Hảo nữ thập bát giá – chương 203

1095202

Chương 203: Cuộc sống luôn có vui lẫn buồn

 

Mặt trời đã ngả về phía Tây, ánh chiều nghiêng nghiêng trên sông Biện, bất luận là những chiếc thuyền qua lại, hay là mặt sông long lanh sóng gợn, hay một đôi thiếu niên thiếu nữ đang ngồi ở đầu thuyền, đều được phủ lên một lớp ánh sáng vàng óng ánh. Nhất là thiếu niên kia, mới hiểu ái tình, đôi mắt tràn đầy chuyên chú, càng khiến cho buổi chiều muộn thêm tươi vui ấm áp.

“Đinh Triệt, nếu cậu cứ cười như vậy mãi, thì đừng đến nhà tôi nữa.” Tiểu Ngư rốt cuộc nhịn không được sẵng giọng. Mới lên thuyền còn trông ngây ngây ngốc ngốc như vậy, thì về nhà chẳng phải mọi người đều đoán ra hai người bọn họ làm gì rồi sao? Lại nhớ đến hai người ở dưới cánh cổng vòm hao tốn cả một buổi chiều, nàng nhịn không được đỏ hết cả mặt.

“Được được được, ta không cười, ta không cười.” Đinh Triệt cực lực ngăn chặn khóe miệng luôn không tự chủ được mà cong lên, “Có điều, thực sự không cho cha nàng biết về chuyện của chúng ta sao?”

“Đinh Triệt!” Tiểu Ngư gầm lên, thấy người lái đò nhìn tới, lại hạ giọng, bực mình nói: “Chuyện cậu đánh lén điểm huyệt tôi, tôi còn chưa tính sổ đâu!”

“Được rồi được rồi, ta không nói nữa, có điều bây giờ còn chưa tới trấn Liễu Hà, nắm tay một chút cũng không sao chứ?” Đinh Triệt tỏ vẻ nghiêm nghị, giơ tay muốn kéo tay nàng.

“Sao lại không sao?” Tiểu Ngư nhanh nhẹn giấu tay ra sau, mặc dù đôi mắt quăng lại vẻ khinh thường, nhưng lời nói lại hờn dỗi đầy vẻ câu nhân đoạt phách: “Bên ngoài có nhiều người, ai biết có người quen với chúng ta hay không? Còn nữa, tôi cảnh cáo lại một lần, đến nhà tôi không cho phép cậu lộ ra sơ hở gì, nếu không tôi sẽ lập tức quyết định chúng ta không hợp.”

Cũng may là đã qua buổi trưa, đôi môi không còn sưng đỏ nữa, nếu không chẳng phải nàng không còn mặt mũi nào mà về nhà hay sao?

“Aizz.. Mệnh ta thực khổ!” Đinh Triệt ai oán thu tay về, bộ dáng như cô vợ nhỏ bị chèn ép, khiến Tiểu Ngư lại nhịn không được mà bật cười, đồng thời cũng hung dữ đưa mắt trừng hắn một cái.

“Thế này đi, ta thôi không về nhà cùng nàng nữa, ta không có cách nào khống chế được mình không nhìn nàng.” Đinh Triệt thở dài, “Ta đến chỗ nhũ mẫu trước vậy.”

“Vậy là tốt nhất.” Tiểu Ngư cố ý kiêu ngạo vênh mặt nói, nhưng nghe câu sau của Đinh Triệt, nhất thời cực kỳ xấu hổ, lập tức phản đối: “Không được!”

“Sao lại không được? Một ngày không gặp, như cách ba thu, nửa ngày không gặp chính là một năm rưỡi, lẽ nào nàng nhẫn tâm nhìn ta chịu nỗi khổ tương tư hay sao? Nếu như nàng sợ mọi người phát hiện, ta nhất định sẽ thật cẩn thận.”

“Tôi nói không được là không được.” Tiểu Ngư đỏ mặt nói, nhưng nghĩ hình như ngữ khí mình có phần quá nặng, liền nhẹ giọng một chút, “Không phải chỉ một buổi tối sao? Cậu cứ ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm hãy đến nhà tôi, không phải là thấy được sao?”

Thật không biết đàn ông bình thường khi yêu đương có vô lại như vậy không nữa, có điều có thể khẳng định rằng, dù có vô lại, chắc chắn cũng không thể nào vô lại như hắn.

