Hảo nữ 18 – chương 36

 

CHƯƠNG 36: Đản* Nhi

Edit: Rùa River

 

*Đản: Chắc chắn, cẩn thận.

Nghe ra tình hình ngoài động, ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Ngư chính là: không thể để những người này dây vào nhà mình được.

“Cha!” Vừa suy nghĩ, Tiểu Ngư đã làm ra vẻ vô cùng sợ hãi gọi một tiếng, quả nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài ngừng lại, một bóng người vội vàng tiến vào, mang theo hơi gió lạnh đến bên cạnh nàng.

“Con gái bảo bối, sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?” Phạm Thông lo lắng vuốt vuốt đầu Tiểu Ngư.

“Dạ.” Tiểu Ngư thuận thế chui vào ngực hắn, sợ hãi nói: “Con mơ thấy có rất nhiều rất nhiều người cầm đao chạy đến muốn bắt con và Tùng Tùng, cha, cha nói những người đó liệu có đuổi theo chúng ta không?”

“Đừng sợ, cha sẽ không để bất luận kẻ nào bắt các con đi.” Phạm Thông vỗ nhẹ lưng nàng, dịu giọng dỗ dành, ngốc nghếch còn thưởng rằng Tiểu Ngư ban ngày bị dọa. Trong lòng hắn, Tiểu Ngư mặc dù sau khi tỉnh lại đến nay vẫn tháo vát lanh lợi hơn người, lại thông minh cổ quái, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, hôm nay ở hiệu cầm đồ, tên quan binh kia giơ đao muốn chém nàng, sau lại thấy trong thành hỗn loạn như vậy, trong lòng sợ hãi cũng là khó tránh khỏi.

“Đúng, Tiểu Ngư, không phải sợ, có thúc thúc ở đây, sẽ không ai đụng vào được một sợi tóc của cháu.”

Phạm Đại cũng tiến vào ngay sau đó, chỉ nghe tiếp theo một loạt những tiếng bước chân cùng tiếng kim loại kỳ lạ leng keng va chạm nhau, bốn năm bóng người cũng nối nhau tiến vào, chính xác mà nói thì hai người đỡ một người, phía sau còn đi theo hai thân ảnh một lớn một nhỏ.

Đống lửa chiếu sáng dung mạo ba người phía trước, người bên trái thân hình cao lớn mặt đen râu quai nón, hai con mắt sáng rực dưới ánh lửa bập bùng, người bên phải là một thanh niên dáng vẻ bình thường, đúng là người xuất hiện ở trong tiểu viện nhà họ Phạm từng tá túc trước đó.

Có điều sự chú ý của Tiểu Ngư không dừng lại ở hai người này, mà lập tức bị người đàn ông được nâng ở giữa, tóc tai tán loạn che hết phân nửa khuôn mặt, trên người khoác một chiếc áo choàng dài thu hút ánh mắt, chỉ vì trên hai tay hai chân người đàn ông này, rõ ràng là một bộ xiềng xích vẫn chưa tháo bỏ, tay chân cũng buông thõng không bình thường, hiển nhiên đã thương tật, vì còng tay chưa mở nên không thể khoác áo chỉnh tề, có thể thấy rõ bên trong là áo tù dơ bẩn đầy vết máu loang lổ.

“Cha…” Tiểu Ngư lần này thật sự kinh hãi, ngoài phim ảnh trên ti vi, nàng chưa từng thực sự thấy có người nào bị đánh đập thảm như vậy.

“Đừng sợ, vị bá bá này không phải người xấu.” Phạm Thông vội ôm nàng dỗ dành, lại quay đầu nói với mấy người kia: “Mọi người ngồi đi.”

Râu quai nón nói một câu tạ ơn, cùng người thanh niên cẩn thận giúp người tù ngồi xuống vị trí Phạm Đại ngồi trước đó, lại nhanh chóng lấy từ bên hông một hồ lô cho ông ta uống, còn tiếp đón hai người đi sau ngồi xuống, Tiểu Ngư lúc này mới nhìn rõ hai người, trong đó có một người dáng thấp nhỏ, là một đứa bé trai có đôi môi mỏng mím chặt.

Thằng bé kia thoạt nhìn đại khái có lẽ tầm hơn mười tuổi, nhưng trong ánh mắt ẩn giấu nét già dặn của người sớm trưởng thành, cặp mày rậm như đỉnh núi sắc nét góc cạnh, bên dưới là đôi đồng tử sẫm màu mà sáng rực, khuôn mặt đường nét rõ ràng, ngũ quan cực kỳ khôi ngô tuấn tú, rất giống như con lai, nếu không cũng là người dân tộc hoang dã.

