Hảo nữ thập bát giá – chương 87

Chương 87: Đổi con tin

Edit: Rùa River

  

“Cậu bé, cháu không sao chứ?” Phạm Thông là nôn nóng nhất, tiến lên một bước, lo lắng nhìn Đinh Triệt.

“Ta…” Đinh Triệt trong lòng nóng lên, muốn nói thật, nhưng bản tính kiêu ngạo đã ngăn cản hắn tố khổ, chỉ có thể cố cắn chặt môi dưới, gắng sức chặn lại sự yếu đuối sợ hãi đang muốn tràn lên trong lòng.

Nhìn vẻ mặt ương ngạnh cố nén sợ hãi kia của Đinh Triệt, Tiểu Ngư thầm thở dài một hơi, cho dù thật sự có là nó khai ra địa chỉ quán trọ mà không phải Cảnh Đạo Sơn tự điều tra, nàng cũng hoàn toàn không muốn truy cứu, huống chi nếu người đã đến đây rồi, dù sao cũng phải nghĩ cách cứu nó ra trước rồi nói tiếp. Ngẫm nghĩ lại cẩn thận cách mà mình đề nghị lúc trước, Tiểu Ngư tuy vẫn như trước thấy rõ là không chắc chắn thành công, nhưng bất luận thế nào, chỉ cần có một cơ hội thôi, nhất định sẽ phải tranh thủ cố gắng hết sức mình.

Trong khi nàng còn đang ngẫm nghĩ, Phạm Đại đã lớn tiếng quát muốn Cảnh Đạo Sơn thả người, còn không ngừng châm chọc hắn nếu thật có bản lĩnh thì cùng Phạm Nhị hiệp ta đây đường đường chính chính quyết đấu.

“Đêm nay ánh trăng đẹp như thế này, nếu hai chúng ta vọng động can qua, chẳng phải là có lỗi với cảnh đẹp hay sao?” So với Phạm Đại bộ dạng nổi trận lôi đình hận không thể xông lên đánh lộn, Cảnh Đạo Sơn lại thong thả chậm rì rì cứ như thật sự đang chuẩn bị pha trà ngắm trăng, vừa nhấc ấm trà lên rót nước nóng tráng qua chén trà một lần, vừa không chút để ý mà liếc nhìn về phía Tiểu Ngư, dừng trên người Bối Bối trong lòng nàng, ngừng một chút, mỉm cười: “Cáo có bộ lông màu lửa đỏ rực không chút pha tạp như vậy, có một con đã coi như là hiếm quý, không ngờ thật sự lại có một đôi, Cảnh mỗ hôm nay thật sự là được mở rộng tầm mắt!”

“Cảnh đẹp cái rắm, con cáo kia đâu?” Phạm Đại khinh thường nhổ nước bọt, Tiểu Ngư không nói lời nào nửa mình náu phía sau Phạm Thông, vừa giả vờ như sợ hãi rụt rè vừa lén quan sát rừng cây xung quanh. Ba năm nay, ngoài Nhạc Du và Đinh Triệt, nàng chưa từng thể hiện võ công ở trước mặt người ngoài, nếu có thể khiến Cảnh Đạo Sơn cho rằng đứa con gái này nhà họ Phạm chỉ là một đứa bé gái bình thường, phần thắng của bọn họ lại thêm được mấy phần.

Cảnh Đạo Sơn cười cười, lại tự cho là tiêu sái vỗ tay một cái, trong rừng nghe thấy tiếng lại đi ra một người, trong tay đang không chút khách khí túm chặt cổ một con cáo, Nhạc Nhạc đáng thương không giãy dụa nổi, cổ họng lại bị nắm chặt mà không thể kêu ra tiếng.

“Thả Nhạc Nhạc!” Đinh Triệt vốn đang cố nén giận, lúc này nhìn thấy con vật cưng của mình bị ngược đãi như vậy, nhất thời không khống chế được hét lớn, muốn vọt đến, nhưng lập tức trên cổ hắn liền nhiều thêm một lưỡi dao găm sáng loáng bén ngót.

“Chỉ là một con cáo con mà thôi, thả đi!” Cảnh Đạo Sơn chậm rãi lần lượt châm trà, như là căn bản không nhìn thấy thuộc hạ đang cầm dao uy hiếp sinh mạng người ta, còn ra vẻ rộng rãi hào phóng.

Người đàn ông đang túm Nhạc Nhạc đáp lại một tiếng, đột ngột vung tay lên, Nhạc Nhạc đã nặng nề văng lên, sắp té lăn xuống mặt đất. Bên Tiểu Ngư tuy rằng biết hắn sẽ không có lòng tốt mà dễ dàng thả ra như vậy, nhưng khoảng cách giữa hai bên vốn không gần, muốn đỡ lấy cũng đã không kịp, lại băn khoăn không biết đối phương có bố trí cạm bẫy gì hay không, không ai có thể xông bừa, chỉ đành trơ mắt nhìn bi kịch sắp xảy ra.

