Hảo nữ thập bát giá – chương 100

……….

Chương 100: Đối xử lạnh nhạt

Edit: Rùa River

 

Đợi cả nửa ngày, tất cả mọi người đều ngáp dài, Phạm Đại khó nhịn nhất, liền cứ giả say như cũ mà ngửa đầu tựa vào lưng ghế ngủ khò khò.

“Nhị đệ!” Phạm Thông nhíu mày trầm giọng quát khẽ, tuy rằng Tiền phủ tiếp đãi quá mức lạnh nhạt, nhưng Phạm Đại cứ ngủ lăn ở đại sảnh nhà người ta như vậy không khỏi cũng quá thất lễ.

“Tiền phủ này quy củ ghê gớm thật, thời gian dài như thế, dù cho ăn cơm đi tiểu có phải báo cáo lại thì cũng xong, lão tử ngủ thôi mà cũng không cho à?” Phạm Đại bất mãn lẩm bẩm một tiếng, thân mình thẳng lên một chút, đại ca thật cổ hủ, đại sảnh này im lặng như quỷ, nếu có hạ nhân đi vào chẳng lẽ hắn không biết?

“Sau khi Đinh Triệt rời khỏi nhà, Tiền phủ vẫn phái người đi tìm, hiện giờ ông cháu người ta khó lắm mới gặp lại nhau, tất nhiên là vô cùng vui mừng, dù sao cũng là một biến cố lớn, hơn nữa nó vẫn là một đứa trẻ, bị sợ hãi nhiều như vậy, Tiền tướng muốn hỏi han nhiều một chút cũng là khó tránh khỏi. Nhị đệ, đệ hãy kiên nhẫn chờ một lúc nữa đi!”

Phạm Thông lúc trước đi cùng Đinh Triệt đến Tiền phủ, hạ nhân trong phủ nhìn thấy Đinh Triệt đều kinh ngạc mừng rỡ, người tổng quản đi cùng bọn họ đến bến tàu lại luôn miệng nói sau khi Đinh Triệt trốn nhà, Tiền tướng lo lắng ra sao nhớ cháu thế nào, nếu quan hệ ông cháu tốt như vậy, thời gian tâm sự dài một chút dĩ nhiên là bình thường.

“Nếu không…hừ hừ…” Phạm Đại lầm bầm hừ hai tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng Tiểu Ngư cũng hiểu được ý hắn muốn nói gì.

Làm một người giang hồ tiêu dao tự tại, Phạm Đại đối với những đại quan quyền quý đầy hơi tiền vốn trong lòng vẫn tồn tại chút ít coi thường, nếu không phải có việc nhờ vả, lại muốn thu Đinh Triệt làm đồ đệ, chỗ như thế này, nửa bước hắn cũng lười chẳng muốn đặt chân vào.

“Không biết Tiền tướng kia liệu có tin chúng ta hay không.” La Đản cúi đầu chen một câu, nhịn không được lại liếc mắt một cái ra ngoài cửa.

“Hẳn là sẽ tin, ta xem thằng bé Đinh Triệt này tuy rằng tính tình có chút kiêu ngạo, nhưng nếu nó chủ động đề nghị giúp chúng ta, ta nghĩ nó hẳn là sẽ nói được làm được, nhưng mà có thể Tiền tướng kia là người cẩn thận, hoặc là người ta đã báo với Đại Lý Tự đến bắt phạm nhân rồi cũng chưa biết chừng, chúng ta vẫn là chờ một chút đi!” Phạm Thông xoa dịu mọi người.

Tiểu Ngư thì chỉ ngồi nghịch chén trà tinh xảo trong tay mình, không tham dự bàn luận, chính mình lẳng lặng suy nghĩ.

Hai giờ chờ đợi tuy rằng cũng là lâu, nhưng theo lý suy tính mà nói, ở đây là cổ đại, ở Tướng phủ, cũng không phải nhà bình thường, quy củ nhiều kỹ một chút là không thể tránh khỏi, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận, quan trọng nhất là chuyện của bọn họ, Tiền tướng kia ngay cả mặt còn chưa nhìn thấy có thể tin tưởng bọn họ được mấy phần, là vì xem mặt mũi của Đinh Triệt mà giúp đỡ.

“Tiểu Ngư, cháu nghĩ sao?” Phạm Đại thấy Phạm Thông đều là suy nghĩ cho người ta, không khỏi có phần mất kiên nhẫn, lười nhiều lời với hắn.

“Chờ một chút, người ta tuy rằng bỏ chúng ta ở đây, nhưng nước trà điểm tâm đều không thiếu, cũng không tính là quá thất lễ.” Tiểu Ngư buông chén trà, đang chuẩn bị nói thêm câu nữa để hòa tan sự không kiên nhẫn của mọi người, hai tai linh mẫn đã nhận ra những tiếng bước chân rất nhỏ, khóe miệng lập tức cong lên: “Nhị thúc, ngồi thẳng đi, người đến rồi.”

