Hoang, nàng có thể khiến hắn tưởng rằng lúc phi thăng đã vô tình tiến vào thân thể phàm nhân, chứ không phải cố ý đoạt xác.

Hết thảy, đều bị Hoàng Vũ phá hủy!

Ngươi có từng nghĩ đến ta sẽ được nuôi dưỡng ngay bên cạnh mình? Lung Băng Ngọc thầm nhìn về phía sa trướng ở cửa vào. Nàng sẽ không nói ngay ra tất cả mọi chuyện cho Anh Nhu. Nàng muốn ở lại bên cạnh công chúa Đông Cực này, từ từ lấy được tín nhiệm của nàng, mượn quyền thế của nàng để trả thù.

Đế tôn tương lai của Đông Cực? Lung Băng Ngọc cười nhạt, nàng sẽ để cho hắn cũng nếm thử một chút mùi vị đau khổ cầu người mà lại không thể làm gì khác.

“Thái tử Tây Địa linh lực cường đại, phát hiện Ngọc Liên. Suýt chút nữa thì Ngọc Liên đã bị hắn hủy diệt. Hắn thật là.. đáng sợ! Công chúa, Ngọc Liên cầu ngài, đừng để cho Thái tử điện hạ và thần tiên Tây Địa thấy được Ngọc Liên.” Cánh sen khẽ run, rõ ràng là bị chúng tiên Tây Địa dọa cho không nhẹ.

Anh Nhu hừ một tiếng: “Yên tâm, nếu như ngươi đã nguyện ý làm giải ngữ hoa cho bản cung, bản cung tự sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi nghe được cái gì, khiến cho chúng tiên Tây Địa muốn hủy diệt ngươi?”

Lung Băng Ngọc sợ hãi: “Ngọc Liên mơ hồ nghe được, không biết trên thuyền là ai nói, rằng Đường Miểu được Thái tử điện hạ mang về Tây Địa là giả.”

Đường Miểu đã thành tiên cơ của Tây Ngu Hạo, Anh Nhu tuy hận, nhưng nghĩ rằng dù cho Hoàng Vũ có thích đi nữa cũng không có cách nào lấy nàng. Chỉ muốn đến Cung San Hô Bảy Sắc nhìn một chút dáng dấp tiểu phàm tiên mà Hoàng Vũ để ý ra sao mà thôi. Đột nhiên nghe được Đường Miểu đó là giả, nàng không khỏi nhớ tới chuyện Hoàng Vũ rời khỏi Đông Cực. Chẳng lẽ là vì đi tìm nàng? Trong lòng đầy bối rối, chà qua xát lại khiến nàng cực kỳ khó chịu, nàng tuyệt đối sẽ không để Hoàng Vũ tìm được nàng ta! Anh Nhu nhíu chặt mi, nói: “Giả? Vậy thật ở nơi nào?”

“Ngọc Liên.. không biết.” Lung Băng Ngọc thật muốn cười to. Vị công chúa Đông Cực giả vờ yếu ớt mềm mại này đã nổi sát tâm với Đường Miểu. Cuộc sống sau này của Đường Miểu sẽ không được an ổn. “Có điều, Ngọc Liên cho là, nếu như vị Đường Miểu ở Tây Địa kia là giả, nàng nhất định có thể biết được tin tức của Đường Miểu thật.” Cuộc sống của Cơ Oánh cũng sẽ không được tốt. Lung Băng Ngọc nói xong, cố ý thở hổn hển, tỏ vẻ cực kỳ mệt mỏi: “Linh lực của Ngọc Liên chưa đủ để duy trì liên tục, xin công chúa tha thứ.”

“Ngươi nghỉ ngơi đi! Bản cung sẽ tìm linh khí nuôi dưỡng ngươi. Ngươi rất thông minh, sau này hãy ở lại bên cạnh bản cung!” Anh Nhu đi tới đi lui trong  trướng, rốt cuộc hạ quyết tân, hất sa trướng đi ra ngoài.

Không bao lâu sau, Anh Nhu mang thị nữ hầu cận vào khoang đáy thuyền cây.

Thanh Ly nhìn thấy Anh Nhu, trợn mắt lên. Công chúa Anh Nhu tại sao lại sai thị vệ bắt hắn?

Anh Nhu kinh ngạc nhìn Thanh Ly: “Hồ nháo! Hắn sao có thể là gian tế? Nhất định là Vũ công tử có việc sai hắn đi làm! Còn không mau thả ra!”

Dây mây trói Thanh Ly rào rào rơi đầy đất.

“Thanh Ly, xin lỗi ngươi.” Anh Nhu khẽ dậm chân nói. “Nếu ngươi để cho Vũ ca ca biết bản cung bắt ngươi, bản cung sẽ không còn mặt mũi nào nhìn huynh ấy nữa. Nghe nói bọn thị vệ bắt được gian tế, không ngờ lại là ngươi, này phải làm sao đây..?”

