Monthly Archives: Tháng Sáu 2015

Hành trình yêu nghiệt trong showbiz – chương 70

Chương 70: Tiết lộ không ngừng

001sho_zps38c1be7f

“Cuộc đời Kwon Ji Yong chia làm hai giai đoạn: trước khi yêu Uhey và sau khi yêu Uhey.” – Young Bae

 

(Nhân vật xuất hiện trong Strong Heart chap này:

Lee Seung Gi: MC

Seven, Sean, Psy, Tablo, Gummy, Chaerin, Sandara, Minzy..: Nghệ sĩ của YG Family.

Kim Young Chul, Kim Young Jin, Boom..: Khách mời và nghệ sĩ khác trong chương trình.)

Lần này Uhey được mời đến hậu trường, sau đó ngồi đó xem hiện trường trên màn hình. Khi thấy đề tài hôm nay của Kwon Ji Yong cũng sửng sốt.

“Vì là Strong Heart nên mới nói đấy.” Kwon Ji Yong cắn môi. “Là ngày 18 tháng 8 năm 2008, ngày tôi thấy bồn chồn lo lắng nhất, ngày tôi tỏ tình với Uhey.”

“Ồ~~” Lee Seung Gi gật đầu, sau đó nói: “Hóa ra sớm như vậy, chúng tôi bị giấu lâu quá đi mất.” Tất cả mọi người bị ngữ khí chua lè của Lee Seung Gi khiến cho cười thầm không ngớt.

“Khi đó còn đặc biệt uống thêm rượu nữa.” Mọi người đều nở nụ cười.

“Để có dũng khí hơn.” Kwon Ji Yong ngón tay vặn vẹo, giống như một cô vợ xấu hổ, khiến Psy và mấy người lớn tuổi cười nghiêng ngả. Tên nhóc bình thường bất trị này không ngờ lại có quá khứ như vậy.

“Sau đó thì sao?” Tất cả mọi người đều cấp thiết vươn người, nghe Kwon Ji Yong kể tiếp.

“Sau đó ngày hôm đó tôi nhờ Dae Sung và Young Bae giúp tôi tìm lý do giấu chủ tịch, còn mình thì thăm dò được các tiền bối ở ký túc xá đều ra ngoài hoạt động, rồi sau đó cầm bánh gato đứng chờ ở cửa ký túc xá của cô ấy.” Kwon Ji Yong sờ sờ mũi, “Vì sợ bỏ lỡ, nên từ giữa trưa đợi đến tối.”

Uhey ở hậu trường kinh ngạc che miệng. Cô không biết ngày đó hắn đợi mình lâu như vậy.

“Ồ, tôi đã không biết mình nên nói gì cho phải.” Lee Seung Gi vuốt mũi cười, “Dường như giờ đây nghe kể thôi cũng có thể cảm nhận được cảm xúc trân trọng lúc đó.”

“Hẳn là thành công đúng không.” Seven hỏi, sau sinh nhật Ji Yong, hai người không phải đã thành một cặp rồi sao?

“Uhm, suýt nữa thì thất bại, có điều may mà em uống rượu.” Kwon Ji Yong sờ sờ mặt.

“Chẳng lẽ là bá vương ngạnh thượng cung?” Chờ chút chờ chút, bầu không khí 19+ này là chuyện gì xảy ra vậy?

“Không phải.” Kwon Ji Yong vội vàng phản bác, hắn nào dám chứ, sau đó vẻ mặt càng thêm xấu hổ: “Là làm nũng đó…”

Kim Young Chul xen mồm: “Thật khó có thể tưởng tượng, Uhey lại được theo đuổi như vậy mà đồng ý. Kwon Ji Yong làm nũng lợi hại lắm sao?”

“Khi ở bên cạnh Uhey noona thì đúng là cực kỳ lợi hại đấy ạ.” Seung Ri chứng thực. “Hoàn toàn là công lực khiến người ta kinh ngạc.”

“Thật sao?” Lee Seung Gi trợn mắt, nghi hoặc.

“Seung Ri tuy thích phô trương, nhưng những lời này hoàn toàn không phải thổi phồng.” Tae Yang gật đầu.

“Uhey-ssi, là thật sao?” Lee Seung Gi đột nhiên quay lại về phía hậu trường hô lớn. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Uhey bước lên.

Ồ…Bảo bối..” Kwon Ji Yong có chút trách cứ nhìn Uhey, “Sao em không nói cho anh biết em cũng đến đây chứ?” Sau đó bản năng kéo tay Uhey, bĩu môi…

Chaerin thức thời chạy tới chen ngồi với Sandara. Sau đó thì thấy Kwon Ji Yong và Uhey lần lượt ngồi xuống, hắn còn lẩm bẩm: “Không thèm nói cho anh biết, cứ đột nhiên tới như vậy.” Không  ngờ còn nói bằng giọng làm nũng ngọt rùng cả mình.

“Tôi thấy Uhey không cần phải trả lời câu hỏi vừa nãy nữa. Hoàn toàn là sự thật.” Lee Seung Gi cảm thán nói, Kwon Ji Yong thích làm nũng với người yêu đã được mọi người chứng thực.

“Được rồi, Uhey, khi đó là vì GD-ssi làm nũng nên mới động lòng sao?” Có khách mời nữ hiếu kỳ hỏi.

“Cũng có phần là trước đó đã thích rồi, có điều không được tự tin lắm, hơi lo sợ.” Tay Uhey bị Kwon Ji Yong nắm chặt trong lòng bàn tay hắn. “Nhưng biểu hiện của anh ấy khiến tôi thấy được sự chân thành, sau đó tôi nghĩ, đánh cuộc một phen, cược sự chân thành của mỗi người. Có điều, hiện giờ xem ra, thật quá may mắn vì sự dũng cảm năm đó.”

“Wow.. Quả nhiên là cô gái rất tuyệt.” Lee Seung Gi cảm thán, hai người kia thân đều là idol, lại có thể đi đến tận bây giờ, tính cách gì đó quả nhiên là vô cùng quan trọng.

“Năm đó cô ấy đã đồng ý cùng tôi, tôi sẽ không để cho cô ấy phải thua cuộc.” Kwon Ji Yong nói, “Là một người đàn ông, không thể kém dũng cảm hơn phụ nữ được.”

“Ồ.. Hình như phái nam của YG đều mạnh về mặt này thì phải, ví dụng như Seven, yêu một cô gái những mười năm, thật là một người đàn ông tốt.” Kim Young Jin cảm thán.

Seven cười nói: “Sau mười năm, cảm giác như vợ chồng già ấy, đôi khi lễ tình nhân cũng chẳng biết qua lúc nào, khi chưa công khai, càng vì công việc mà suýt nữa thì chia tay.” Mỹ nam si tình cũng thổ lộ phiền não trong tình yêu của mình.

“Hyung, thật ra anh có thể thay đổi khi ở cùng nhau một chút, quá khô khan sẽ không tốt cho sự phát triển của tình cảm đâu.” Seung Ri bắt đầu chia sẻ chiêu thức với tiền bối: “Có thể học theo Ji Yong hyung và Uhey noona được đấy.” Sau đó liền thấy tên nhóc Seung Ri này rụt cổ nhái giọng Kwon Ji Yong: “Bảo bối ơi, hôm nay anh mệt chết mất, nhớ anh không~~~”

Kết quả là tiếng hét chói tai của các fan suýt chút nữa thì làm cho trường quay nổ tung.

Uhey vùi đầu vào khuỷu tay Kwon Ji Yong, trong lòng nghĩ đợi lát nữa nhất định phải tra tấn thật kỹ tên nhóc Seung Ri này. Kwon Ji Yong thì ngây người, Seung Ri lại dám nghe trộm hắn gọi điện thoại?

“Ồ, GD hình như có vẻ rất kinh ngạc kìa.” Lee Seung Gi xoa xoa bụng, cảm giác cười nhiều quá ruột thắt hết cả lại.

“Cậu nghe trộm anh gọi điện thoại!!” Kwon Ji Yong lên án, sau đó quay đầu lại tỏ vẻ tủi thân khổ sở liếc nhìn Uhey: Bảo bối, Seung Ri bắt nạt anh.

“Hyung, mỗi lần anh đều chui ở một góc, dù sao cũng phải có một lần em đụng trúng chứ.” Seung Ri tỏ vẻ không phải mình là kẻ thích rình coi, hoàn toàn là đội trưởng tìm sai chỗ mà thôi.

Seven thì cười không thể ngừng được.”Nếu như thế thì anh thật sự khó làm được lắm.”

Người bình thường đều khó mà làm được ấy chứ. “Thưởng thức của Uhey thực ra coi như là đặc biệt.” Lee Seung Gi cố nén cười, nói.

“Bản thân mình hạnh phúc là tốt rồi.” Uhey giương mày, an ủi Ji Yong bên cạnh. Khiến cho anh chàng nở nụ cười cực kỳ rực rỡ.

“Aigoo.. Hình như không khí ở đây tràn ngập màu hồng…” Ông chú Psy nghịch ngợm nói, “May mà tôi đã kết hôn, không thì đúng là ghen tị ghê gớm luôn ấy.”

“Bọn tôi còn đang độc thân mà..” Không ít người cùng nói.

Khi Dae Sung và Minzy công khai “bệnh hoàng tử” của Kwon Ji Yong, còn nói ra chuyện có lúc hắn ôm Minzy từ phía sau hù dọa cô bé, Kwon Ji Yong liền quay qua Uhey bắt đầu niệm kinh: “Sau đó anh không bao giờ như vậy nữa, đó đều là những chuyện trước 19 tuổi thôi.” Kwon Ji Yong làm nũng với Uhey, rồi quay qua người khác bắt đầu ăn vạ om sòm: “Aaa… Mấy người lúc nào cũng vậy!! Dae Sung, ngay cả cậu cũng đối với anh như vậy..”

Dae Sung cũng bắt đầu bắt nhược điểm của hắn, dạo này sao mình xui xẻo thế chứ. Tên Yong nào đó khóc không ra nước mắt.

