Hảo nữ thập bát giá – chương 97

Chương 97: Khích tướng

Edit: Rùa River

 

“Muốn bái sư học nghệ là nó, ta đây phải làm sư phụ đương nhiên không thể quá chủ động, chẳng những không thể chủ động, ha ha, chúng ta còn phải kiên nhẫn một chút, thả dây câu dài mới có thể bắt được cá lớn, phải biết rằng, muốn làm đồ đệ của ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, một khi đã làm, không thể khiến ta mất mặt được.” Phạm Đại cười trộm nói, gương mặt anh tuấn đầy râu không biết là do phơi nắng lâu hay là quá hưng phấn mà đỏ rực lên.

Tiểu Ngư nhất thời trán nổi hắc tuyến, nàng đồng ý thu Đinh Triệt nhập môn chủ yếu là vì có thể gỡ bỏ tội danh và có cuộc sống yên ổn ở kinh thành, nhưng xem ý của Phạm Đại lại rõ ràng muốn đem Đinh Triệt thành lính đặc chủng để huấn luyện. Ngất mất, hiện giờ người ta chỉ mới tỏ vẻ hứng thú một chút, còn chưa quyết định, hắn đã nghĩ đến vấn đề mất mặt hay không, nếu Đinh Triệt thật sự bái sư… Vậy thì những ngày huấn luyện ma quỷ kia…

“Nhị thúc, thúc trước tiên đừng quá kích động, người ta là một công tử nhà giàu, có đồng ý chịu khổ không vẫn là vấn đề đó!” Tiểu Ngư nhịn không được hắt một chậu nước lạnh qua.

Đinh Triệt đã là thiếu niên, căn cơ để bước chân vào học võ so với khi còn nhỏ đã yếu đi nhiều, một khi nhập môn mức độ huấn luyện phải tăng cường hơn rất nhiều, nhất định Đinh Triệt tự bản thân phải có nguyện vọng học võ rất mạnh mẽ, đồng thời có nghị lực và quyết tâm thật lớn mới có thể.

“Cho nên ta nói, chúng ta phải có kiên nhẫn, muốn người ta cam tâm tình nguyện mà đến cầu xin mới được!” Phạm Đại không thèm quan tâm, “Nếu như chỉ chút khổ đó cũng chịu không được, tất nhiên là không xứng để làm đồ đệ Phạm Đại ta rồi.”

Tiểu Ngư không nói gì.

Phạm Thông đối với chuyện này băn khoăn rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không có quyền phản bác. Tiểu Ngư giả bộ như sớm đã quên mất vấn đề kia, hơn nữa làm như cố ý vô tình không để Đinh Triệt có bất luận cơ hội nào ở riêng cùng mình. Cả buổi chiều, nếu không phải cùng Đông Đông theo Nhạc Du học luyện chữ thì lại là cùng La Đản đi giao lưu cảm tình với tuấn mã, tóm lại ở bất cứ chỗ nào lúc nào, bên mình nhất định có người khác, khiến cho Đinh Triệt trong lòng ngứa ngáy muốn hỏi lại không thể nào mở miệng.

Hắn rất muốn kéo nàng ra ngoài hỏi một mình, lại cảm thấy như vậy không khỏi có vẻ lộ ý đồ của mình quá rõ ràng, hơn nữa lại đang ở trên thuyền, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một chỗ, tất cả mọi người cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu lại gặp mặt. Cứ tới tới lui lui như vậy, chớp mắt đã muộn, thuyền bỏ neo nghỉ lại.

Sau bữa cơm chiều, lo lắng tuấn mã không chịu đi thuyền, đồng thời cũng cần tiếp thêm cỏ tươi, Phạm Thông liền dẫn theo mọi người dắt ngựa lên bờ, chỉ chừa lại Phạm Đại ở lại trong khoang thuyền trông coi.