Nhịp bước chân rõ ràng khác với mấy người hầu trước đó, trong dồn dập lại có chút trầm ổn, hơi hơi giống với tiếng bước chân của quản gia lúc trước cùng Đinh Triệt đến bến sông.

Quả nhiên, một gương mặt khá quen rất nhanh đã hiện ra ở cửa, cùng nụ cười chuyên nghiệp, khách khí và lịch sự: “Các vị, lão gia nhà ta cho mời.”

Sau khi đi vòng vèo qua mấy hành lang gấp khúc nữa, bọn người Tiểu Ngư cuối cùng cũng gặp được vị Tiền Hữu Thần Võ Tướng quân học rộng hiểu nhiều, cùng với Đinh Triệt đã đổi sang y phục gấm vóc, lại khôi phục thành bộ dáng quý công tử. Tiểu Ngư mới bước vào, liền lập tức cảm nhận được trên người hắn khí tức đặc thù mới tắm rửa.

Tiểu Ngư liếc xéo một cái, trong lòng lập tức khinh bỉ, thì ra thằng nhóc này đi trước tắm rửa thay quần áo, khó trách bắt bọn họ chờ lâu như vậy, quả nhiên là loại công tử quen sống an nhàn sung sướng, chẳng lẽ không thể chờ việc nói xong rồi mới đi hưởng thụ được hay sao?

Đinh Triệt như cảm nhận được Tiểu Ngư khinh bỉ, tầm mắt lập tức nhìn lại, ánh mắt Tiểu Ngư đã dời đi trước, thu liễm lại cảm xúc trong mắt mình, hừ, hiện giờ nàng đang dưới mái hiên nhà người, lại có việc cần nhờ vả, tạm thời để món nợ tiếp đãi lạnh nhạt này lại, nếu Đinh Triệt cuối cùng thật sự bái Nhị thúc làm thầy, tương lai còn lo tìm không ra cơ hội bắt nạt hắn hay sao?

Nghĩ như vậy, trong lòng Tiểu Ngư nhất thời cân bằng rất nhiều, lại ngẩng mắt nhìn lên vị danh nhân lịch sử khen chê đủ cả kia, không thèm để ý đến Đinh Triệt phát hiện ra điều gì ở một bên nhíu mày trừng mắt nữa.

Tiền Duy Diễn tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, thậm chí so với địa vị hiện giờ của ông ta, chưa mặc quan phục, vẻ mặt bình thản, nhìn sơ qua ông ta càng giống như một tiên sinh dạy học bình thường hơn. Dù sao đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, Tiểu Ngư không chút lơ là coi thường mà xem nhẹ bỏ qua, khi nhà mình mới bước vào, nghe Đinh Triệt giới thiệu về nhà mình, Tiền Duy Diễn kia nhìn như không chút để ý, nhưng ánh mắt lướt qua bọn họ thoáng hiện tinh quang.

Tiền Duy Diễn đầu tiên tỏ vẻ hết sức cảm tạ, sau khi Phạm Thông khiêm tốn đáp lại, rất nhanh nói đến chuyện án mạng: “Triệt Nhi nói, trong tay các người đã có lời khai của thủ phạm chính Cảnh Đạo Sơn, là thật sao?”

“Đúng vậy, đại nhân, Cảnh Đạo Sơn kia đã thừa nhận tất cả đều là hắn gây ra, tờ khai ở đây, xin đại nhân minh xét.” Phạm Thông lấy ra tờ cung khai của bọn chúng, tổng quản tiếp lấy trình lên.

“Ừm, tuy rằng thủ phạm chính trốn thoát, có điều đã có lời khai cùng nhân chứng, vụ án này chân tướng đã rõ ràng, ban nãy ta đã thông báo cho Hạ đại nhân đến cùng bàn bạc chuyện này, tin rằng Đại Lý Tự* rất nhanh sẽ đưa ra một phán đoán chính xác. Trước khi thẩm án, các vị không ngại trước ở hàn xá nghỉ ngơi, lão phu còn có công vụ phải xử lý, không thể phụng bồi.” Khẩu khí Tiền Duy Diễn không mặn không nhạt, chẳng nhiệt tình cũng chẳng lạnh lùng, nói xong liền đứng dậy.

“Đa tạ Tiền đại nhân, Tiền đại nhân vất vả.” Phạm Thông cũng vội đứng dậy, mọi người cũng đứng theo.

“Quản gia, đưa gia đình Phạm đại hiệp đến Tùng viện, Triệt Nhi, cháu theo ta đến thư phòng viết thư cho mẫu thân cháu, miễn cho mẫu thân cháu phải mong nghĩ.” Tiền Duy Diễn thản nhiên nói, dặn dò xong lập tức rời đi.