“Hiện giờ thì cuộc sống của Ji Yong rõ ràng đã chia làm hai giai đoạn, trước khi yêu Uhey và sau khi yêu Uhey. Có tiết lộ, cũng nên phân chia thời gian rõ ràng một chút.” Tae Yang bổ sung, liền được cả trường quay vỗ tay hoan nghênh.

Vì YG trong ấn tượng của mọi người trước nay đều là một công ty thích chơi bời, nên sau đó liền nói tới tửu lượng của mỗi người. Psy nói tửu lượng Seven cực mạnh, Kwon Ji Yong cũng tiết lộ rằng Gummy thích hát khi say, thậm chí còn nói Tae Yang lúc say liền dùng bật lửa nấu canh khoai tây.

“Theo tôi nhớ thì GD cũng có lúc uống say phải không?” Lee Seung Gi hỏi, trước đây từng nói ở Strong Heart rồi. “GD uống say có hành động gì, lần trước còn chưa tiết lộ.”

Mọi người đến tử YG đều im bặt, Uhey cũng mím miệng quay đầu đi nơi khác.

“Sao vậy? Có gì đặc biệt à?” Lee Seung Gi nghi hoặc hỏi.

Gummy làm tiền bối, cố nhịn cười nói: “Bởi vì sau 20 tuổi mới có thể uống rượu.. Đó là giai đoạn sau khi Ji Yong yêu Uhey. Nhưng mỗi lần cậu ta uống say, lại bắt đầu chạy khắp nơi tìm Uhey, tìm được thì bắt đầu nhảy nhót, không tìm được … liền làm loạn.” Kwon Ji Yong mắt làm bộ lơ đãng, hắn nghĩ đáng ra hôm nay hẳn là xin nghỉ đừng đến đây mới phải.

“Tìm Uhey?” Nhìn Kwon Ji Yong đã hoàn toàn đem mặt chôn ở đầu gối Uhey, Lee Seung Gi nghĩ tiết mục cuối cùng thật đúng là thú vị.

“Đúng vậy, ban đầu tôi còn chưa tin, sau đó mỗi lần uống say, lại thấy Ji Yong bắt đầu gọi: ‘Yoo Jin, Yoo Jin, anh ở đây..’ Sau đó Tae Yang mấy người mặt không đổi sắc kéo cậu ta dậy đi về..” Psy vì là tiền bối quen thuộc, nên nói rất tự nhiên.

“Ồ.. Yoo Jin à…” Bọn Boom bắt đầu ồn ào xung quanh.

Tablo cười tiếp tục bổ sung: “Tae Yang khi đó đưa Ji Yong về chỗ Uhey sao?”

“Đúng vậy, chỗ khác cậu ta không chịu đi.” TOP thành thật trả lời. Bọn họ từng định đưa hắn về ký túc xá, kết quả tên nhóc này sau đó phát khùng náo loạn, cho rằng Uhey không cần hắn.

Lúc nhắc tới lãnh đạo YG chủ tịch Yang, Chaerin đầu tiên oán giận, chủ tịch bình thường luôn nói bọn họ xấu xí, hơn nữa quà tặng ngày lễ toàn là hạt thông.

“Không phải là đưa nhầm rồi chứ?” Kwon Ji Yong xen mồm.

“Lẽ nào quà cho Big Bang không giống vậy?” Lee Seung Gi hỏi.

“Ack..” Phát hiện mình lỡ lời, Kwon Ji Yong lập tức ngậm miệng không nói.

“Uhey có biết chứ, dù sao hai người thân nhau như thế mà.” Lee Seung Gi và Boom đều rất hiếu kỳ, Chaerin cũng tò mò.

“Ack.. Không rõ lắm.” Uhey cũng đưa mắt nhìn nơi khác, từ chối trả lời. “Mấy chuyện đó, đều là Ji Yong lo hết.”

Hai người đều không thể ép hỏi gì được, cuối cùng tra hỏi Seung Ri. “Là phiếu mua, phiếu mua hạt thông.” Vội vàng bổ cứu nguy cơ lục đục nội bộ YG..

Số đặc biệt kỳ này, chuyện của các khách mời đều vô cùng hấp dẫn. Tablo nói về quá khứ và tương lai, cũng nhắc tới vợ mình là Kang Hye Jung, một nữ diễn viên có tính cách tùy tiện thoải mái. Thậm chí còn dùng một bài hát để hình dung về người vợ của mình.

“Hơn nữa, sau này khi Uhey-ssi và GD hẹn hò, quan hệ giữa Hye Jung và Uhey-ssi cũng rất tốt.” Tablo nhắc tới vợ liền có dáng vẻ một ông chồng dịu dàng. “Có điều dạo này cô ấy thích viết lời bài hát. Có lúc viết cũng được, nhưng có lúc thì…”

Boom lập tức đem ca từ Kang Hye Jung viết ra Lee Seung Gi đề nghị Kwon Ji Yong rap thử. Đối với Kwon Ji Yong mà nói, chỉ cần có ca từ hắn có thể rap. Cho nên trong ánh mắt thán phục của mọi người, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

“Uhey cũng rất tài năng, nghe nói hầu như nhạc đều do tự cô sáng tác, như vậy đoạn ca từ này có thể hát được không?” Lee Seung Gi hỏi.

Uhey đang nghiên cứu ca từ, nghe Lee Seung Gi nói, gật đầu: “Hẳn có thể sử dụng phong cách R&B để hát, liên quan đến đồng hồ, nên sử dụng giọng hơi trầm, tôi có thể sẽ sửa lại từ ngữ trong đó một chút.” Kwon Ji Yong cười cười, ở bên cạnh giơ tay làm thủ thế hwaiting.

Uhey hắng giọng, vừa tay gõ nhịp vừa hát:

“Tiếng đồng hồ khiến người ta im lặng,

Muốn quên đi sợ hãi, chỉ có thể khiến ánh sáng sáng lên.

Trong tiếng nhạc, muốn ngủ say?

Người yêu ơi, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, em nhớ đến hơi thở của anh..”

Đây là lần đầu Uhey hát trong một chương trình tạp kỹ, mọi người có mặt nhất thời đều kinh ngạc vì giọng trầm được khống chế rất tốt của cô — vì âm sắc của giọng nữ, bình thường khống chế giọng trầm rất khó.

“Woa..” Tablo vỗ tay đầu tiên: “Uhey hát được như vậy, khiến tôi đột nhiên cảm thấy ca từ Hye Jung viết cũng không tồi.”

Sean gật đầu nói: “Giọng Uhey rất rốt, khống chế âm vực rất chính xác, khi cô ấy mới debut, chủ tịch của chúng tôi đã nói, Gummy gặp phải đối thủ rồi.”

Gummy cười: “Khi cùng tham gia tiệc, tôi rất thích hát cùng Uhey, thật sự rất thích giọng hát của em ấy.” Năm đó đến YG có phải tốt không, có thể sớm chế trụ tên nhóc Kwon Ji Yong này mới phải.

“Hai người rất xứng đôi.” Mọi người đều cảm thấy GD và Uhey hẹn hò quả thực là trời sinh một cặp. Rapper hoàn mỹ và giọng hát hoàn mỹ.

“Uhm.” Psy gật đầu, “Lần đầu tiên nghe Uhey hát, khi đó tôi cảm thấy khó tin nổi, hơn nữa cô ấy lại có vóc người cao và xinh đẹp nữa, nên lo rằng cô ấy có thể rất kiêu ngạo.”

“Thật sự, bọn em hoàn toàn không ngờ Ji Yong hyung với Uhey noona lại hẹn hò, khi đó quan hệ của hai người như chẳng hề quen biết gì ấy.” Dae Sung xen mồm.

“Vậy ấn tượng lần đầu gặp nhau của GD với Uhey là gì? Không được nói dối nhé, phải nói đúng thực tế đó.” Lee Seung Gi cười tủm tỉm đào hố cho tên Yong nào đó.

“Uhm.” Kwon Ji Yong mất tự nhiên sờ sờ tóc mái của mình, lại có vẻ lo sợ liếc nhìn Uhey, trái tim dâng cao cao: “Dáng người rất đẹp, giọng hát hoàn mỹ, bộ dạng cũng xinh đẹp, chỉ là.. mặt rất to.” Nói xong quay qua Uhey bắt đầu cười nịnh nọt.

“Quả nhiên, phía sau những gì bình thường đều là những lời chẳng hay ho gì.” Kim Young Jin vừa cười vừa nói.

Uhey thật sự không giận, cũng không có sắc mặt gì không thích hợp, Lee Seung Gi thấy kỳ lạ: “Uhey không giận sao?” Mặt to gì đó, phụ nữ nghe xong hầu như đều tức giận, thật không ngờ, Kwon Ji Yong năm đó lại có ấn tượng như vậy.

“À, quen rồi ấy mà.” Uhey vuốt tóc, nhìn Kwon Ji Yong đang ra sức nịnh nọt mình, “Năm đó khi bọn tôi chưa hẹn hò, tên tôi trong điện thoại của anh ất là bánh bao họ Kim.” Trong lúc sơ suất bị Uhey phát hiện nên đành sửa lại.

“Ôi má ơi…” Seung Ri cười đến nỗi rớt ra khỏi ghế luôn. Lee Seung Gi thì dở khóc dở cười.

“Ji Yong à, chỉ có học sinh tiểu học mới đặt biệt danh cho con gái như vậy.” Seven cảm thấy hôm nay anh như được nhận thức lại cậu em này một lần. Thì ra không phải trưởng thành sớm sao?

“Không thấy tên như vậy rất đáng yêu sao?” Kwon Ji Yong phùng má nói xạo: “Em thấy đáng yêu mà.” Khiến càng nhiều người cười vang. Cuối cùng chỉ có thể cắn ngón tay, mắt ngóng nhìn Uhey.