“Này!” Đinh đại công tử chủ động xung phong giết giặc cũng nhận phụ trách một con ngựa tiến đến cố ý ghé sát Tiểu Ngư, ánh mắt lại nhìn xuống mặt đất, làm bộ lơ đãng hỏi: “Ngươi hỏi Nhị thúc của ngươi chưa?”

“A? Hỏi cái gì?” Tiểu Ngư nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm trang giả bộ hồ đồ.

“Ngươi.. không phải ngươi nói phải hỏi Nhị thúc ngươi để hắn xem tư chất của ta thế nào sao?” Đinh Triệt trừng mắt nhìn nàng.

Lúc này nắng chiều đã tắt, trăng cũng chưa lên, màn đêm như một tấm sa mềm mại trải rộng khắp bầu trời, khiến thế gian trở nên mông lung mờ mịt, chỉ cách xa vài bước, ngay cả mặt mũi đối phương thế nào cũng nhìn không rõ nổi, chỉ còn có đôi mắt ngược lại càng trở nên sáng ngời, giống như ánh sáng còn sót lại xung quanh đều bị hút vào đồng tử, tựa như thủy tinh bị hòa tan thành chất lỏng chuyển động trong đó.

“Ồ, chuyện này…” Tiểu Ngư làm ra vẻ bừng tỉnh nhớ ra, tâm trí đã có chút phiêu du.

Chậc chậc, tên nhóc xấu tính này lại phát giận, có điều dung mạo này quả thực đúng là trời ban thưởng, tuấn tú vô cùng, không nói cái khác, chỉ riêng đôi mắt xinh đẹp này thôi, cho dù lúc tức giận nổi nóng nhìn cũng rất bổ mắt (bạn Tiểu Ngư sắc nữ. ^ ^).

“Chuyện này chuyện kia cái gì. ngươi rốt cuộc có hỏi không?” Đinh Triệt tức giận rất dễ dàng bị kích động, lập tức quên mất mình vốn dĩ đang tính dấu diếm bí mật thăm dò.

“Cậu gấp cái gì chứ? Hỏi cái này chỉ cần một câu thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, quay đầu là hỏi được.” Tiểu Ngư chớp mắt đã hồi thần lại, vuốt ve lông bờm tuấn mã bên cạnh, đáp trả lại bằng một cái liếc xéo, cố ý hỏi: “Đúng rồi, cậu hỏi cái này để làm gì?”

“Chẳng làm gì cả, tùy tiện hỏi thôi.” Đinh Triệt âm thầm xiết chặt nắm tay, cố nhịn tức giận, dùng sức kéo dây cương, dắt ngựa lên phía trước không thèm để ý đến nàng nữa.

Nhóc con, cầu người mà còn vênh mặt lên như thế, vậy thì cứ ngồi mà chờ nhé! Tiểu Ngư mím miệng cười thầm, con ngươi lại mắt đầu đảo vòng.

Tuy nàng muốn bắt Đinh Triệt chờ, nhưng đường thủy này vẫn cứ vững vàng thẳng tiến, không quá một ngày nữa là có thể đến kinh thành, tốt nhất vẫn là để tên nhóc ngang bướng này sớm mở miệng thỉnh cầu thì tốt hơn, hoặc là, đêm nay bọn họ có thể lại để hắn xem xem cái gì là võ công, tăng thêm một phần hấp dẫn.

Lại một buổi sáng sớm, mặt trời mới mọc chiếu xuống nhuộm mặt sông thành một màu đỏ rực, làn nước trong veo long lanh gợn sóng, giống như có ngàn vạn con rắn bằng vàng đang nhanh nhẹn vui vẻ uốn mình trườn đi (í ẹ, so sánh hơi ghê >.<), đẩy thuyền lớn một đường theo gió vượt lên.

“Ăn sáng nào!” Sáng sớm, Tiểu Ngư bưng bàn thức ăn lên đánh thức mọi người.