“Đây là con trai duy nhất của đại ca ta, Đản Nhi. Đản Nhi, mau đến bái kiến hai vị Phạm đại hiệp.” Râu quai nón nói.

“Bái kiến Phạm đại hiệp.”  Đản Nhi kia cứng ngắc khom mình cúi chào hai huynh đệ một cái, sau đó lấy ra một miếng vải ngồi xuống trước mặt người tù, định vén tóc lên lau mặt cho ông ta.

“Đản Nhi…” Người tù kia tránh đi một chút, vừa khụ vừa nói: “Đừng, a cha con bây giờ diện mạo rất đáng sợ, đừng làm Phạm gia muội muội bị sợ hãi.”

Ai là Phạm gia muội muội? Tiểu Ngư trong lòng không cho là đúng, sắc mặt lại tỏ vẻ hòa hoãn đôi chút, người này tuy rằng chịu đủ ngược đãi, nhưng vẫn còn biết lo cho người khác, nhân phẩm có lẽ không quá kém, nghĩ như vậy, đối với mấy người có thể liên lụy đến nhà bọn họ cảm giác khá hơn đôi chút.

“Cha… Sao lại có nhiều người như vậy?” Tiếng người nói chuyện khiến Tùng Tùng ngái ngủ tỉnh giấc, khác với Tiểu Ngư, nó thật sự là bị dọa cho sợ hãi.

“Tùng Tùng đừng sợ.” Tiểu Ngư vội thoát khỏi tay Phạm Thông, ôm lấy bả vai nhỏ của đệ đệ, “Các vị thúc thúc bá bá này không phải đến bắt chúng ta, bọn họ chỉ vào sưởi ấm nhờ, đến sáng sẽ đi thôi.”

Những lời này vừa nói ra, sắc mặt mỗi người trong chốc lát đã biến đổi khác nhau.

Phạm Thông là có chút xấu hổ, Phạm Đại vẻ mặt vẫn như không, râu quai nón như hiểu ra điều gì đấy, mà người tù còn đang ho khan ngồi kia, trước sau vẫn không nhìn rõ vẻ mặt ông ta.

“Dạ.” Phạm Bạch Thái dựa sát vào Tiểu Ngư, ngoan ngoãn đáp một tiếng, nhanh chóng chú ý đến Đản Nhi kia, tò mò ngoảnh đầu nhìn, muốn xem rõ một chút đây là ai.

“Khụ, khụ… Đản Nhi, con còn chưa chào hỏi Phạm gia muội muội và Phạm gia đệ đệ đâu.” Người tù dựa vào râu quai nón ho khan, tóc tai lộn xộn rung rung, thấp thoáng bên trong quang mang chớp động.

Đản Nhi kia nghe lời lò dò bước lại, hướng Tiểu Ngư và Phạm Bạch Thái gật gật đầu, giọng vẫn gượng gạo như trước: “Chào Phạm gia muội muội, Phạm gia đệ đệ.”

“Chào tiểu ca ca.” So với khuôn mặt không chút biểu cảm của thằng bé, Phạm Bạch Thái tươi cười đúng là đáng yêu vô cùng, Tiểu Ngư chỉ hơi gật đầu một cái, không nói gì.

Muốn nàng gọi hai huynh đệ họ Phạm là cha và Nhị thúc thì có thể, nhưng tiểu quỷ này còn chưa bằng nửa tuổi kiếp trước của nàng, tiếng ca ca này nàng nói không ra miệng được, hơn nữa nàng cũng không có thói quen tỏ ra thân thiết với người lạ.

Ba đứa trẻ chào hỏi nhau xong, trong động nhất thời chìm vào im lặng, bỗng nhiên một tiếng ọc ọc vang lên.

Tiểu Ngư phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Phạm Bạch Thái, tưởng nó đói bụng, Phạm Bạch Thái lại nhìn về phía Đản Nhi kia, mà thằng bé Đản Nhi lại theo bản năng lấy tay che bụng, cứ như làm vậy là có thể che giấu ngũ tạng đang biểu tình.

“Tiểu ca ca huynh đói bụng phải không? Chúng ta có đồ ăn đây!” Không chờ mọi người kịp phản ứng, Phạm Bạch Thái đã tránh khỏi vòng tay Tiểu Ngư, trở mình đứng dậy, lấy trong bao đồ đặt bên hai cái bánh bao lớn.

“Đúng đúng, chúng ta có đồ ăn, trong nồi đất còn có ít canh thịt còn nóng nữa.” Phạm Thông là người thứ hai hưởng ứng, cũng đứng dậy dùng cái bát của mình múc trong nồi vẫn đang đặt trên ngọn lửa đưa cho thằng bé Đản Nhi kia.