Cuối cùng, vì Kwon Ji Yong biểu diễn “White Lies”, Lee Seung Gi cũng nhắc tới bài hát Tablo viết cho vợ mình, “From the Bottom”.

“Dường như nam giới nhà YG đều thích viết bài hát dành cho vợ hoặc người yêu mình thì phải.” Lee Seung Gi nói, “Năm đó anh viết bài hát với cảm xúc thế nào?”

“Là cảm thấy có lỗi với Hye Jung, cho nên trong lời bài hát có đoạn: “Không phải anh muốn thoát khỏi sự bất hạnh nên mới trở thành một nửa của em.” Tablo nói, “Phát hiện ra trong hoàn cảnh khó khăn, cảm giác đó càng rõ hơn, à, người này thật sự là người bầu bạn với mình cả đời.”

“Năm ngoài GD và Uhey cũng trải qua rất nhiều chuyện, hai người có cảm xúc giống vậy không?” Nói chuyện này, lại nhớ tới hai người.

“Chưa từng cho rằng, sẽ rời xa anh ấy.” Uhey nói, “Không biết từ khi nào, tôi chợt thấy nếu người bên cạnh mình không phải Kwon Ji Yong, cuộc sống sẽ trở nên khó có thể tưởng tượng.”

Kwon Ji Yong cắn môi cười hài lòng, liền trả lời câu hỏi của Lee Seung Gi: “Tôi đã nói rồi, cô ấy là người con gái tôi muốn cùng nắm tay đến khi cùng xuống mộ. Trải qua càng nhiều chuyện, cảm giác này càng mãnh liệt.” Hắn nghiêng đầu nhìn Uhey một chút, nói tiếp: “Hy vọng Yoo Jin có thể cùng tôi đến vĩnh viễn, đây là nguyện vọng mỗi lần sinh nhật của tôi kể từ khi 19 tuổi.”

Lee Seung Gi cảm giác mắt mình như hơi ẩm ướt: “Tablo và GD đều là những người đàn ông tuyệt vời.”

Cuối cùng, để bầu không khí vui hơn một chút, liền bắt đầu tiết lộ về TOP, đặc biệt là khi đóng parody “Secret Garden”, anh chàng cưỡng hôn cả Kwon Ji Yong và Seung Ri –— Điều này không phải người nào cũng có thể làm được đâu nhé.

“Lúc đó chúng tôi cho rằng chỉ cần chạm một chút là được rồi, không ngờ anh ấy lại hôn thật.” Kwon Ji Yong vừa làm động tác, vừa bức xúc nói: “Uhey lúc đó còn ở bên cạnh. Tôi thật sự là…” Lúc đó hắn suýt nữa thì ôm Uhey khóc rống lên ấy chứ, buồn quá đi.

“Hyung, em còn thảm hơn ấy chứ.” Seung Ri càng thêm oan uổng, lúc đó cậu ta bị hôn khá lâu. Sau đó là thét gào đến xé gan xé ruột, tuyệt đối là thật, không phải diễn chút nào.

“Mọi người không thấy như vậy rất buồn cười hay sao?” TOP rất “chân thành” hỏi ngược lại. Ngài quả nhiên là người phi thường ạ.

“Có điều GD hóa trang thành nữ rất đẹp đó.” Mọi người xem parody này đều nói vậy, lúc đó mặt GD thật sự là nhỏ như con cái. “Sau này có con thì giống cha hay mẹ đều tốt cả.” Sean nghĩ đến cô con gái giống hệt mình, điều này vẫn là nỗi nhức nhối trong lòng ông chú.

Uhey và GD chỉ có thể xấu hổ cúi đầu không nói gì.

“Thật ra, Ji Yong hyung của chúng tôi lúc khác đều rất MAN. Khi đó để Ji Yong hyung tìm được cảm giác, còn nhờ cả Uhey tới giúp đỡ nữa. Tôi có chứng cứ đây! Tôi chụp lại cả rồi.” Seung Ri bắt đầu khoe khoang.

Lee Seung Gi nhìn Seung Ri bằng con mắt lấp lánh: “Seung Ri à, cậu quả thật là người nhà của tôi đó. Người nhà của mọi MC luôn.” Sao lại có cậu nhóc nào đáng yêu đến thế cơ chứ.

“Nhớ hình ảnh trong phim nữ chính giữ chân để nam chính nằm ngửa bật dậy chứ, khi đó Ji Yong không nhập vai được, liền nhờ Uhey giúp cậu ấy tìm cảm giác.” Tae Yang giải thích, trên màn hình cũng xuất hiện hình ảnh kia, Uhey ôm chân Kwon Ji Yong, Kwon Ji Yong sau khi bật dậy, dịu dàng nhìn cô, khóe miệng hư hỏng nhếch lên mỉm cười.

Gương mặt hai người kề sát đối diện nhau, đẹp như ảnh bìa tạp chí.

“Nếu khi đó bức ảnh này mà lọt ra ngoài thì quan hệ giữa hai người sẽ nhanh chóng lộ ra thôi.” Seven nói. Ánh mắt như vậy đã thể hiện quá rõ, chẳng cần phải ảnh thân mật gì khác để chứng minh.

“Chứng tỏ em giữ miệng rất tốt đúng không?” Seung Ri vuốt đầu, vui vẻ quay qua nói với leader nhà mình.

Kwon Ji Yong tỏ vẻ không muốn quan tâm đến tên nhóc này. Giữ chặt miệng? Bây giờ ai đang bán đứng bọn này vậy?

Cuối cùng khi biểu diễn tài năng, Uhey lựa chọn biểu diễn cùng Gummy, là một bài hát trong album mà Gummy tự sản xuất cho mẹ của mình, giúp mẹ của chị thực hiện ước mơ.

Hai ca sĩ tuổi 20 và 30, dùng giọng hát hoàn mỹ thể hiện một ca khúc theo phong cách trot đầy vẻ tang thương dâu bể.

“Quả nhiên là sự hợp tác của nữ thần R&B và nữ hoàng OST.” Hát nhạc trot của Hàn Quốc, chính là thực lực tuyệt đối.

Kỳ Strong Heart này, vì là tập cuối cùng Lee Seung Gi làm MC, vốn đã hấp dẫn rất nhiều sự quan tâm. Nhưng với sự xuất hiện của Uhey, sự thẳng thắn của Kwon Ji Yong, những tiết lộ của Seung Ri và YG Family, thêm vào đó là những câu chuyện có cả niềm vui và nước mắt, khiến cho tập này đạt được rating cao nhất trong lịch sử chương trình.

PD tỏ vẻ, quả nhiên, có GD và Uhey là chúng ta có rating tuyệt vời!!

______________________________________________

Trên trời có cây tình yêu – chương 44

me1bbb9-nhc3a2n-16

Chương 44

Tâm sự như tro

 

Đường Miểu bị ném xuống đất rốt cuộc không giả bộ ngủ nổi nữa, nàng liếc mắt nhìn Tây Ngu Hạo, gối đầu lên cánh tay nhìn nước sông trên đỉnh đầu: “Nàng ta trải qua mười kiếp, hóa thành tro bụi cũng không quên giữ một phách về gặp anh. Tình sâu như thế, sao anh không giúp nàng đoạt cơ thể của tôi? Đã có dám khởi binh uy hiếp Thiên tôn Bắc Địa, vì sao không dám xúc phạm Tiên quy?”

Tây Ngu Hạo ngẩng đầu, giễu cợt: “Đừng có dùng lời nói khiêu khích ta! Nếu ta muốn giúp nàng đoạt xá, ngươi không thể sống được đến giờ.”

Đường Miểu bị hắn chọc trúng suy nghĩ trong lòng, thẹn quá thành giận: “Tôi lo lắng thì làm sao? Tôi sợ chết đấy! Anh nói, anh sẽ không giúp nàng ta, là chính anh quyết định điều đó, đau khổ cũng là do anh tự tìm!”

Đau khổ đợi chờ nàng phi tiên, chờ đến cái gọi là tan thành tro bụi. Đau khổ tìm vết tích của nàng, ngày đêm trông ngóng lại là một nữ tử xa lạ. Đến cuối cùng thấy được tàn phách trở về, nàng không thể nói, lòng hắn lại như đúc bằng sắt. Áp lực áy náy trong lòng bị Đường Miểu một câu nói toạc.

Cho tới giờ hắn cũng không ngờ rằng, hắn lại không giúp được Lung Băng Ngọc. Không phải không giúp được, là hắn từ chối giúp nàng.

Tiên quy có trọng yếu như vậy sao? Hắn đã dám khởi binh ở Tiên giới, làm sao lại sợ cái đó?!

Nhưng, xương trắng lập lờ trôi trong nước kia, hợp lại thành mỗi chữ, đều khiến hắn nhìn mà kinh động trong lòng.

Hắn không có cách nào coi thiếu nữ trước kia linh khí bức người nâng niu từng con cá nhỏ, và tàn phách lấy xương trắng làm bút đó gắn liền thành một được. Giữa những hàng chữ lộ ra tàn nhẫn ai oán, hắn nhìn mà ghê rợn kinh hồn.

Nàng không chịu vào thức hải của hắn. Nàng không chịu cùng hắn dung hòa một thể. Trước đây, Lung Băng Ngọc nói: “Nếu Thiên tôn Bắc Địa không chấp nhận ta gả cho chàng, ta sẽ buông tha thân thể này, lấy thức hải của chàng làm nhà.”

Nàng chướng mắt kỳ hoa dị mộc, không đợi được đến khi tu luyện hóa thành hình người. Trước đây, Lung Băng Ngọc nói: “Dù cho hóa thành một đóa hoa hay một thân cây, chỉ cần có chàng ngày đêm làm bạn che chở, ta cũng vui mừng.”

Nàng không xem tính mạng người khác ra gì, chỉ muốn đoạt xá trọng sinh. Trước đây, Lung Băng Ngọc nói: “Chàng đừng trêu đùa những con cá nhỏ này! Chúng nó dù không có thần thức linh lực, nhưng cũng có sinh mạng của mình.”