“Sư tỷ, ta đến giúp tỷ.” La Đản bước đến bày bát đũa, rất nhanh nói một câu rất nhỏ: “Sau đó nó vẫn không ngủ.”

Chuyện này cũng ở trong tính toán, Tiểu Ngư rất nhanh liếc mắt nhìn thoáng qua Đinh Triệt hai mắt đỏ ửng đang bước đến, trên mặt ý cười rất nhẹ.

Ngày hôm qua, nàng cố ý nửa đêm gọi La Đản dậy đối chiêu, hơn nữa “không cẩn thận” khiến Đinh Triệt ngủ bên cạnh tỉnh dậy, Đinh Triệt quả nhiên len lén theo sát bọn họ lên bờ.

Tiểu Ngư đã sớm thông đồng cùng La Đản, lúc này đây trọng điểm là diễn trò, chiêu số đánh ra tự nhiên là những võ công mà mắt người ngoài nhìn vào chỉ thấy lợi hại vô cùng, không cần Đinh Triệt tự nói ra, nhĩ lực thính nhạy của Tiểu Ngư cũng từ hô hấp của hắn nhận ra trong cảm xúc của hắn có bao nhiêu phần kích động.

Dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết, đối với một thiếu niên tính tình trời sinh kiêu ngạo mà nói, còn có loại kích thích nào có thể sánh với việc đột ngột nhận ra chính mình căn bản chẳng thể sánh nổi với người đồng trang lứa khác?

Nếu hắn không cam lòng khuất phục trước người khác, nếu thật sự muốn chính mình trở nên mạnh hơn, như vậy việc bái sư học nghệ nhất định phải làm.

Thừa dịp sắt rèn khi còn nóng, ăn cơm sáng xong, Tiểu Ngư chủ động tìm Đinh Triệt: “Tối qua không phải cậu muốn tôi hỏi Nhị thúc xem cậu có tư chất luyện võ hay không sao?”

“Nhị thúc ngươi nói thế nào?” Mắt Đinh Triệt lập tức sáng rực lên.

“Nhị thúc tôi nói, tư chất của cậu quả thật không tồi…”

“Thật vậy chăng?” Ngươi nào đó không nhịn được vui mừng.

“Chỉ là đáng tiếc…” Tiểu Ngư thở dài.

“Đáng tiếc cái gì?” Người nào đó sửng sốt.

“Đáng tiếc là tuổi cậu đã lớn quá rồi, sớm đã qua tuổi tốt nhất để học võ, Nhị thúc tôi nói, tư chất như của cậu, nếu sớm luyện võ vài năm, thành tựu tuyệt đối là cao hơn tôi và Đản Nhi.” Tiểu Ngư tiếc hận.

“Chẳng lẽ hiện giờ không thể luyện sao?” Người nào đó ngây ngẩn, vừa mừng vừa lo, cũng có một chút không cam lòng.

“Luyện đương nhiên có thế, chỉ là sẽ không thể dễ dàng như trước, học võ khác với đọc sách, đó là việc tuyệt đối mất rất nhiều sức lực, nhất là với người như cậu.. Chậc chậc..”

Tiểu Ngư cố ý lượn quanh Đinh Triệt một vòng, xem gương mặt tuấn tú của hắn đỏ rực lên mà cả giận nói: “Như ta thì thế nào?”

“Cũng không có gì, chỉ là một công tử sống an nhàn sung sướng như cậu, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, áo đến giơ tay cơm đến há mồm, sao có thể chịu được nhiều khổ cực như thế?” Tiểu Ngư không chút nào giấu giếm chê cười: “Tôi dám cá, nếu cậu mà học võ, đảm bảo ba ngày liền chịu không nổi mà kêu cha gọi mẹ.”

“Phạm Tiểu Ngư, ngươi đừng có mà coi thường người khác!” Một câu này trực tiếp vũ nhục tự tôn của Đinh đại công tử, một bụng đầy thuốc súng cũng lập tức nổ bùng.

_________________

7 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 97

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s