Đinh Triệt nghiêm chỉnh đứng dậy vâng một tiếng, thái độ hoàn toàn khác biệt với vẻ kiêu căng khi đứng cùng Tiểu Ngư, gương mặt tuấn mỹ như đeo một lớp mặt nạ hoàn mỹ nhưng không chút cảm tình, hơi gật đầu với người nhà họ Phạm rồi theo sau Tiền Duy Diễn rời khỏi phòng khách.

“Các vị xin mời theo ta.” Chủ nào tớ nấy, vị Tiền đại nhân này thái độ xa cách lãnh đạm, nụ cười của tổng quản cũng chẳng có bao nhiêu tình người, hoàn toàn là bộ dáng làm việc công, khiến người ta không thể cảm nhận được chút nào thành ý nhiệt tình hay cảm tạ.

Tiểu Ngư quay đầu nhìn thoáng qua hướng hai ông cháu kia rời đi, đột nhiên cảm thấy toàn phủ đệ tràn ngập phong vị Giang Nam này trở nên lạnh như băng, lúc trước còn có chút ý muốn mượn nhờ quan hệ với Tiền phủ thuận lợi đặt chân ở kinh thành một chút, giờ đã không còn sót lại chút nào, nhịn không được tự cười nhạo mình, mệt nàng lúc trước còn muốn lôi kéo chút quan hệ, giờ cũng biết là “Đại nhân” cao cao tại thượng như vậy đâu phải dễ dàng mà lấy lòng chứ?

Vậy thôi, dù sao nhà họ Phạm mình có tay có chân, vốn dĩ cũng chẳng muốn chầu chực người ta, chỉ cần một khi vụ án xong xuôi, khôi phục lại trong sạch, bọn họ lập tức rời đi. Đế đô mười dặm phồn hoa, chẳng lẽ lại sợ tìm không thấy chỗ cho nhà mình dung thân hay sao?

______________

*Đại Lý Tự: là tên gọi của một cơ quan hành chính nhà nước thời phong kiến, cơ cấu tương tự với Hình bộ chủ quản công tác luật pháp (bao gồm cả thẩm định, tu sửa, hiệu đính), hình ngục, có chức năng của tối cao pháp viện (tòa án tối cao). (Theo Wikipedia)


Phù, chap 100 rồi. 025

15 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 100

  1. chipmaikhoi

    Nhà bạn hôm nay đẹp quá, Mình thích cánh cổng đơn sơ giản dị mà hết sức nên thơ đó.

    1. Rùa River Post author

      檐牙 => diêm/thiềm nha
      Nha: răng
      Diêm/thiềm: mái hiên, dạng nhô ra của một số vật (giống mái hiên)
      => Diêm nha này chắc có nghĩa là răng cửa hoặc răng vẩu rùi. Nàng xem tình hình văn cảnh mà dịch cho đúng nha. ^ ^.