“Ngao…”

“Nhạc Nhạc…”

Gần như trong cùng một khoảnh khắc, Bối Bối trong lòng Tiểu Ngư và Đinh Triệt cùng đồng thời kêu lên, chỉ một loáng, Bối Bối đã nhanh như chớp nhảy ra, khó khăn lắm mới kịp lao đến trước khi Nhạc Nhạc chạm đất, lăn ra dùng bốn chân cố gắng đỡ được Nhạc Nhạc.

“Ư ư…” Hai tiếng kêu rên vang lên. Nhạc Nhạc và Bối Bối cùng lăn ba bốn vòng mới dừng lại được, phát ra những âm thanh đau đớn vì bị thương.

Mọi người đều giật mình, ngay cả Cảnh Đạo Sơn cũng không ngờ lại được chứng kiến cảnh như vậy.

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Phạm Đại thừa dịp đó nhanh chóng phi thân đến, hai tay khua một cái đã ôm được mỗi con cáo một tay, đồng thời mũi chân không dừng lại chút nào, cả người giống như bị một thanh nam châm cực mạnh hút lại, nhanh chóng quay trở về. Chỉ nghe thấy ba tiếng vút vút xé gió nhỏ, ngay tại chỗ hắn vừa điểm chân xuống xuất hiện ba mũi châm dài màu bạc sáng loáng, nếu động tác của Phạm Đại chậm hơn nửa nhịp, mấy mũi châm đó sợ rằng đã ghim trên đùi hắn, mà với bản chất của Cảnh Đạo Sơn, Tiểu Ngư không tin trên đó không có chút độc nào.

Lão thất phu khiến người ta buồn nôn này quả nhiên là tỏ rõ hết thảy bản chất đê tiện của mình, Tiểu Ngư không chút lo là coi thường ống tay áo đang rủ xuống trông như chẳng có gì của Cảnh Đạo Sơn, nén lại cảm giác thấy mà sợ khi nãy trong lòng, âm thầm hừ lạnh một tiếng, cùng Phạm Bạch Thái ôm lấy hai con cáo, cẩn thận kiểm tra chúng nó.

“Ư ư…”

Xem xét hết, Nhạc Nhạc ngoài cổ họng bị bóp lâu thì chỉ có chút bị sợ hãi, cũng không có vết thương nào khác, Tiểu Ngư thuận tay trao Nhạc Nhạc cho Phạm Bạch Thái ôm trước, cẩn thận xem tiểu bảo bối của mình. Dưới ánh trăng sáng tỏ, đôi mắt cáo con đã sớm đẫm nước mắt, cuộn mình gần như không động đậy, một chân còn duỗi ra một cách kỳ lạ, rõ ràng là bị thương không nhẹ, Tiểu Ngư dịu dàng vuốt ve chú nhóc cáo lửa dũng cảm thông minh của mình, vừa hãnh diện vừa đau lòng, sống mũi đã dâng lên cảm giác cay cay.

“Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, mày sao rồi?” Phía đối diện, Đinh Triệt lo lắng kêu lên.

“Nó không sao.” Tiểu Ngư cố nén cảm giác cay sống mũi, Nhạc Nhạc không sao, thế nhưng Bối Bối nhà nàng lại…

“Được rồi, cáo đã trả lại cho các ngươi, Phạm đại hiệp, ta nghĩ ngươi hẳn đã biết chúng ta muốn gì rồi chứ?” Cảnh Đạo Sơn một kích không thành, sắc mặt không khỏi biến đổi.

Hắn vốn dĩ tính toán cho thuộc hạ ném con cáo thành thương nặng, sau đó thừa lúc người nhà họ Phạm ôm trở về, có thể khiến ai bị thương trước thì tốt, càng dễ dàng chiếm được nhiều lợi thế hơn, không ngờ con cáo kia lại thông minh không sợ như thế, lại càng không ngờ được hai huynh đệ kia lúc trước võ công sàn sàn như nhau, nhiều năm không thấy, hiện giờ đã có chênh lệch nhiều như vậy. Chỉ dựa vào chiêu thức vừa rồi mà thấy thì, Phạm Đại đã không dễ đối phó như đại ca của hắn, lại nghĩ đến nội thương của mình vẫn chưa khỏi hẳn, trong lúc gấp gáp thế này, bên cạnh mình lại không có nhiều nhân thủ, không khỏi có chút ngầm hoang mang, dứt khoát nghĩ, sự thiện lương của Phạm Thông vẫn là một nhược điểm trí mạng của bọn họ, mình chỉ cần còn con tin trong tay là vẫn có thể giữ được thượng phong.