Thằng bé do dự một chút, nhận lấy bánh và canh thịt, nhưng không ăn mà đưa đến trước mặt người tù, thấp giọng nói: “A cha, cha ăn một chút gì đi!”

Người tù từ ái nói: “Khụ khụ… cha ăn không vào… Đản Nhi con ăn đi…”

“Các người đều ăn đi, còn có nhiều lắm, nếu chỗ này chưa đủ, ta có thể đi săn thêm ít thú rừng.” Bên này Phạm Thông sớm nhiệt tình mà đem toàn bộ bánh bao trong gói đem ra, chỉ sợ bọn họ bị đói.

Cư nhiên đem hết toàn bộ bánh cho người ra, vậy còn nhà mình sáng mai làm thế nào đây?

Thấy Phạm Thông lại tái phát bệnh hào phóng, Tiểu Ngư không khỏi âm thầm khinh bỉ, nhưng nàng không can thiệp. Tuy rằng nàng đối với đám người lạ này rất đề phòng, chỉ ước gì bọn họ có thể cách người nhà mình càng xa càng tốt, nhưng xem bọn họ vừa mệt vừa đói, tặng chút đồ ăn, lòng tốt đó nàng vẫn còn, huống chi Tùng Tùng có vẻ rất thích thằng nhóc đẹp trai còn nhỏ đã khốc này, nàng cũng không muốn nó cảm thấy tỷ tỷ mình không có tình người.

______________

Nói thật là chap này… bắt đầu thấy không thích Phạm Bạch Thái nữa… Hồn nhiên tốt bụng quá chăng? (nó mới có 6 tuổi = =). Chưa gì đã kế thừa gen “đại hiệp” của cha nó rồi. Ghét cái tính dở hơi ấy ngay từ đầu truyện rồi.

________________

 

 

 

14 thoughts on “Hảo nữ 18 – chương 36

  1. 幸源

    Hí hí thanks nàng 😀
    Ta thì lại thấy trẻ con phải như thế mới tốt chứ. Sau này nó lớn lên thì sẽ biết đề phòng người khác hơn thôi. Chứ còn bé tí mà đã nhỏ nhen ích kỷ thì mai mốt có tiềm năng làm người xấu lắm :”>

    1. Rùa River Post author

      Thực ra cũng do tác giả xây dựng hình như hơi mâu thuẫn: nếu thực sự nó thông minh ngoan ngoãn thì ít nhất cũng phải biết hỏi chị hoặc cha nó một câu rồi mới đem cho chứ. Nếu nó thực sự biết cha và chị nó sẽ đồng ý, ko mắng nó, vậy thì hiểu biết quá rồi còn gì. Nói thực là giờ đọc lại nên mới ko thích, vì sau này nó cũng chẳng làm gì cho gia đình, như một cô tiểu thư được sủng cứ thế thoải mái sống trong vòng tay bảo bọc của gia đình mà thôi. Đàn ông con trai ghét nhất loại chân yếu tay mềm như thế. Nếu ko có Tiểu Ngư gánh vác thì thật sự nhà này thành 3 ông “đại hiệp” phá gia. = =.

  2. chipmaikhoi

    Cám ơn Bạn.

    ________________________________ Từ: Memory River Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 2:16 Thứ Tư, 12 tháng 9 2012 Chủ đề: [New post] Hảo nữ 18 – chương 36

    WordPress.com Rùa River posted: ”  CHƯƠNG 36: Đản* Nhi Edit: Rùa River   *Đản: Chắc chắn, cẩn thận. Nghe ra tình hình ngoài động, ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Ngư chính là: không thể để những người này dây vào nhà mình “

  3. Aquarius_Sakura

    Ngư Ngư bắt đầu đi thu thập các a nam phụ trên con đg lưu lạc đây, kiểu này chắc đến năm 18 tuổi thì có 1 hậu cung mỹ nam mất. Còn Phạm Bạch Thái thì đích thị là mắc bệnh đại hiệp dở hơi của ông bố rồi, mà từ h có Tiểu Ngư bao bọc thì chắc thằng ku vẫn sẽ tiếp tục ngây thơ đến khi lấy vợ mất.
    Dạo này ss post truyện đều đều, yêu ss quá cơ *vồ lấy hun* *chụt choẹt* *xong lắc mông bỏ đi*

    1. Rùa River Post author

      he he, em đoán hơi bị chuẩn đấy, mỹ nam ko nhiều lắm cơ mà cũng đủ để lập hậu cung, mức độ khuynh thành thì yên tâm khỏi phải bàn. :).

  4. tenlathu107

    truyện hay. rất thích cái tình cách của tiểu ngư. ghét cái tinh của 2 chú họ phạm. bạn ơi post truyện nhanh nhé. t chờ dài cổ rồi

Còmmen cái nào.. ^ ^...