  2. Dịch Phong

    chậc, 1 đường bò lên chương 100, ko lưu lại cái comt nào, thất lễ, thất lễ a~~
    Mong chủ nhà thông cảm, phần vì truyện quá hay, cứ xong chương nào lại muốn nhanh nhanh sang chương tiếp, phần vì muốn đẩy tiến độ cho bằng bạn bằng bè, nên là sâu lười ta mạnh dạn bỏ qua mục comt, nhưng ta like đầy đủ lắm nha (trừ mấy chương mạng nhà ta lag, lỗi kĩ thuật ~~ )
    *cúi đầu* ta sẽ chơi tàu ngầm siêu tốc cho đến khi bắt kịp chủ nhà, nên rằng thì là… =)))
    Hiện tại ngoi lên báo danh, hẹn gặp lại gia chủ ở chương 145, và từ chương đó trở đi ta sẽ cmt từng chương ta đọc, hứa danh dự đó =))))))))
    Sau đây là đôi dòng cảm nhận (ko cmt thì thôi, đã oanh tạc là phải chất lượng ^0^ )
    Đầu tiên là về bạn Tiểu Ngư nữ cường chính tông, ta thích bạn này mạnh mẽ, thông minh, có tính toán nhưng ko kém phần nhân hậu thương người, và đặc biệt là võ công lợi hại, nấu ăn ngon, cao thủ võ mồm, tay hòm chìa khóa chắc chắn, *ước gì ta giỏi được như cô ấy* , nhưng ta ko thích nữ 9 được miêu tả quá đẹp, khiến mấy bạn nhỏ bên cạnh nhìn là liêu xiêu hết cả ==’ dù sao thì bạn Tiểu Ngư vẫn rất vui, ta thích mấy khúc bạn bắt nạt 2 chú già ngốc nghếch, 1 chú nhỏ tự ti, 1 chú nhỏ kiêu ngạo, và thụ tiên sinh =))))))))
    Phạm Thông, chú này tốt quá đáng, đọc đoạn đầu mà tức anh ách, nhưng thực sự ko ghét được, may sao dưới sự uốn nắn của con gái chú đã bớt phá sản, và đọc mấy đoạn tình cha con thấy rất ấm áp, ngoài ra ta thắc mắc ko biết vợ chú là thiếu thốn quá nên bệnh nặng qua đời rồi hay là ko chịu nổi chú nên bỏ chồng con ra đi hoặc là 1 trường hợp khác chăng >””<
    Bạn Nhạc Du, 1 cái tên cũng rất hay =)) có câu này rất hợp với bạn: đẹp quá cũng có tội =))) biết y thuật, có học vấn, từng đỗ đạt, cũng ko đến mức ăn hại, mỗi tội yếu quá, ko có võ ~~
    Và cuối cùng là nam 9 trong truyền thuyết, Đinh Triệt, lần đầu lên sàn của bạn này cũng khá là hài, vô vô cùng trẻ con, lại còn kiêu nữa, lần gặp lại thì cười ngất khi bạn thất thế, bị nữ 9 trêu ác liệt =)) thấy bạn này cũng được, dù hiện tại mắc bệnh công tử nhưng ko đáng ghét, khá cute, nhưng vẫn phải lớn thêm tí nữa =))))))
    truyện bắt đầu edit từ cuối 2011, mà đến giờ chưa hoàn, có tí sợ hãi ko biết sẽ tê tái dưới hố bao lâu, nhưng kệ, cứ đi rồi sẽ đến, hơn nữa chủ nhà họ Rùa, có đầy đủ đặc tính của loài, lê lết từng chương nhưng ko bỏ cuộc, tương lai sẽ về đích, có điều tương lai gần hay tương lai xa thì lại là chuyện khác, phận ăn bám như ta cứ yên tâm dưới hố chờ thôi =))))))))))
    p/s: *dập đầu tạ tội tập 2* ta lại ôm tàu ngầm lặn đây, đến hẹn lại lên nhé =)))

    1. Rùa River Post author

      í da lâu lâu đọc được cái com dài thích ghê. ^ ^. cám ơn nàng ủng hộ nhà ta nhé, ta đúng như tên í, Rùa lắm chỉ được cái là lê lết ko bỏ. Mong là sớm hoàn thành được truyện này, haizz, dài kinh. ^ ^.

      1. Dịch Phong

        hức, ta đọc lại cmt, và phát hiện bị cắt mất 1 đoạn ta nhận xét về Phạm Đại, Phạm cải trắng với La Đản rồi *khóc ròng* chú Phạm Đại yêu quý của ta, sao lại bị cắt mất chứ =(((((
        chậc, trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi, nàng cứ yên tâm, Bác Hồ bảo thế rồi =))))))))

          1. Dịch Phong

            Phạm Đại, lần đầu thấy tên chú ta đã thấy hài, nhà nào đặt tên con buồn cười, em trai lại đặt tên là Đại, càng đọc càng thấy chú hài hước hơn nữa, lần chú bị ngta đến nhà đòi nợ mà trốn mất, rồi tình cũ đuổi theo cũng trốn, rồi cười té ghế với mấy suy nghĩ liên tưởng của chú, nhưng nhiều khi cũng thấy chú nghiêm túc, có lúc suy tư, cũng có lúc thấy trong chú thấp thoáng buồn bã thương cảm, khi nghiêm túc thì ngầu vô đối, hơn hẳn mấy bạn nhóc chưa lớn trong truyện, dù thực ra chú cũng chỉ giống một đứa trẻ to xác =))) chắc đường tình duyên của chú sẽ được tác giả khai thông, thoát kiếp trai ế thôi =))))))))))
            Phạm cải trắng thì cũng hơi hiền với tốt quá, ko gây họa lớn nhưng cũng chẳng giúp ích mấy, ko ấn tượng lắm =))
            La Đản, bạn nhỏ này mang lại cảm giác âm u mờ mịt, thực ra số bạn này cũng khổ, nếu ko thích nữ 9 mà chỉ coi như người thân gia đình thì chắc sẽ đỡ khổ hơn ==’
            đó, đại ý đoạn bị cắt nó như thế, còn thì ta quên mất rồi, lúc tâm huyết dâng trào, múa bút hăng say thì lại bị cắt cmt >”<

          2. Rùa River Post author

            ka ka, tiếc nhỉ, thực ra số mấy bạn trên cũng được tác giả an bài đủ cả, yên tâm là các bạn í hầu hết đều thoát kiếp FA. 🙂

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s