Hảo nữ 18 – chương 19

Tranh thủ làm mấy ngày nghỉ, trời thì nóng muốn điên lên, ước  gì nhà có điều hòa quá! (>.<)

CHƯƠNG 19: Ấm no khỏi cần sầu muộn

Edit: Rùa River

 

Trong nháy mắt bạc kia rơi vào tay, trong lòng Phạm Tiểu Ngư lập tức ước lượng ra mấy con số: không đến nửa cân, có lẽ là năm lạng bạc, tuy nhiên khối bạc này cũng không có hình dáng nguyên bảo như mọi người bình thường hay tưởng tượng, chỉ là một thỏi bạc nguyên khối hình chữ nhật không có gì đặc biệt, góc cạnh không quá vuông vức, trên có khắc vài chữ phồn thể.

Quả nhiên là năm lạng, Phạm Tiểu Ngư cúi đầu nhìn nén bạc, trong lòng nhanh chóng tính toán.

Nàng từ sau khi đến thế giới này, ngoại trừ tìm hiểu thân thế, đương nhiên cũng phải hiểu biết về tiền tệ trao đổi của thời đại này.

Nếu những điều thú vị như thầy giáo hài hước trước kia đã từng giảng là sự thật lịch sử, vậy thì đơn giản lấy giá trị của thỏi bạc này mà nói, nàng đã đến trước thời đại đó, bởi vì hiện tại những năm cuối Chân Tông này một hoặc hai lượng bạc chỉ trị giá năm trăm văn, không lâu sau, rất nhanh cả nước sẽ vì thiếu bạc mà giá trị tăng đến một ngàn năm sáu trăm gì đó, gần như gấp ba lần, nếu có điều kiện, nàng có thể thừa dịp tiểu hoàng đế Nhân Tông chưa đăng cơ tích trữ ít bạc, chờ đến khi Nhân Tông làm hoàng đế, nhà nàng cũng có thể giàu lên gấp ba lần.

Bởi vậy, nén bạc này của tiểu chính thái hôm nay giá trị nhiều nhất là ba xâu tiền, tương lai có lẽ thành mười xâu vừa vào tay, Phạm Tiểu Ngư trong lòng thật sự là vui đến nở hoa.

Tuy nhiên, căn cứ vào tinh thần không thể không chém, nếu tiểu chính thái này lãng phí như thế, vậy thì chém nhiều một chút là được.

“A, công tử, nén bạc này ít nhất… có thể mua được mấy chục con cáo, sao người lại đưa cho nó nhiều như vậy?” Đại nha hoàn đứng bên cạnh thấy tiểu chính thái tiêu tiền lung tung như vậy, không khỏi có chút đau lòng.

“Ta thích thì đưa, ngươi quản được sao?” Tiểu chính thái trợn trắng mắt nhìn nàng, tay lóng ngóng vụng về ôm cáo con, vẻ mặt có chút luống cuống, hiển nhiên là con cáo nhỏ kia thân mình quá mức mềm mại khiến nó có chút chưa quen.

“Cha, đây là cái gì?” Hai người bọn họ nói chuyện đã nhanh chóng nhắc nhở đến Phạm Tiểu Ngư, nàng liền giơ nén bạc lên nghi hoặc hỏi Phạm Thông.

Người đời sau, bình thường có nhiều hiểu lầm đối với giá trị của bạc, động chút liền lấy vàng bạc ra mua mua bán bán, cứ tưởng rằng một lượng bạc không có gì đáng giá, thực tế, ở thời Nam – Bắc Tống, bạc không phải là loại tiền tệ lưu thông phổ biến, chỉ yếu dùng trong mậu dịch xuất nhập khẩu và ban thưởng, tiến cống hàng năm, bổng lộc của quan viên cũng không dùng bạc để phát, lại càng không nói đến dân chúng bình thường, lấy thân phận của nàng, nên là chưa nhìn thấy bạc bao giờ.

“Đồ ngốc, đây là bạc!” Tiểu chính thái mắng.

“Bạc để làm gì? Ta không cần bạc, ta muốn Nhạc Nhạc.”