Nàng một lòng nhớ kỹ sự quyền thế tôn quý của Thái tử phi Tây Địa. Trước đây, Lung Băng Ngọc nói: “Nếu như chàng nhất định phải lấy công chúa, ta chỉ nguyện có thể theo sau nàng ấy làm tiên cơ. Chỉ cần nàng ấy cho phép ta ở lại.”

Là ai thay đổi? Là nàng hay là hắn? Tây Ngu Hạo trước đây thực sự không dám vì Lung Băng Ngọc mà giết một tiên nữ vô tội sao?

Tây Ngu Hạo cực kỳ hung dữ nhìn Đường Miểu, tay bóp chặt yết hầu nàng: “Ta nói cho ngươi rõ! Ta không muốn giúp nàng đoạt xá. Nhưng ta lúc nào cũng có thể hủy diệt nguyên thần của ngươi.”

Tay hắn đột ngột thu lại, buông ra, khinh miệt nói: “Trêu chọc Cô, là một việc làm ngu xuẩn!”

Đường Miểu tức điên: “Rồi rồi rồi! Anh không muốn giúp nàng ta đoạt thân thể của tôi, nhưng lúc nào cũng có thể giết tôi. Lung Băng Ngọc không còn là Lung Băng Ngọc trước đây! Cho nên anh không giúp nàng ta, anh khó chịu đau khổ không phải vì điều này sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!”

Đằng đẵng đau khổ đợi chờ, quanh cảnh tốt đẹp chờ được lại chỉ là một bong bóng nước. Thiếu nữ thơ ngây ngày xưa đó, hôm nay chỉ còn là một tàn phách ai oán tàn nhẫn.

Thiên hà tám trăm dặm lúc này ảm đạm âm u dưới ánh nắng bình minh mới ló. Một tia lóng lánh màu xanh u tối hiện lên trên Bạch Cốt Đài. Xương cốt sáng lên, nước sông xung quanh đều tối sầm lại, giống như trai ngọc phun hào quang, báu vật phát sáng. Xa xa nhìn lại, có thể tưởng rằng đó là phủ đệ xa hoa của vị tiên gia nào đó.

Tây Ngu Hạo đứng nơi đáy nước, hào quang tỏa ra từ nội đan trong lồng ngực bao bọc hắn lại thành một bóng mờ mông lung. Gương mặt một nửa chìm trong bóng tối, cái mũi thẳng tắp, nét cằm phân minh sắc sảo.

Đường Miểu không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy nỗi bi thương tỏa ra từ con người hắn. Nàng tự thấy mình nói lỡ, thầm hối hận không nên kích thích Tây Ngu Hạo như vậy. Không có hắn nhảy vào Thiên hà, lúc này mình đã sớm biến thành một con rối tùy cho Lung Băng Ngọc thao túng thân thể.

Tây Ngu Hạo quay đầu nhìn Đường Miểu, một lát mới nói: “Đi thôi! Thuyền mây hẳn là đã đợi ở bờ bên kia.”

Hắn cúi mình ngồi xuống ý bảo Đường Miểu leo lên, cõng nàng bước đi về phía bờ sông.

Lúc này mặt trời mới mọc, đáy Thiên hà cũng nhuộm thêm vài phần sáng sủa. Đường Miểu nghiêng đầu nhìn một bên mặt Tây Ngu Hạo. Nhìn nghiêng cái mũi hơi có bóng đổ, trông lại càng cao thêm. Hắn như để ý thấy nàng đang nhìn mình, mím miệng lại.

Đường Miểu thở dài: “Có vẻ Thiên hà rất rộng, chúng ta nói chuyện một chút đi! Lại nói, tôi là do các người bắt tới. Vì sao lại bắt tôi tới Tây Địa?”

Vấn đề này tựa hồ đã không quan trọng. Tây Ngu Hạo nhìn phía trước, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Trước đây hắn hao hết tâm sức truy tìm tất cả tin tức khi Lung Băng Ngọc phi tiên. Bất luận là Đường Miểu có khả năng tránh nước, hay là tiên tử Bắc Địa có mùi của nàng, hắn đều muốn giữ lại.

Nhưng, nhìn thấy tia tàn phách kia, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

“Mộ Ly bắt A Độ, đúng lúc đang đánh nhau với ngươi thì để cho nàng ta chạy thoát. Đuổi ngươi ra khỏi phủ Thành chủ, không phải giận ngươi phá hủy Thủy Tinh Linh Lung Các, mà là để cho người của ta có cơ hội bắt được ngươi đúng không? Tại sao hắn lại muốn người của ta bắt ngươi tới Tây Địa?” Tây Ngu Hạo hỏi ngược.

Đường Miểu cãi chày cãi cối: “Anh nói vậy mới nghe thì có vẻ có lý. Nhưng thật sự là tôi đánh nhau với Mộ Ly, anh ta mới đuổi tôi ra khỏi phủ Thành chủ. Lúc đó tôi mới bị các người bắt đi!”

Tây Ngu Hạo cười lạnh: “Ngươi không chịu nói, ta lại biết. Vì người của ta theo dõi ngươi, cho nên Mộ Ly muốn thuận dịp để ngươi đến Tây Địa. Lúc đầu khi hắn đem Đường Miểu giấu trong xe ngựa lén lút đưa ra khỏi Đông Hoang thì ta đã biết. Hắn nhất định muốn dùng mỹ nhân kế! Ta phong tỏa tin tức của Đường Miểu cả nửa năm, hắn không nóng nảy mới là lạ.”

Đường Miểu căn bản không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại cười meo meo nói: “Đường Miểu là một mỹ nhân?”

Tây Ngu Hạo hừ một tiếng, không trả lời.

Đường Miểu hồi tưởng lại diện mạo của mình, đắc ý thổi phồng: “Ngũ quan đoan chính, mắt hai mí, cái miệng nhỏ, da mịn màng. Không phải mỹ nhân thì là gì?”

Tây Ngu Hạo cười nhạo: “Tiên nữ Tây Địa đều là mỹ nhân!”

Đường Miểu bĩu môi: “Không phải mỹ nhân thì sao lại gọi là mỹ nhân kế chứ? Anh không trả lời thì cứ cho là vậy đi, dù sao tôi tới Tây Địa là có thể thấy.”

Tây Ngu Hạo đột nhiên hỏi: “Lâu như vậy, ta còn chưa biết tên của ngươi.”

Đường Miểu buột miệng: “Tôi là Đường.. Đường Đường! Đường trong hải đường.” (chữ Đường trong Đường Miểu và đường trong hải đường viết khác nhau) Đường Miểu thầm nghĩ Đường Đường họ Đường, mình cũng họ Đường, dù sao vừa khớp, liền dứt khoát đổi chữ.

Tây Ngu Hạo thầm thở dài, nghĩ, Mộ Ly tinh quân có phải bị Bạch long mã đá trúng hay không, nghĩ gì mà lại phái một kẻ ngu ngốc như vậy đến Tây Địa thám thính chứ? Chẳng biết tại sao, ngữ khí nóng lòng giải thích của Đường Miểu khiến hắn muốn cười. Tây Ngu Hạo làm bộ bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là Đường trong hải đường! Không phải Đường của Đường mỹ nhân!”

Đường Miểu ngây người: “Anh có ý gì?”

Tây Ngu Hạo cười nhạt: “Ngươi nghĩ ta có ý gì?”

Nàng nghĩ? Nàng hoài nghi Tây Ngu Hạo nói vậy có dụng ý khác, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, ngượng ngùng nói: “Đường Miểu kia làm sao có thể đánh đồng với tôi được? Tôi đẹp hơn nàng ta chứ!”

“Ồ? Nghe vậy có vẻ như ngươi rất quen với nàng ta?”

Lung Băng Ngọc rốt cuộc có nói cho Tây Ngu Hạo mình là Đường Miểu không? Nếu như hắn biết, sẽ đối với Cơ Oánh thế nào? Mấu chốt không phải hắn sẽ làm gì Cơ Oánh, mà việc hỏng, Mộ Ly tinh quân chắc chắn sẽ không cho mình Ngân Tinh Bảo Sát.

Đường Miểu muốn tự tát mình hai cái. Vốn chỉ hiếu kỳ ấn tượng về mình trong suy nghĩ người khác thế nào, không ngờ quá tò mò lại đưa tới hậu quả như vậy. Nàng rầu rĩ nghĩ, có cách nào có thể cứu vãn được không đây?

Thiên hà tám trăm dặm, Tây Ngu Hạo bước đi như bay, một ngày một đêm dựa vào hai chân cũng không tới được bờ sông. Đáy sông ánh sáng mờ dần, Tây Ngu Hạo đặt Đường Miểu xuống.

Nước sông cách Tây Ngu Hạo hơn ba thước, Đường Miểu không còn cách nào khác ngoài việc lấy Tây Ngu Hạo làm trung tâm, không dám cách hắn xa quá ba thước. Mới ngồi xuống, Đường Miểu đã bị ánh mắt của Tây Ngu Hạo khiến cho rùng mình sợ hãi.

Tây Ngu Hạo thờ ơ thu hồi ánh mắt: “Nói một chút xem, sao ngươi lại có mùi của Đường Miểu? Ngươi khăng khăng là bị chúng ta vô cớ bắt, nếu có thể cho ta một đáp án vừa lòng, ta sẽ cho ngươi quay về Bắc địa.”

Đường Miểu không còn cách nào khác, tháo xuống túi nhỏ bên hông: “Đây là Đường Miểu cho tôi, nói là mấy thứ đồ của phàm giới, tôi thấy hay hay nên đeo trên người, cho nên mới có mùi của nàng ta.”

Tây Ngu Hạo cười mà như không: “Thì ra vậy. Thuộc hạ ta làm việc không tốt, khiến tiên tử chịu khổ. Chờ sau khi lên bờ, ta sẽ cho thuyền mây đưa ngươi quay về Bắc Địa.”