Thanh Ly xua tay, nói: “Nửa đêm còn kinh động công chúa, là tiểu tiên sai lầm. Xin công chúa chớ lo lắng. Hiểu lầm mà thôi, công tử sao có thể trách cứ công chúa chứ.”

Anh Nhi chuyển buồn làm vui, cười duyên dáng: “Bọn thị vệ thấy có người muốn len lén lấy thuyền vượt sông đi, sao có thể nghĩ tới là ngươi được Vũ ca ca sai đi làm việc? Có chuyện gì gấp như vậy, mà khiến ngươi phải nửa đêm canh ba một mình rời thuyền vượt sông đi?”

Nghĩ đến Hoàng Vũ dặn dò, Thanh Ly gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười: “Cũng không có chuyện gì quan trọng, thực ra là… hai vị trưởng lão của Trọng Vũ cung cũng theo công tử ra ngoài, công tử lo lắng Quỷ Diện công tử sẽ có khác thường, phái Thanh Ly trở về Trọng Vũ cung một chuyến.”

“Quỷ Diện này, thua kém người ta còn không chịu phục!” Anh Nhu thở phì phò, nói: “Ngươi qua Thiên Hà trở về Đông Cực quá mất thời gian, hay là, ta đưa Diệp Hạc cho ngươi mượn đưa tin?”

“Không không, không cần. Công chúa xuất hành, vạn nhất có chuyện gì còn cần đến Diệp Hạc. Ta vẫn là theo công tử phân phó quay trở về nhìn xem vẫn hơn.” Thanh Ly cuống quýt xua tay.

Anh Nhu cũng không miễn cường, cười nói: “Vậy ngươi nhanh đi đi. Đều do bọn thị vệ làm lỡ chuyện. Đừng để Vũ ca ca biết, nếu không lại trách ngươi tay chân vụng về.”

Thanh Ly như trút được gánh nặng, vội vã chào một cái, vội vàng rời đi.

Thị nữ bên cạnh hỏi nhỏ: “Công chúa, ngài tin lời Thanh Ly?”

Anh Nhu chậm rãi bước lên thang lầu, khẽ cười: “Thanh Ly khi nói dối hay đắc ý, cái đuôi sẽ nhổng thật cao. Quỷ Diện muốn ra tay, Vũ ca ca há sẽ không phòng  bị? Dù có muốn đưa tin về cung, huynh ấy cũng sẽ sai Thúy Điểu đi. Ngươi thả Diệp Hạc đi theo Thanh Ly, nhìn xem hắn rốt cuộc đi chỗ nào.”

“Dạ.”

Anh Nhu đi lên boong thuyền, đỉnh đầu đầy sao lóng lánh. Nàng nhìn trướng bồng của Hoàng Vũ núp trong cành lá phía xa xa, đột nhiên nghĩ đến cuộc tỷ thí năm đó ở Đông Cực.

Năm đó, Phượng Hoàng thần mộc ở Trọng Vũ cung vạn hoa nở rộ. Hoàng Vũ dưỡng thành Phượng Tử Hoa Quan, lần đầu đại biểu cho Trọng Vũ cung than gia tỷ võ.

Năm đó, tiểu công tử của Trọng Vũ cung chân đạp lá xanh, giống như Nhược thủy xuôi dòng. Áo tím mắt biếc, lục tấn hồng nhan, kinh diễm tuyệt vời. Dưới đỉnh Thấm Tuyết, tiếng cười im bặt, lặng thinh không tiếng động.

Một năm đó, lần đầu nàng gặp hắn, liền khuynh tâm.

“Đường Miểu.. Đường Miểu..” Anh Nhu lẩm nhẩm tên Đường Miểu, xuân thủy đầy mắt hóa thành hàn băng lãnh liệt.

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

Trên trời có cây tình yêu – chương 50

Chương 50

Hoài nghi  khó giải

 

Nghe thấy tên mình, Đường Miểu có vài phần không được tự nhiên. Nàng thẳng lưng, muốn ngồi cách Tây Ngu Hạo xa một chút, nhưng hắn không cho nàng cơ hội, ôm chặt thắt lưng ra sức kéo nàng vào lòng.

Hắn cười lớn nắm mặt của nàng, đôi đồng tử đen như mực tràn ngập cảnh cáo, miệng nói lời đùa cợt: “Lời Vũ công tử nói khiến cho Tiểu Đường Đường của Cô mất hứng rồi!”

Đm!! Tiểu Đường Đường cái quỷ! Đường Miểu buồn nôn muốn chà xát tay, nhưng mặt nàng hầu như bị tay Tây Ngu Hạo nắm chặt đến biến dạng, sau đó liền bị hắn áp vào lòng ngực.