“Vô sỉ, đê tiện! Trên đời sao lại có loại người bề ngoài đạo mạo mà bản chất đê tiện vô sỉ như thế? Mệt ngươi còn dám nói chỉ là một con cáo mà thôi, nhưng loài cáo còn hiểu tình trọng nghĩa, vì cứu anh em của nó mà quên thân mình, còn ngươi, dù thân khoác áo nhà nho, thực chất còn không bằng cả loài súc sinh.” Phạm Thông còn chưa nói tiếp, bên cạnh đã vang lên tiếng mắng, thanh âm trong trẻo chính khí nghiêm nghị, ngay cả Nhạc Du tính tình yếu đuối cũng không nhìn nổi điệu bộ giả tạo của Cảnh Đạo Sơn, giận dữ mà tiến lên.

“Ngươi lặp lại lần nữa xem!” Cảnh Đạo Sơn sắc mặt trầm xuống, trong mắt lập tức tinh quang tóe ra, giống như rắn độc đâm vào trong mắt Nhạc Du.

“Ta…” Nhạc Du sao từng gặp qua ánh mắt độc ác âm hiểm như vậy, lập tức cả kinh, dũng khí vừa rồi như quả bóng khí cầu bị châm thủng, căng không nổi như trước nữa.

“Cảnh đại hiệp.” Phạm Thông giải vây đúng lúc, đồng thời nghiêm nghị nhìn Cảnh Đạo Sơn nói. “Năm đó đại hiệp La Quảng đã phó thác Đản Nhi cho chúng ta, chính là tin tưởng Phạm mỗ, Phạm mỗ đã nhận làm thầy, cũng có nghĩa vụ bảo vệ đồ đệ của mình, sao có thể bán đứng cha con đồ đệ của mình chứ?”

“Ha ha ha ha… Phạm đại hiệp quả nhiên cao thượng.” Cảnh Đạo Sơn như Tứ Xuyên biến diện*, chớp mắt đã khôi phục lại thái độ bình thường, thong dong nhấc một chén trà nhỏ nhấp một ngụm, giọng nói không cao không thấp, giống như tỏ vẻ hàm dưỡng của hắn có gì đó cao thâm, nhưng lại nói ra một lời khiến người ta thấy rùng mình ớn lạnh: “Có điều, Phạm đại hiệp hình như còn không tin quyết tâm của Cảnh mỗ, vậy đi, các ngươi lấy một ngón tay đưa cho Phạm đại hiệp nhìn xem.”

Câu cuối này là nói với hai người đàn ông đang giữ Đinh Triệt, hai người lập tức chia nhau, một người giữ chặt Đinh Triệt, người kia lôi một bàn tay của hắn ra, giơ lên, chỉ cần lưỡi sao sắc lạnh xẹt qua, lập tức sẽ có cảnh tượng máu chảy đầm đìa xuất hiện.

“Không!” Dù Đinh Triệt có kiêu ngạo ương ngạnh thêm đi nữa, cũng không nén được sợ hãi mà kêu lên. “Chờ một chút.” Hô hấp Phạm Thông đột nhiên trở nên gấp gáp, nhìn chằm chằm Cảnh Đạo Sơn, “Ta biết, ngươi đơn giản là muốn dùng con tin uy hiếp ta, nhưng đứa bé này là vô tội, ngươi thả nó, ta để chính con gái ruột của ta đến đổi cho ngươi làm con tin!”

_______________

*Tứ Xuyên biến diện: hay còn gọi là chuyển mặt nạ, là một nghệ thuật mà trong đó các diễn viên sẽ chuyển từ một mặt nạ này sang một mặt nạ khác và để lộ ra khuôn mặt mới ngay trong chớp mắt trước toàn thể khán giả. Theo sử sách Trung Quốc ghi lại, nghệ thuật Biến diện có nguồn gốc từ tỉnh Tây Nam Tứ Xuyên, TQ. Xem rõ hơn ở Đây.

_______________

Nào mọi người, ném đá bác Phạm Thông đê…~~~~ ^ ^.

17 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 87

  1. Tiểu Thạch Đầu

    Ta thây pham thông thông minh đo chư. Tuy nguy hjem chut nhưg nv la tôt ak hjhj. K bjt co aj ngj ra zôg ta k nhj. Cam ơn nang

  2. Aquarius_Sakura

    thanks ss *đè ra hun chùn chụt*
    Lần sau ss muốn mn mắc lừa nên làm 1 cái xì poi từ chương trc ý, để mn ném đá sẵn, đến lúc đọc chương này thì ms biết ss lừa ^^

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s