Nhẹ nhàng bỏ đi sự nghi ngờ như vậy sao? Hay là nhìn thấy linh phách của Lung Băng Ngọc nên Đường Miểu đối với hắn không còn quan trọng nữa? Nếu như vậy, có nên báo cho công chúa rút lui? Đường Miểu vừa suy nghĩ vừa mở túi nhỏ ra.

“Đây không phải lá bùa. Là tiền của phàm giới, dùng để trao đổi hàng hóa. Sau này.. nếu tôi có cơ hội hạ phàm, thì sẽ dùng nó đổi lấy vật phẩm ở phàm giới.”

Nàng lắc lắc lọ kẹo, bên trong không nghe thấy tiếng gì. Nàng uể oải mở nắp lọ, kẹo bạc hà đã bị nước hòa tan hết. “Cái lọ này không dùng để đựng tiên đơn. Là kẹo, vị bạc hà. Ngâm nước bị tan hết rồi.”

“Phàm giới mỗi kiếp không phải sinh lão bệnh tử làm bạn, tham sân si oán bám theo? Vì sao ngươi lại lưu luyến như vậy?” Lời xương trắng hợp lại nói ra còn quanh quẩn trong đầu hắn. Đường Miểu trân trọng những thứ từ phàm giới như vậy, khiến Tây Ngu Hạo không thể hiểu được.

Đường Miểu bỏ lại lọ kẹo không vào túi. Nàng vẫn giữ lại kẹo định giành cho Hoàng Vũ ăn, đáng tiếc tan hết mất rồi. Nàng không nghe ra ý khẳng định trong câu nói của Tây Ngu Hạo, thuận miệng đáp: “Trường sinh bất lão, chẳng hề bệnh tật, sao biết sự sống là đáng quý? Lòng người như gỗ, sống như cái xác không hồn. Có tham sân si oán, mới có vui vẻ trên đời.”

Tây Ngu Hạo nói: “Vì sao trong miệng ngươi, phàm giới lại không phải gian nan như địa ngục?”

Đường Miểu dùng tay áo lau khô tiền, cẩn thận cất vào túi, nói thầm: “Phàm giới hiện giờ rất thịnh hành xuyên việt. Sống một đời còn chưa đủ, xuyên không đến nơi khác sống tiếp một đời. Khẩu hiệu là nếu sống lại, sẽ xoay cánh tay mà xông pha sống tiếp một cuộc đời tốt đẹp.”

“Ngươi nói bậy! Phàm giới khổ đau một kiếp đã đủ. Lại thêm kiếp nữa, như rơi vào địa ngục!” Tây Ngu Hạo ngắt lời, nghĩ đến Lung Băng Ngọc ở phàm giới luân hồi mười kiếp, đã hoàn toàn thay đổi, trái tim đau đớn từng hồi.

_______________________________________

Hảo nữ thập bát giá – chương 187

beautiful-full-moon-starry-night-wallpaper

Chương 187: Kích tình dưới trăng

 

Trong khoảnh khắc bị đôi môi mềm mại kia tập kích, trong đầu Đinh đại soái ca phảng phất như có một tia sét xẹt mạnh, nổ rầm khiến hắn tứ chi cứng ngắc, cả người run lên, dòng máu trong cơ thể điên cuồng chuyển động. Nhưng trong khiếp sợ cực độ, thân thể cứng ngắc giống như bị điểm huyệt đạo, nhất thời căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bất lực mặc cho nàng làm xằng làm bậy ở cổ hắn, khơi mào một chuỗi ngọn lửa vô hình.

“Uhm.. Uống ngon thật…”

Tiểu Ngư thoải mái dụi dụi, hai tay chống trên ngực hắn, giống như con mèo nhỏ chăm chú liếm láp làn da sạch sẽ mà thấm đẫm rượu thơm, không chút phát hiện thiếu niên dưới thân đã hóa thành một ngọn núi lửa.

“Tiểu Ngư..”

Giọng Đinh Triệt đã trở nên khàn khàn không giống giọng của mình, gương mặt tuấn mỹ đỏ bừng, khó khăn lắm mới khôi phục lại khí lực một chút, cố sức muốn đẩy nàng ra.

“Đừng cử động mà!”

Tiểu Ngư như chưa hết hứng thú cố níu thêm, đầu lưỡi vô ý lướt qua hầu kết của hắn, nơi trí mạng khiến lý trí của ai đó khó khăn lắm mới tìm được lại tan biến.

“Ta…”

Đinh Triệt rốt cuộc nhịn không được đột ngột xoay người lật ngược nàng xuống mặt đất, ánh mắt nóng rực lấp lóe, tìm được đôi môi đỏ mọng đang hé mở của nàng, mạnh mẽ hôn xuống. Học theo nàng cuồng loạn mà ngây thơ ngậm mút lấy đôi cánh hoa kiều diễm kia, lưu luyến quấn quýt hết lần này đến lần khác, lại không biết còn có thể tiến sâu thêm một bước..

“Ưm..”

Tiểu Ngư thoải mái rên rỉ một tiếng, không chỉ không tỉnh táo lại, ngược lại còn chủ động giơ tay ôm lấy cổ hắn, chủ động vươn lưỡi mình, đột kích vào đôi môi đang quấn quýt của hắn, tấn công vào lãnh địa của hắn, như muốn đi tìm bạn nhảy ăn ý đã khao khát rất nhiều năm.

Đáng thương Đinh Triệt, tuy trước kia từng cao ngạo, nhưng về phương diện nào đó vẫn cực kỳ thuần khiết, sao chịu nổi trêu chọc trí mạng như vậy, trong cơ mê loạn, lập tức cũng học theo, vận dụng vũ khí của mình nỗ lực quấn lấy tinh linh nghịch ngợm kia. Hai người trong một thế giới ướt át giống như hai con cá truy đuổi nhau quấn quýt không dời.

Ban đầu, cả hai đều là ngây thơ vụng về, chỉ biết đấu đá lung tung, nhưng rất nhanh, bọn họ theo bản năng tìm được một loại tiết tấu ngọt ngào, khi thì ở bên kia, lúc thì tới bên này mà đùa nghịch nhau, thẳng cho đến khi vì không có kinh nghiệm mà hết sạch không khí trong lồng ngực. Lúc này cả hai trán đỡ trán, mũi chạm mũi, môi dán môi, hổn hển thở dốc.

“Đinh Triệt..”

“Hử?”

“Sao cậu.. lại…” Tiểu Ngư thở phì phò.

Giọng nói như đang chỉ trích vừa lọt vào tai Đinh Triệt, thân thể nóng rực lửa của hắn thoáng chốc căng thẳng, lúc này mới ý thức được mình đang làm gì, mạnh ngẩng đầu lên, liền thấy thân thể bên dưới mình mắt sáng rực chăm chú nhìn hắn, trong sóng mắt dập dờn như nước mùa xuân ngoài say sưa chỉ còn sự mê mẩn ngây thơ: “..Sao.. lại.. đẹp .. hức.. như thế hở?” Tiểu Ngư nặng nề nấc một cái, nói tiếp nửa câu sau.

Ack.. Người nào đó đang muốn tách ra, lập tức ngây dại, có chút dở khóc dở cười, nàng muốn nói là những lời này, mà không phải trách móc hắn..

“”Chậc chậc.. Lẽ nào cậu không biết đẹp như vậy.. rất.. rất mê hoặc khiến.. người ta phạm tội sao?! Có điều.. Tôi thích…” Tiểu Ngư tham lam nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cố sức kéo cổ hắn lại, đồng thời ưỡn ngực nghênh đón, cắn vào môi hắn.

“Tiểu…”

Đinh Triệt chỉ kịp nói một chữ, liền bị cơn sóng ngọt ngào nóng bỏng cuốn ra biển lớn, lồng ngực rắn chắc càng mẫn cảm cảm nhận được một loại mềm mại khác hẳn phái nam. Theo cái đầu của chủ nhân đang chuyển động triền miên không ngừng, hai bầu ngực mềm mại có thể khiến tất thảy ý chí của đàn ông phải tan rã kia lại càng khiến thiếu niên đáng thương kia gần như chảy máu não ngay tại chỗ.

“Nói cho cậu biết nhé, hôn thế này gọi là kiểu Pháp..” Tiểu Ngư nỉ non nói xong, lại bắt đầu thâm nhập thám hiểm lần nữa.

“Chúng ta…”

Đinh Triệt một bên cố hết sức bảo trì thanh tỉnh của mình, nỗ lực bứt ra, một bên lại buông thả chính mình tiếp tục trầm luân, thậm chí, khi trên lưng hắn có một đôi tay thon thả mềm mại bắt đầu không ngừng di chuyển, hắn bất giác muốn thêm càng nhiều, cánh tay chăm chú siết chặt vòng eo nàng, nặng nề đè ép về phía lửa nóng của chính mình.

“Ưm..”  Tiểu Ngư thoáng rên rỉ một tiếng, hai tay bắt đầu lột bỏ vạt áo của người nào đó.

Cứ tiếp tục như vậy.. Hắn nhất định nổ tung như pháo mất. Người nào đó không còn khả năng chống cự vùng vẫy đấu tranh trong đầu, cố giữ một chút thanh tỉnh.

Ngươi không nên giậu đổ bìm leo như vậy! Hắn muốn dùng lý trí nghiêm túc chỉ trích chính mình.

Thế nhưng, cảm giác này vì sao lại tốt đẹp như vậy? Ngọt ngào mà lại khiến người ta khó nhịn muốn liều lĩnh làm gì đó..

Tình cảm ngất ngây vui sướng cứ phát sinh như mây mờ ngâm nga bồng bềnh lan rộng.

Đinh Triệt cảm thấy thân thể mình như sắp tan ra, nhưng lại không có cách nào tan được, ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn quét qua mỗi tấc thân thể và linh hồn hắn, muốn đem hắn thiêu đốt thành tro, nhưng hắn lại thà rằng cứ thiêu hắn thành tro bụi cũng được, chỉ cần khắc cuối cùng hắn vẫn có thể cùng nàng một chỗ.