“Để ý như vậy, ngươi thích hắn?” Tây Ngu Hạo cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng.

Đường Miểu cứng đờ. Nàng để ý đến Hoàng Vũ không chỉ vì ở Đông Hoang hắn đã chiếu cố nàng, mà còn vì nàng thích hắn? Ý nghĩ này trong đầu như một tia chớp đánh trúng lòng nàng, chua xót khổ sở dâng lên khiến nàng muốn khóc. Hắn đã có công chúa, tương lai hắn sẽ là Đế Tôn tiếp theo của Đông Cực, hắn nhất định sẽ cưới công chúa. Nàng là ai? Nàng chẳng qua chỉ là một người phàm, nhân duyên trùng hợp mới đến được tiên giới mà thôi.

Nếu xuyên không đến bất kỳ một thời không nào của phàm giới, nàng dù gì cũng biết được một vài thứ cổ nhân không làm được. Còn ở tiên giới, nàng chính là kẻ ai cũng có thể tùy thời bắt nạt.

“Giả say!” Tây Ngu Hạo vang lên bén gọn.

Đường Miểu ngẩn ra, tại sao nàng phải giả vờ say? Bên hông bị Tây Ngu Hạo nhéo một cái, đau đến mức suýt nữa nàng kêu lên. Bị cảm giác đau đớn kích thích, Đường Miểu lập tức phản ứng lại kịp thời.

Ban đầu, Tây Ngu Hạo trên tiên điện thành Ngân Sương đối với Đường Miểu như nhặt được bảo bối, còn đẩy lui hôn sự với Cơ Oánh. Người tiên giới đều biết hắn đối Lung Băng Ngọc tình sâu ý nặng. Mới hơn nửa năm, không lý nào hắn lại không còn hứng thú gì với Đường Miểu nữa. Có thể muốn nàng giả vờ ghen tị, rời chỗ bỏ đi, nhưng rõ ràng Tây Ngu Hạo không hề coi trọng khả năng diễn xuất của nàng, không còn cách nào khác hơn là bắt nàng giả vờ say.

Đường Miểu ngẩng mặt lên nhìn Tây Ngu Hạo, lè nhè mấy lời say rượu: “Điện hạ vì nàng mà đẩy lui hôn sự với công chúa, ngày khác có khi nào không còn để ý đến Đường Đường nữa không?”

Nói xong nàng cúi đầu, vô lực đấm Tây Ngu Hạo mấy cái, thừa dịp đang nằm trong ngực hắn, ngón tay hung hãn từ ngoài lớp áo nhéo mạnh một cái, cảm giác thấy ngón tay Tây Ngu Hạo hơi run lên, nàng mới thấy hả giận, giả bộ ngủ.

Tây Ngu Hạo đau đến hít sâu một hơi, thầm mắng Đường Miểu nhỏ mọn, nhưng trên mặt lại không thể không gắng gượng mỉm cười nhẹ, khẽ gọi nàng mấy tiếng rồi mặc nàng thiếp đi. Sau đó ngẩng mặt lên đầy vẻ bất lực: “Cũng may nàng uống say. Một lời của Vũ công tử suýt chút nữa khiến Cô khó mà đáp lại. Nàng này và nàng ấy tất nhiên bất đồng, Cô đã tặng cung San Hô Bảy Sắc làm tẩm cung cho nàng ấy, nàng ấy vô cùng vui vẻ.”

Một nàng chỉ Đường Miểu, một nàng lại chỉ người đang nằm trong lòng hắn.

Hoàng Vũ cười ha ha, trong đôi đồng tử xanh biếc chớp lên ánh sáng Tây Ngu Hạo xem không hiểu. Hắn nói qua loa lấy lệ: “Điện hạ sủng ái nàng như vậy, Hoàng Vũ cũng yên lòng.”

Anh Nhu công chúa xen miệng: “Thái tử điện hạ, sau khi đến Cực Dạ Hải, bản cung muốn tự mình cảm ơn tiểu phàm tiên biết phép Ngự Thủy Chi Linh đó, chẳng biết có thể được hay không?”

Lời này cũng chính là mong muốn của Hoàng Vũ. Biết rõ Anh Nhu có hứng thú với Đường Miểu không phải vì để cảm ơn nàng, nhưng chỉ cần để hắn thấy Cơ Oánh, hắn liền có cách biết được tung tích của Đường Miểu. Hoàng Vũ tận dụng thời cơ nói: “Ta cũng muốn trực tiếp cảm ơn nàng.”

Tây Ngu Hạo ha ha cười lớn: “Đa Đa!”

Đa Đa đáp lời, đứng dậy chắp tay hành lễ: “Điện hạ có gì phân phó?”