Phạm Tiểu Ngư cầm bạc muốn tiến lên trả lại cho tiểu chính thái, tiểu chính thái cảnh giác lùi lại mấy bước, cứ như ngược lại là Phạm Tiểu Ngư cướp của nó không bằng: “Đồ ngốc, bạc còn có giá hơn tiền bình thường nhiều, cha ngươi nếu đã bắt được cáo, ngươi bảo cha ngươi đi bắt mấy con khác không phải được rồi sao? Cổ Ngọc, đem tiền ngươi đang cầm đưa hết cho nó đi. Người đâu, mau chuẩn bị xe!”

Ở cửa một hộ vệ lập tức đáp lời rồi đi làm.

“Còn muốn đưa thêm tiền nữa?” Cổ Ngọc kinh ngạc mở to mắt, khuôn mặt xinh đẹp đã không còn chế trụ nổi oán khí trong bụng, ánh mắt nhìn Phạm Tiểu Ngư đã có chút oán hận, toàn là vì tiểu nha đầu này, tiểu công tử mới có thể đối với nàng quát qua mắng lại, hừ!

“Ngươi là công tử hay ta mới là công tử?” Tiểu chính thái tình tình thật sự không được tốt lắm, hai ba câu nói là có thể chọc hắn tức đến giậm chân.

Cổ Ngọc ủy khuất cắn cắn môi, vẻ điềm đạm đáng thương quả nhiên là phong tình vạn chủng, khiến người phải yêu thích, chỉ tiếc tiểu chính thái mới trên dưới mười tuổi, nào đã hiểu được thưởng thức phong tình thiếu nữ, nàng càng chần chừ hắn lại càng trừng mắt, Cổ Ngọc không thể làm gì khác ngoài việc oán hận mà đem tiền ném thẳng mặt Phạm Tiểu Ngư.

Phạm Tiểu Ngư giống như bị dọa đến ngẩn ra tránh cũng không tránh, nhưng Phạm Thông đứng bên cạnh sao có thể để hơn hai trăm đồng tiền đập vào người con gái, cánh tay dài duỗi ra, nhẹ nhàng khéo léo bắt lấy hai xâu tiền, dò hỏi Phạm Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư, con xem?”

“Quên đi, bán thì bán!” Phạm Tiểu Ngư bĩu môi, “Tuy nhiên, ta có một điều kiện.”

Được rồi, nể mặt tiểu chính thái đã ở đây dạy dỗ nha hoàn giả bộ rụt rè này, sẽ không so đo chuyện vừa rồi với hắn nữa, có điều nàng ban nãy nếu đã đặt cả tên cho cáo con, còn nói đó là bạn của mình, cũng nên nói thêm một chút để tiểu chính thái tin tưởng.

“Điều kiện gì?” Tiểu chính thái trừng mắt nhìn nàng.

Phạm Tiểu Ngư đưa bạc cho Phạm Thông, lấy lại con cáo kia trên tay hắn, hai mắt mở to nghiêm trang thành thật nhìn tiểu chính thái: “Ngươi là thật lòng thích Nhạc Nhạc sao?”

Tiểu chính thái mím mím môi, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo: “Đương nhiên.”

“Vậy ngươi có thể cam đoan sẽ luôn luôn thích nó, chăm sóc nó, không để bất kỳ kẻ nào bắt nạt nó không?” Phạm Tiểu Ngư vờ như không nhìn ra hắn qua loa có lệ.

“Ta… Ta cam đoan.” Tiểu chính thái thuận miệng nói.

“Ngươi là nam tử hán sao?”

“Đương nhiên.” Lần này tiểu chính thái trả lời rất lanh lẹ và kiêu ngạo.

“Tốt lắm, chúng ta ngoắc tay.” Phạm Tiểu Ngư giơ một ngón tay nhỏ bé, nhìn thằng bé bằng ánh mắt xinh đẹp trong veo: “Cha ta nói, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện đều là nhất ngôn cửu đỉnh, còn nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hôm nay ngươi cam đoan cả đời bảo vệ Nhạc Nhạc, vậy ngươi nói được phải làm được, nếu không, ta sẽ khinh bỉ ngươi.”