“Hô..”

Không khí lại một lần nữa bị hai người chưa có kinh nghiệm tiêu hao sạch.

Dưới ánh trăng, Tiểu Ngư thở hổn hển kiều diễm như một đóa hoa tươi bừng nở rộ, đôi môi mọng đỏ hơi sưng lên, giống như cánh hoa đầy đặn ướt át khẽ run rẩy, thanh thuần mà quyến rũ tản ra sức hấp dẫn khiến người ta không cách nào chống cự.

“Đinh Triệt…” Tiểu Ngư thỏa mãn thở dài, giống như mèo dùng trán cọ cọ trán hắn, tay vuốt ve vòm ngực cổ áo đã bị xả rộng, thân thể theo bản năng  nhúc nhích, muốn càng dán chặt vào hắn hơn.

“Cái gì?” Đinh Triệt khàn khàn nói, khó khăn nghiêng người một chút, tránh thoát khỏi tiếp xúc trực tiếp nhất. Trải qua những dằn vặt ngọt ngào như vậy, khi cả người hắn vẫn như cũ bốc lửa ngùn ngụt, hắn không biết nên làm gì bây giờ, hắn thực sự không biết nên đem người con gái mỹ lệ dưới thân nên làm gì đây?

Dưới thân?

Từ ngữ này đột nhiên lặp lại trong đầu, khiến thiếu niên cả kinh, vội vàng nghiêng người buông nàng ra.

Nhưng hắn đã quên, tay người nào đó vẫn còn đang ôm hắn. Cú nghiêng này, hai người không những không rời nhau ra, ngược lại biến thành tư thế ban đầu khi bị người nào đó đẩy gục.

“Tôi thích như vậy.. Cậu có thích không?” Tiểu Ngư mê mang nhõng nhẽo làm nũng, giơ một ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mắt hắn, mũi hắn, dừng lại ở đôi môi đem lại cho nàng niềm vui thích vô cùng này.

“Ta.. thích..”

Người uống say nói lưu loát, người không say lại líu lưỡi, có điều, ai dám chắc người không uống rượu thì nhất định không say?

“Hì hì.. Sau này chúng ta.. thường thường làm như vậy được không?” Tiểu Ngư vui vẻ đề nghị, gương mặt nõn nà cọ cọ hắn, sau đó xuống tới lồng ngực, thở dài dán ở vị trí trái tim hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch bên trong.

“Nàng… Nàng nói thật sao?” Tay Đinh Triệt bất giác trở nên dịu dàng ôm lấy nàng.

“Ừ, thật hơn cả thật.” Tiểu Ngư cười hì hì, sau đó chợt giật mình, ngáp một cái dài, lẩm bẩm: “Hmm, mệt quá…”

“Mệt thì ngủ đi!” Đinh Triệt cố nén thân thể lại nổi lên phản ứng của mình, như được đại xá dỗ dành.

“Trước khi đi ngủ.. phải hôn cái đã!” Tiểu Ngư híp đôi mắt đã sắp không mở ra nổi, ngẩng đầu, chu đôi môi đỏ mọng.

Còn hôn nữa sao?! Lại một lần nữa hắn thực sự sẽ không kiềm chế nổi, Đinh Triệt thống khổ khắc chế khát vọng của thân thể.

“Nhanh lên đi mà, hôn một chút thôi.” Tiểu Ngư làm nũng, phần cơ thể mềm mại lại đụng vào nơi trí mạng nào đó.

Không xong! Đinh Triệt nghiến răng, vận nội lực, nhanh chóng điểm xuống.

Phốc.. Người nào đó ngã xuống theo ngón tay kia, rốt cuộc yên tĩnh.

Đinh Triệt vội vàng kéo tay nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng đặt sang bên cạnh, giải thoát cho thân thể đang chịu đựng dằn vặt khổ sở của mình, thở hổn hển, lúc này mới phát hiện toàn thân ướt đẫm.

Mà đầu sỏ gây nên đã rơi vào mộng đẹp, lúc này lại còn ngây thơ chu môi, tản ra sự dụ hoặc không lời, ánh trăng nhu hòa phủ trên thân thể nàng, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, như cống phẩm trên đàn tế của thánh thần.

Phải lập tức đưa nàng trở về! Nếu không hắn thực sự không thể khắc chế mình sẽ gây ra chuyện gì, Đinh Triệt ép buộc mình quay mặt đi, đứng dậy đón gió hít thở thật sâu, cố gắng ổn định lại nhiệt độ thân thể.

Chỉ là, đêm nay nàng say thật hay giả vờ? Những lời này.. rốt cuộc là thật hay đùa vậy?

Chờ nàng tỉnh lại, còn có thể nhớ rõ tất cả?

Mà hắn thì sao? Sau này hắn làm thế nào đối mặt với nàng được?

Hôm nay dù tất cả không phải hắn chủ động lợi dụng lúc người say rượu, nhưng sau đó hắn có cơ hội ngăn cản mà chẳng hề làm vậy, thậm chí.. Vốn dĩ không muốn ngăn cản.

Chỉ là, chờ khi nàng tỉnh lại, liệu có hận hắn khinh bạc nàng? Tuy rằng, sự thật là nàng quyến rũ hắn trước…

Vùng thôn quê, trong gió đêm, trái tim thiếu niên mới quen mùi tình ái lúc này đã toàn bộ rối loạn.

_______________________________

Chap này kiss không mà tác giả tả kỹ quá làm ta suýt thì xịt máu. :)). Này mà thêm tí cảnh H nữa chắc ta phải đi bệnh viện mất. 🙂

Hành trình yêu nghiệt trong showbiz – chương 69

CHƯƠNG 69

photo421635

Ngoại truyện 1: Bạn có hiểu phụ nữ là gì không?

 

Kwon Ji Yong bày tỏ, trước 16 tuổi, nhận thức về phụ nữ của hắn là có bộ ngực to hơn đàn ông.

Nhận thức sau 16 tuổi là, có thể chứng minh sự tồn tại của hoocmon tuyến thượng thận của đàn ông. Sau đó nữa thì, phụ nữ = Kim Yoo Jin, những người khác đều là đàn ông và người qua đường.

Khi hắn tập luyện “Secret Garden”, biên kịch nói với hắn, Kwon Ji Yong, cậu giống con gái thật đấy.

Sao lại giống chứ?!! Tôi vốn dĩ là đàn ông cơ mà. Hành động cử chỉ đâu có giống con gái tẹo nào?!

Có người nói cho hắn, quan sát người phụ nữ bên cạnh mình, sẽ có thu hoạch.

Hắn quan sát một vòng, cuối cùng ánh mắt tập trung vào người phụ nữ của mình. Kim Yoo Jin là một người phụ nữ, hơn nữa đối với Kwon Ji Yong mà nói, là người con gái độc nhất vô nhị.

Hắn quan sát sắc mặt cô khi uống nước, khi biếng nhác rời khỏi giường, khi mỉm cười ngoái đầu nhìn lại, khi hờn dỗi ngượng ngùng. Cuối cùng phát hiện, mỗi động tác của Kim Yoo Jin trong mắt hắn đều đẹp đến vô cùng.

Hắn học một ít động tác của cô, sau đó biên kịch tán dương, Kwon Ji Yong quả nhiên là một cậu nhóc học tập rất nhanh. Kỳ thực chỉ có hắn biết, mỗi động tác, mỗi thần thái của Kim Yoo Jin đều được khắc sâu trong lòng, hắn nhắm mắt lại, là có thể nhớ tới rõ ràng từng chút một.

Yêu quá sâu, sẽ trở thành đối phương. — Tuy rằng có vẻ như rất biến thái.

Đồng thời với vẻ đẹp của tình yêu cũng là sự đáng sợ. Ban đầu, khi mới nghe điều này Kwon Ji Yong chỉ cười nhạt, dù cho là mối tình đầu cay đắng, hay là những mối tình chợt lóe lên rồi tắt ngấm, những điều này chắc chắn đều trở thành khởi nguồn cho linh cảm sáng tác sau này. Nhưng đến cuối cùng, hắn còn chẳng nhớ được gương mặt của những cô gái ấy, cho nên mới có thể thoải mái nói ra cảm tưởng của bản thân một cách hài hước gây cười.

Nhìn như cay đắng – kỳ thực hắn đã sớm không còn quan tâm nữa, ta có tiền có tài năng, ta đâu thiếu thứ cảm tình phải hèn mọn van xin khẩn cầu mới có được kia?! Nam nhân chòm Sư tử, xưa nay đều coi trọng nhất là tôn nghiêm của chính mình.

Kim Yoo Jin xuất hiện là một điều bất ngờ. Hắn cảm giác trong cuộc đời của mình vốn dĩ không có người như vậy tồn tại, một người phụ nữ có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn đầu hàng.

Hắn thích cô, đó là tình cảm rất dễ dàng phát hiện. Hắn quả thực là nhất kiến chung tình, tuy rằng có kèm theo trong đó là chút dỗi hờn của một cậu trai mới lớn. Thế nhưng không thể phủ nhận, ở club, trong khoảnh khắc cô quay đầu lại, Kwon Ji Yong rõ ràng nghe thấy tiếng trái tim mình rung động.

Thì ra một vài bộ phim thần tượng Seung Ri và Dae Sung xem cũng không phải phóng đại. Có điều với những kinh nghiệm yêu đương trước đây, hắn không quá để ý đến. Thích đối với Kwon Ji Yong mà nói, rất ngắn ngủi. Hai tháng là hạn bảo hành cho mỗi mối tình của hắn.

Tuy rằng Young Bae vẫn nói với hắn rằng, làm vậy sẽ bị Chúa trừng phạt, nhưng Kwon Ji Yong chủ quan cho rằng, Chúa nhất định sẽ thông cảm cho cảm xúc dễ đổi thay của nhân loại.