Tây Ngu Hạo cười nói: “Ngươi đi trước một bước, đến cung San Hô Bảy Sắc thông báo, rằng có Anh Nhu công chúa của Đông Cực và Vũ công tử của Trọng Vũ cung tới. Cô muốn thiết yến ở cung San Hô Bảy Sắc, sai tiên cơ sớm chuẩn bị.”

“Vâng, Điện hạ.”

Đa Đa thấy Tây Ngu Hạo nhẹ nhàng ra thủ thế, trong lòng biết mình phải thuyết phục tiểu phàm tiên đang bị giam lỏng trong cung San Hô Bảy Sắc nghe lời một chút.

Rượu qua ba tuần, chúng tiên Đông Cực liền cáo từ.

Hoàng Vũ ra khỏi phòng khách, quay đầu lại liếc nhìn Đường Miểu đang giả vờ ngủ một cái. Tên cùng với ánh mắt nàng khiến hắn cảm thấy là lạ. Tay truyền lại cảm giác nặng nặng, là Anh Nhu kéo ống tay áo hắn, ánh mắt đầy trông đợi: “Vũ ca ca, Đường Miểu đẹp không?”

Hoàng Vũ căng thẳng trong lòng, trả lời thản nhiên: “Thường thường bậc trung mà thôi.”

“Thường thường bậc trung? Vì sao Tây Ngu Hạo sủng ái nàng như vậy nhỉ?  Còn đem cung San Hô Bảy Sắc tặng cho nàng nữa?” Anh Nhu vẻ mặt không tin.

Trong lúc nói chuyện, chúng tiên Đông Cực đã bay trở về Thụ thuyền. Hoàng Vũ nhìn thấy trong lều lớn có ánh sáng trong suốt lấp lánh, liền chỉ vào hoa sen đang được nuôi trong bát ngọc, nói: “Hoa này rời khỏi Thiên hà, linh tính vẫn còn nguyên. Đem về Đông Cực nuôi trong bát gỗ tử đinh hương, không quá vài năm, bên cạnh công chúa lại có thêm một hoa tiên hầu hạ.”

Tử đinh hương là kỳ thụ trong cung Trọng Vũ cực kỳ bổ dưỡng cho mộc linh, có thể nói là nhất tuyệt của cung Trọng Vũ. Hoàng Vũ nhắc lại việc đem bát gỗ tử đinh hương cho Anh Nhu, làm nàng lại nghĩ đến tâm nguyện sau này sẽ cùng Hoàng Vũ nuôi sen.

Anh Nhu cả cười: “Để ta xem lại đã.”

Đám thị nữ vây quanh Anh Nhu đi vào lều lớn. Hoàng Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại lều chính, đêm nay hắn uống không ít linh hoa quỳnh dịch, cũng có vài phần men say, liền nằm trên giường La hán nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu chợt nảy ra ánh mắt len lén liếc nhìn của Đường Đường tiên tử. Hắn xoa mi tâm, nhẹ giọng gọi: “Thanh Ly!”

“Công tử có gì sai bảo?”

Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, phân phó: “Đến đỉnh Lạc Nguyệt ở Bắc Địa, đó là nơi ở cũ của Thiên Hậu Bắc Địa, tra một chút về nữ tiên gọi là Đường Đường. Lại tra xem nàng có lui tới với Mộ Ly Tinh quân thế nào. Còn có, việc này không được để công chúa biết. Đi đi.”

Thanh Ly lĩnh mệnh, lặng lẽ rời khỏi Thụ thuyền. Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một thuyền gỗ nhỏ dài chừng gần tấc thả vào trong nước, yên lặng thi pháp. Thuyền gỗ nhỏ nhanh chóng to ra dài hơn một trượng. Thanh Ly đang định bay lên thuyền gỗ, thân thể bỗng nhiên nhẹ bỗng, đầu đang chúi xuống bị xách lên. Hầu như đồng thời, một dây mây giống như rắn quấn lên tay chân hắn, ngay cả miệng cũng bị che kín lại.

Là ai dám ám toán sau lưng hắn? Thanh Ly ngộp thở đỏ bừng cả mặt, bị trói thành một cái bánh chưng xách trở về Thụ thuyền.

_______________________________

 

 

 

Thông báo đổi tài khoản Facebook

Sau trận hỗn chiến vừa rồi, nick của ta trên FB ko biết lý do gì nó cứ đòi giấy tờ xác nhận hoài và đóng vô thời hạn. Vậy bạn nào còn muốn kết bạn FB với ta thì theo đường dẫn này gửi lời mời nhé. Thời gian tới ta sẽ tiếp tuc up truyện và cập nhập ở FB mới này. Mọi người nếu ai muốn kết bạn thì nói rõ lý do là kết bạn qua wordpress này nhé. Thời nay ko biết ai bạn ai thù cả, sợ thật. Yêu mọi người.

https://www.facebook.com/river.rua