Tiểu chính thái căn bản vốn không nghĩ sẽ lúc nào cũng phải giữ con cáo nhỏ kia, nhưng lúc này trơ mắt nhìn Phạm Tiểu Ngư như thế, lại không tiện đổi ý ngay trước mặt. Lại nhìn ngón tay nhỏ bé xinh xắn của nàng, trong lòng không hiểu vì sao hăng lên, đưa tay gạt ngón tay của nàng đi, xòe bàn tay kia ra, hừ giọng: “Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên nói được làm được, ta không thèm cái loại ngoắc ngoắc tay ngây thơ gì đó với ngươi, chúng ta đập ta thề!”

“Được!” Phạm Tiểu Ngư cũng sảng khoái mở to bàn tay, hai người đều dùng sức mười phần đập xuống khiến tay ai nấy đều thầm đau rát, nhưng lại không ai biểu hiện nhăn nhó ra ngoài mặt.

“Đi!” Tiểu chính thái hừ một tiếng, vòng qua Phạm Tiểu Ngư ra khỏi phòng.

Nha hoàn Cổ Ngọc vội nhanh chân đuổi theo, không quên thừa dịp tiểu chính thái không nhìn thấy hung dữ trừng mắt liếc Phạm Tiểu Ngư một cái.

“Đại tỷ tỷ, đừng quên chăm sóc cho Nhạc Nhạc thật tốt nhé. Nhạc Nhạc bây giờ còn nhỏ, chỉ có thể uống sữa, không thể cho nó ăn những thứ khác được đâu.” Phạm Tiểu Ngư tâm tình khoái trá cao giọng dặn, Cổ Ngọc kia nghe xong lảo đảo suýt ngã, vội vàng chạy đuổi theo tiểu chính thái.

Chưởng quầy tửu lâu Trương Đức Tuyên thấy tiểu chính thái xuống lầu, đành bỏ qua không đâm chọc gì Phạm Tiểu Ngư, vội vàng theo đi xuống tiễn.

“Tiểu nhị ca, phiền huynh gói lại toàn bộ chỗ này.” Phạm Tiểu Ngư vừa cười dài chỉ vào những đĩa điểm tâm chưa bị đụng đến, vừa nhìn bên ngoài cửa sổ đoàn người ngựa xe của tiểu chính thái bên dưới, tâm tình thật là vui vẻ!

“Phạm Thông, con gái ngươi thật giỏi đó!” Khi ra cửa, Trương Đức Tuyên ngoài cười nhưng trong không cười nói.

“Đại thúc quá khen, đại thúc tạm biệt.” Phạm Tiểu Ngư ôm điểm tâm, cười hì hì chào hỏi Phạm Đại đứng một bên né né tránh tránh, “Nhị thúc, chúng ta đi.”

“Ừ, đi!” Phạm Đại khiêng bao gạo lên, nhanh như chớp chạy lên trước, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, cư nhiên không hỏi một chút xem bên trong tửu lâu vừa rồi đã xảy những gì.

Kỳ lạ, hắn chạy nhanh như vậy để làm chi? Phạm Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn theo Phạm Đại, bừng tỉnh, a, thì ra hắn là sợ Trương Đức Tuyên đòi nợ, haha!

Hắc hắc, tuy rằng hôm nay buôn bán có được thêm chút lời, bất quá “món nợ lớn” kia vẫn phải để Phạm Đại từ từ tự mình trả, để hắn khỏi tiếp tục chơi bời lêu lổng nữa.

“Cha, chúng ta cũng đi thôi!” Phạm Tiểu Ngư đột nhiên có loại cảm giác ngây thơ xúc động muốn được nhảy nhót trên đường, thực ra bây giờ nàng đã có thể thích làm gì cũng được, thật rất vui vẻ, mới qua một ngày đêm thôi chẳng những nợ nần xong hết mà hơn nữa từ nay về sau không còn phải lo lắng mỗi lúc đều hết sạch đồ ăn, haha, nàng và Đông Đông hai thân thể nhỏ bé này cũng nên lớn lên thôi.

Nhìn con gái khó có được lúc biểu hiện ra vui vẻ của trẻ con, Phạm Thông không khỏi vừa kiêu ngạo vừa cảm khái, vội bước sát theo.