Nhưng khi hắn thật sự yêu, quấn quýt lấy người con gái này bày tỏ tình cảm của mình, bản thân hắn hoàn toàn bối rối và hoảng loạn. Không biết nếu thực sự bị từ chối, hắn sẽ tiếp tục quấn lấy cô, hay là vĩnh viễn không dám đối mặt với người con gái này nữa.

May mắn, cảm giác của hắn đã đúng, trái tim của cô gái ấy đã sớm bị hắn từ từ hòa tan. Từ ôm, đến hôn, đến sống chung, cho đến khi đột phá tầng cuối cùng, Kwon Ji Yong phải dùng đến nghị lực như năm xưa làm thực tập sinh đợi chờ được debut vậy.

Debut là bước ngoặt cho hành trình thực hiện giấc mơ của hắn, nhưng người con gái này, là bước ngoặt cho cuộc đời hắn.

Hắn là một người đàn ông rất nhiều khuyết điểm, trước giờ, hắn thích và hưởng thụ cảm giác được người khác phái vây quanh. Tuy rằng khi hẹn hò với Kim Yoo Jin đã thu liễm rất nhiều, nhưng có đôi lúc, lại vẫn như trước không chú ý đến một vài chi tiết nhỏ.

Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy khủng hoảng, chưa bao giờ hắn hận một người phụ nữ nào như vậy, cũng chưa từng nhớ nhung một người phụ nữ nào như vậy. Nếu cô rời đi, hắn nhất định sẽ tìm được cô, nhốt cô lại, giết chết cô. Giống như trong bài hát ấy.

Nhưng sau khi cô quay về, Kwon Ji Yong phát hiện mình căn bản không thể xuống tay được, hắn chỉ có thể như phát điên mà chiếm giữ cô, sau đó làm bộ như đùa giỡn mà dọa cô, nếu rời khỏi anh, anh sẽ cùng em đá tan ngọc nát.

Nếu là người bình thường, hẳn sẽ cho hắn là kẻ điên, nhưng Kim Yoo Jin được Kwon Ji Yong yêu say đắm như vậy, có thể bởi vì trong cô cũng tồn tại tính cách điên cuồng.

Những chuyện người ta không thể hiểu được, đối với cô có thể chỉ là việc nhỏ. Chuyện người ta thấy khó chịu đựng nổi, cô bất quá chỉ cười bỏ qua, còn có thể xoa xoa đầu hắn, nói với hắn, đó là người ta nông cạn.

Kwon Ji Yong là bị Kim Yoo Jin làm hư. Cho nên hắn cũng muốn làm hư cô, như vậy thế giới này, không ai có thể khiến bọn họ xa rời nhau được.

“Hai người rất xứng đôi.” Young Bae từng nói, đại khái là hai người tương đối  khác biệt và kỳ lạ so với những người khác, Kwon Ji Yong rất may mắn tìm được những người đồng đội có thể hiểu được hắn, lại càng may mắn hơn gặp được Kim Yoo Jin.

Scandal đạo nhạc, là hắn lần đầu tiên nhận ra mình không phải G-Dragon người người đều yêu thích, các loại nhục mạ chửi rủa tứ phía dồn lại. Ngay cả người của công ty cũng không dám tùy tiện lên tiếng, Yoo Jin của hắn lại dám mỉa mai châm chọc lại những kẻ vu hãm mình.

Ngay cả chủ tịch cũng thở dài, đó là một đứa bé ân oán phân minh. Nhưng đối với một người trong showbiz giải trí, tính cách như vậy là họa hay phúc, không ai hay biết.

Kwon Ji Yong khi đó từng thề, bất luận sau này thế nào, hắn luôn sẽ che chở người con gái này sống thật hạnh phúc. Sự thật chứng minh, hắn không phải người đàn ông tốt. Vì trong lúc bế tắc, hắn đã làm cô phải lo lắng cho mình. Khi ôm cô trong tay, đột nhiên hắn nghĩ, tình yêu chính là khi chứng kiến người kia vì mình mà khổ sở, chính bản thân mình lại càng thêm đau đớn.

Hắn cố gắng sống, cố gắng phục hồi lại, cố gắng đạt được thành tích đập vào mặt những kẻ thích nói bậy. Đạo nhạc? Vượt giới hạn 19+? Hết thời? Hắn chưa từng cho rằng, mình sẽ gục ngã không gượng dậy nổi trên con đường âm nhạc này.

Ở MAMA, khi hắn đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, trong lòng đột nhiên khuây khỏa. Kwon Ji Yong hắn chưa bao giờ là một người dễ dàng bị miệng lưỡi thế gian đánh bại. Trước đây không, hiện giờ lại càng không.

——- Hắn thật sự rất thích bài hát Yoo Jin sáng tác cho hắn.

Kwon Ji Yong rất muốn tuyên bố trước mọi người, Kim Yoo Jin là người phụ nữ của hắn, giống như Strong Heart kỳ này, Tablo hyung nói với mọi người, Kang Hye Jung là người phụ nữ của anh ấy. Nhưng hắn cũng lo lắng, sau khi công khai, sẽ giống Dong Wook hyung (tên thật của Se7en) và Han Byul noona vậy, ngược lại càng khó được ở cùng nhau.

Hắn không có cảm giác an toàn, cho nên bình thường luôn vô cớ gây sự. Hắn thích ghen tị, cho nên thấy có nam nghệ sĩ nào có quan hệ tốt với Yoo Jin, sẽ làm ra đủ kiểu khó chịu. Hắn thường xử sự bằng các loại cảm xúc, không có việc gì cũng động kinh với bảo bối nhà mình. Nhưng Yoo Jin vẫn như trước yêu thương hắn.

Kwon Ji Yong thông minh hiểu được, hắn gọi cô là bảo bối, cô cũng coi chính mình là bảo bối.

Trong mắt người khác, Kim Yoo Jin là nữ ca sĩ nổi tiếng, là người giỏi giang lại tài hoa hơn người, là mỹ nữ quốc dân mạnh mẽ Uhey, tuy rằng không phải gương mặt hoàn mỹ nhất, nhưng rất nhiều người thích cô rồi sẽ không thay đổi.

Cô từng được bình chọn là sao nữ được phái nam yêu thích nhất. Một tiền bối trong giới điện ảnh từng nói, nếu như coi phụ nữ là thuốc phiện, thì Uhey chính là đại diện tiêu biểu nhất.

Và Kwon Ji Yong cũng là người trúng độc nặng nhất.

Vì nhiều nguyên nhân mà bọn họ chỉ có thể ám muội như vậy. Nhưng không có cách nào dao động cảm xúc về nhau được, cũng không thể buông được tay đối phương.

Có một ngày khi bạn bè trong ngoài nước tụ tập, một người hỏi, Ji Yong à, cậu hiểu người phụ nữ của mình không?

Lúc đó hắn đáp lại thế nào? Hình như là buông ly rượu sâm panh trong tay, nghiêng đầu, chăm chú nói: “Tôi nghĩ, chỉ cần hiểu được cô ấy yêu mình, là đủ rồi.”

Người phụ nữ của hắn là ai? Chính là người có thể khiến hắn với tư cách một người đàn ông trở nên điên cuồng, chính là Kim Yoo Jin của Kwon Ji Yong.

_____________________________

Hảo nữ thập bát giá – chương 186

20130301184610_yhex5-thumb-600_0

Chương 186: Gục

 

“Đinh đại soái ca! Đinh đại mỹ nhân!”

Tiểu Ngư mở cổng nhà mình, lảo đảo bước ra cửa, sau đó nương theo ánh trăng nhàn nhạt, mơ màng nhìn phương hướng, rồi đi về phía đông.

Thấy nàng say như vậy mà còn không nhận sai phương hướng, Phạm Thông không khỏi buồn cười, nhưng nghĩ đến nàng cứ hét to như vậy sẽ khiến hàng xóm tỉnh giấc mà thấy được, nhất thời mồ hôi chảy ròng, vội bước lên định kéo nàng về nhà.

Nhưng Tiểu Ngư say thì say, thân thể lung lay, tốc độ lại không chậm,chỉ chốc lát đã cách xa hơn mười mét. Lúc này thấy Phạm Thông giơ tay định kéo, nàng bỗng nhiên giống như cực kỳ tỉnh táo quay người tránh thoát, lẩn ra thật xa, cười khanh khách: “Cha già à, thì ra cha không say nha, thật là xảo quyệt! Có điều cha không say cũng không bắt được ta đâu, ở nhà chúng ta, khinh công của ta hạng nhất.. hì hì…”

“Tiểu Ngư ngoan, cha say rồi tỉnh lại, hay là chúng ta về nhà hát tiếp, đọ rượu tiếp được không?” Phạm Thông dụ dỗ.

“Xì, hát với một ông chú thì có gì vui chứ?!” Tiểu Ngư khinh thường phất tay, hùng hồn bước đi tiếp, “Ta muốn đi tìm đại soái ca hát, rượu ngon mỹ nhân.. Hì hì.. Ta cũng muốn hưởng thụ hưởng thụ!”

Còn hưởng thụ? Lần này Phạm Đại cả người đều mồ hôi chảy ròng, chết sống nhất quyết phải kéo Tiểu Ngư lại.

“Dừng tay!” Tiểu Ngư linh hoạt né tránh, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chỉ ngón tay, trừng đôi mắt hạnh: “Ai dám chạm ta ta sẽ không tha!”

Phạm Thông đột nhiên giật mình đứng sững, ngây ra như phỗng, không biết là con gái say thật hay mượn rượu giả điên nữa. Hẳn là say thật, trước đây nàng chỉ uống một chút là đã say rồi, có điều mấy lần trước, sợ rằng quá mất hình tượng, mỗi lần đều là khi nàng say liền điểm huyệt đạo của nàng. Hôm nay vì muốn để nàng tận hứng một chút mới dung túng, không ngờ đến giờ điểm huyệt không nổi nữa.

Đương nhiên, hắn cũng có thể cưỡng chế, dù sao Tiểu Ngư mỗi lần tỉnh lại đều không nhớ mình đã làm gì. Thế nhưng.. nhớ tới con gái mấy năm nay khổ cực, Phạm Thông lại không đành lòng. Chỉ một chút chần chừ, Tiểu Ngư đã đi xa hơn mười mét, tiếp tục hô to Đinh đại soái ca.

“Tiểu Ngư, ngoan, nghe cha, chúng ta về nhà đi!” Phạm Thông khó xử, chỉ đành lẽo đẽo theo sau khuyên bảo.

Tiểu Ngư đầu lắc mạnh, không chịu.

“Tiểu Ngư? Thật là ngươi?” Hai cha con đang giằng co, Đinh Triệt mấy ngày nay đều ở chỗ bà cụ rốt cuộc nghe thấy động tĩnh, chạy ra, khiếp sợ nhìn Tiểu Ngư loạng choạng. “Sao ngươi lại uống say như vậy?”

“Sai! Tôi không say. Tôi rất tỉnh. Nói cho cậu biết, tửu lượng của tôi rất tốt đó, ha ha ha ha, cậu biết không? Nhạc mỹ nhân và tiểu Đản nhi đều bị tôi hạ gục, giờ đến phiên cậu đó.” Tiểu Ngư nói vô cùng lưu loát, rồi xông tới túm lấy Đinh Triệt.

“Đinh Triệt, thật xin lỗi, nó say quá, không biết mình đang làm gì đâu.” Phạm Thông đuổi theo, xấu hổ giải thích, rất sợ Tiểu Ngư lại gọi soái ca mỹ nhân gì đó.

“Ta không có say! Lão cha, sao cha luôn nói ta say vậy? Cha quên ai là chủ nhà rồi à? Dám nói ta say? Thật là gan lớn quá rồi! Hừ!” Tiểu Ngư nổi giận, thân thể lại như tự có ý thức, một lần nữa linh hoạt né tránh tay Phạm Thông, ngược lại ngả về phía Đinh Triệt.

“Bá phụ, có chuyện gì vậy? Sao nàng lại uống nhiều rượu như thế?” Đinh Triệt vừa đỡ lấy Tiểu Ngư nồng nặc mùi rượu, vừa nhíu mày hỏi.

“Hôm qua chúng ta tìm được mẹ Tiểu Ngư, hôm nay nó và Đông Đông đi gặp mẫu thân, sau đó vui vẻ liền uống nhiều một chút.” Phạm Thông các loại cảm xúc giao đấu trong lòng, nói.

“Đúng vậy, hôm nay tôi và Đông Đông gặp lại mẹ đó, thì ra không phải mẹ vứt bỏ chúng tôi! Đinh đại soái ca, chúng tôi quên mời cậu, cho nên giờ tôi đến bồi tội, cậu đừng có tức giận nha!” Tiểu Ngư cười hì hì, thuận thế tựa lên người Đinh Triệt, giơ bầu rượu: “Đến, tôi mời uống rượu.”

“Ta không tức giận, như vậy đi, hôm nào đó chúng ta uống sau.” Đinh Triệt nghiêng đầu tránh bầu rượu, gương mặt tuấn tú vì bị thân thể mềm mại dựa vào người mà nhanh chóng đỏ rực cả lên.

“Không được, hôm nay phải uống ngay. Ngày mai lại nói ngày mai nữa, sao mà lắm ngày mai thế. Cậu nghĩ xấu lắm, đừng có định lừa tôi chứ! Tôi không mắc lừa đâu!” Tiểu Ngư không nghe, nhất định tự tay giơ bình rượu bắt hắn uống.

Đinh Triệt bất đắc dĩ, không còn cách nào khác đành đỏ mặt uống.

Hắn nhớ kỹ rằng nàng từng nói nàng có tật vừa uống đã say, cũng từng muốn nhìn một chút bộ dáng khi say của nàng thế nào, hiện giờ nhìn thấy, lại không có cách nào chống cự được dáng vẻ ngây thơ của nàng.

“Mới chỉ một ngụm, không tính không tính..”

Coi Đinh Triệt như trẻ con mà dỗ, Tiểu Ngư nhất thời không quan tâm đến, kháng nghị mạnh mẽ.

“Tiểu Ngư, con muốn uống rượu, cha uống với con..” Phạm Thông tiến lên nói.

“Đừng có tới đây! Cha tránh ra đi! Ta có Đinh đại mỹ nhân, không thèm một ông chú tới làm gì.”

Tiểu Ngư thoáng cái đã trốn sau lưng Đinh Triệt, kiễng chân bám lên vai hắn, cả người dán trên lưng hắn, từ phía sau nhô đầu ra nhìn Phạm Thông, trừng mắt: “Mau tránh ra! Tránh ra!”

Lại bảo mình là ông chú nữa, Phạm Thông không còn cách nào, đánh cười khổ: “Đinh Triệt, thật sự xin lỗi…”

“Bá phụ, hay là.. Ta trước cùng nàng uống một lúc, chờ nàng tỉnh táo một chút thì sẽ đưa nàng trở về?” Đinh Triệt cố gắng ép mình quên đi cảm giác mềm mại trên lưng, đỏ mặt đề nghị, đồng thời lén lút làm thủ thế điểm huyệt cho Phạm Thông thấy.

Phạm Thông bất đắc dĩ nói: “Vậy phiền cậu rồi.”

“Hì hì…” Tiểu Ngư cười cười một chút bên tai Đinh Triệt, bỗng nhiên quay người chạy nhanh. “Đến đây đi, soái ca, chúng ta tỷ thí khinh công, xem ai nhanh hơn!”

“Bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa nàng bình an trở về.” Đinh Triệt vội vã bỏ lại một câu, vội vàng đuổi theo.

Gió đêm vù vù thổi, Tiểu Ngư cười vui vẻ, dưới ánh trăng, hai thân ảnh nhanh chóng mất dạng.

Phạm Thông đứng tại chỗ, run rẩy một hồi, không khỏi lắc đầu, hắn tin Đinh Triệt chính trực, sẽ không lợi dụng lúc người khó khăn, giao cho cậu ta cũng yên tâm, ai bảo Tiểu Ngư thế nào cũng không chịu nghe lời cha già này chứ!

Phạm Thông vừa thở dài, vừa cô đơn quay về, chỉ không nghĩ đến một điểm trọng yếu là, tuy Đinh Triệt không lợi dụng lúc người khó khăn, nhưng người nào đó ban tối vừa đùa giỡn hai thiếu niên, hơn nữa bây giờ còn luôn miệng hô Đinh đại mỹ nhân..

Ai bắt nạt ai? Đáp án này tựa hồ rất rõ ràng.

Chạy khỏi trấn Liễu Hà, Tiểu Ngư vui sướng chạy đi, còn không quên quay đầu lại nhăn mặt trêu chọc Đinh Triệt.

Khinh công của nàng vốn tuyệt hảo, hơn nữa có rượu kích thích lại càng vượt xa người thường có thể phát huy, nhất thời Đinh Triệt không đuổi kịp.

Đường cùng, Đinh Triệt chỉ có cách dùng trí, cố ý hô to: “Không phải ngươi muốn ta cùng ngươi uống rượu sao? Ngươi lại chạy nữa, ta sẽ quay về đó.”

Câu này vừa nói ra, Tiểu Ngư quả nhiên dừng lại, sau đó điểm đầu ngón chân, nhào về phía Đinh Triệt sắp tiếp cận mình, đồng thời ngang ngược nói: “Không cho quay về!”

Đinh Triệt thấy nàng dừng lại, trong lòng vui vẻ, đang định thừa cơ điểm huyệt ngủ của nàng, không ngờ nàng lại nhào đến. Trong phút chốc ngẩn người, hắn đã bị một lực mạnh mẽ đẩy cho lảo đảo, chân đứng không vững, nặng nề ngã xuống đất, lưng đập vào đất cứng, đau đến nhăn răng.

“Uống rượu!” Tiểu Ngư vui vẻ nói, giơ bầu rượu đổ xuống miệng của hắn, lại không nhắm được chính xác, lại rót đầy mặt và cổ hắn. “Để ta, để ta…” Đinh Triệt cuống quýt nắm lấy bầu rượu, vừa chật vật vừa bức bối, cảm thấy cả người giống như có ngọn lửa bùng cháy, mẫn cảm không thôi, khàn khàn nói: “Ngươi đứng lên trước đã.”

“Không, đứng lên sẽ không bắt được cậu nữa. Uống nhanh, uống nhanh đi!” Tiểu Ngư lộn xộn lại muốn cầm lấy bầu rượu, hồn nhiên không nhận ra thân thể mềm mại của mình đang kề sát đối phương sẽ gây cho một người đàn ông bình thường kích thích nhiều đến thế nào.

“Được, ta uống, nhưng ngươi đừng kích động.” Một hồi kích thích điên cuồng hành hạ Đinh Triệt nhịn không được rên lên một tiếng, hắn giơ ngón tay, muốn thừa lúc tất cả còn chưa muộn mà điểm huyệt, nhưng ngón tay giống như có ý thức của riêng nó, dùng dằng không chịu hạ xuống.

“Uống đi, uống đi..” Tiểu Ngư không để ý tới cảnh cáo của hắn.

Đinh Triệt cắn răng, bắt đầu uống rượu, nhưng để phòng ngừa mình cũng uống say, hắn dùng kế một chút, cố ý lung lay bầu rượu, khiến cho phân nửa đều chảy ra ngoài miệng, dự định lừa dối quá quan.

“Ai da.. Cậu không uống thì có thể để cho tôi mà, rượu đều chảy ra hết rồi, thật lãng phí..”

Tiểu Ngư chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn, mở to đôi mắt sáng long lanh, dẩu môi nói, ánh mắt nhìn dòng rượu phân nửa đều chảy xuống cổ áo, trong lúc bối rối, chẳng kịp nghĩ ngợi liền cúi đầu, lè lưỡi, kề sát cổ hắn mút lấy rượu.

_______________________________________

Khổ thân Đinh Triệt, kích thích thế này chịu sao nổi. :))