Hai cha con một trước một sau đi xa dần, ai cũng không biết chỉ trong chốc lát ban nãy, có một nữ nhân mặc y phục đỏ cưỡi ngựa chạy ngang qua trước tửu lâu, mà Phạm Đại vốn đang đứng bên đường, thân hình cao lớn lùi ra tránh sau một người bán hàng rong.

 __________

37 thoughts on “Hảo nữ 18 – chương 19

  1. Mập mà tấp nập người theo

    Cảm ơn bạn Rùa River vô cùng. Mình chờ Tiểu Ngư lâu rùi 🙂 Vô cùng thích các nhân vật nữ nhà bạn. Tuy phải chịu khổ nhưng đều rất thông minh, kiên cường và vô cùng đáng yêu!!!

  2. -:-Yên Yên-:-

    A có khi nào cái ng mặc áo đỏ kia là người có ý với Đại bá ko nhỉ??? hjhj
    nữ 9 thông minh quá đi… nàng ơi ta biết nàng bận lém nhưng mà nàng cố gắng làm 2 truyện TN và HN18 nha.. thích 2 truyện này lém

  3. Buppi

    Phạm Đại nha, Phạm Thông nữa, chắc thế nào cũng phải có chút mờ ám chứ………. ko tội hai vị thúc thúc bá bá quá…..^ ^ Hơn nữa bh 2 vị này vẫn còn trẻ lắm………Tiểu Ngư lại bé nữa…. phải có chút gì gì đó cho c.sống thêm máu sắc chứ…………..hjhj……………
    Thank ss nah……^^

  4. Akisah

    Tieu ngu nhj lua gat thanh cong. Ng ao do lien quan jh den pham dai nhj? Nguj thay muj tjnh cam a. Thanks Rua nha *om om*

  5. suongvanang

    vua moi phat hien ra rua hoc kien truc kham phuc that do ko chuyen ma hanh van muot ma ghe . hj rua oi mau tro lai mong truyen ghe co

    1. Rùa River Post author

      hi, mình học ngành nội thất, thi vào là môn văn và 2 môn vẽ nên về văn cũng có chút vốn liếng. :). còn truyện thì mình sẽ cố hết sức lúc nào rảnh rỗi. 😉

  6. Trần Hảo

    bạn ơi truyện này bao nhiêu chương thế? bạn edit hay lắm
    mong chờ những chương truyện mới của bạn

  7. mit

    nang oi! truyen cua nang hay thiet do! ta doc bo nao cung me lien a! he!he! cam on nang nha! ui nang nhui lam! muoa!

  8. jenkun

    AAAA~~~~~ Rùa thật là *xấu xa* !!!! Sao lại dừng đúng đoạn bí hiểm thế này…. nữ nhân mặc y phục đỏ là ai thế???? Trời ơi…. mình tò mò quá…. Muốn biết quá đi!!!!!
    Mình thích tiểu chính thái kiêm chức ‘cục vàng’ của Tiểu Ngư…
    Heheehee!!! Thằng ku này mà gặp lại Tiểu Ngư thì còn bị lừa tiền dài dài ha…. ^0^
    Mình thích Rùa dịch nhắm nhắm, Rùa mà drop bọ này thì mình kêu gọi mọi người ‘luộc’ Rùa luôn … *cười ác*

    1. Rùa River Post author

      hê hê yên tâm mình ko drop bộ nào thôi, tại lỡ ôm nhiều quá mà lại nhiều lúc bận nên mới hay bỏ lửng.. mọi người thông cảm… yên tâm xong TN quay qua làm bộ này luôn, chỉ sợ lúc đó lại ko mấy ng theo dõi thôi. 🙂

      1. jenkun

        Rùa đừng lo!!! Mình chắc chắn 100% là sẽ ko từ bỏ Rùa đâu ~~~ Sẽ bám dính lấy Rùa cho đến khi Rùa làm xong mới tính tiếp… *cười gian*

  9. wanbi

    Truyện này mình thích. Đọc rất thích nhân vật chính và cốt truyện.
    Cảm ơn bạn nhiều lắm.

  10. hourglass

    Hajzz,cí bạn nam 9 này sao mà ngây thơ vậy chứ,mình lo cho tương lai cua bạn quá,kiểu ni là bị nữ 9 xỏ mũi dài dài

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s