Tiểu Ngư trong lòng oán thầm, không khỏi ánh mắt lại quét về phía hắn, bắt gặp đôi mắt hắn lấp lánh sáng kỳ lạ, vội vàng vén áo ngồi nghiêm lại, trừng mắt cảnh cáo.

Lên bờ một mình, Tiểu Ngư lại gia cố tâm lý một hồi nữa, xác định bản thân không lộ ra sơ hở gì, mới về nhà, tuyên bố tin tốt là tìm được mặt bằng.

Mọi người vừa nghe, đều hưng phấn, vội vàng hỏi chi tiết, cũng phân phó Phạm Thông sau bữa tối đến thông báo cho Cừu Cửu Nương, sáng hôm sau đến thẳng ven hồ đi xem nhà.

“Tỷ, hôm nay hình như tỷ rất vui.” Sau cơm tối, Phạm Bạch Thái cười tủm tỉm ôm Bối Bối đến tìm Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư đang tính toán các công việc cần chuẩn bị, nghe hỏi vậy, nhất thời có chút chột dạ, vội vàng cười nói: “Rốt cuộc tìm được mặt bằng làm cửa hàng, hơn nữa giá còn rẻ như vậy, ta đương nhiên rất hài lòng.”

Phạm Bạch Thái cười hắc hắc: “Được rồi. Tỷ, Đinh đại ca giúp tỷ tìm đất, sao tỷ không mời huynh ấy về ăn cơm nhà mình?”

“Ừm, cậu ta còn phải thăm nhũ mẫu của mình, hôm nào sẽ đến sau.” Tiểu Ngư gẩy bàn tính, không cẩn thận đánh sai một cái, sợ đệ đệ nhìn ra điều gì, liền đẩy bàn tính, nói: “Đông Đông, tỷ tỷ chợt nhớ ra có chuyện cần tìm cha, đệ giúp tỷ tỷ tính mấy cái này nhé!”

Nhìn theo tỷ tỷ chạy trối chết, Phạm Bạch Thái cười hì hì, nói với cáo con: “Bối Bối, mày nói tỷ tỷ và Đinh đại ca có chuyện gì không nhỉ? Tỷ ấy quên luôn cả việc cha không ở nhà nữa.”

“Ngoao ngoao..” Bối Bối ngẩng đầu, kêu to hai tiếng.

“Ha, mày cũng nghĩ vậy hả?”

Tiểu Ngư đi ra sân trước, đang muốn kêu Phạm Thông đi tìm mấy người đến, ngày mai cùng đi đào cây kia xử lý, bỗng nhớ tới câu “Lòng hại người không thể có, đề phòng người không thể không”, cây long não độc kia nếu hiếm có như vậy, sao không đơn giản tinh luyện thành độc  dược, tương lai ngừa vạn nhất nhỉ?

Nghĩ vậy, nhất thời tâm động, nàng liền quay đi định đi tìm Nhạc Du, nhưng chưa đi được mấy bước, lại nghĩ tới một điều.

Hồi trước khi bảo Nhạc Du điều chế ít thuốc đoạn tử tuyệt tôn, là vì đối phó Tang gia và Hạ Tủng, hiện giờ Tang gia đã suy tàn, không đủ gây sợ hãi, nhưng Hạ Tủng kia còn đang yên ổn làm quan lớn mà? Thời gian vừa rồi, nàng hoàn toàn quên mất chuyện này.

Nhớ tới Nhạc Du với nụ cười ôn hòa thường thấy trên gương mặt, nhưng đáy mắt lại luôn có chút sầu lo, nhớ nỗi bi ai có nhà không dám về đã nhiều năm của hắn, Tiểu Ngư  chợt thấy hổ thẹn, quyết định hai ngày này nhất định phải tìm một cơ hội đến Hạ phủ thăm dò tình hình. Về phần cây long não độc kia, cũng không muốn tìm hắn luyện chế nữa, dù sao mấy thứ hại người, kể cả thuốc lần trước đã khiến hắn rất miễn cưỡng rồi.

Tiểu Ngư lưỡng lự suy nghĩ một hồi, liền quyết định bỏ suy nghĩ này, đi tìm Phạm Thông đã, bảo hắn ngày mai tìm người dẫn đi chặt bỏ, nhưng nàng lập tức phát hiện, mình lại phạm phải một sai lầm cấp thấp, Phạm Thông sau bữa tối đã bị nàng phái đi tìm Cừu Cửu Nương, nàng lại còn nói với Đông Đông là tìm cha..

Đều do cái tên kia, nếu không phải vì hắn, sao mình lại quên trước quên sau như vậy chứ?!

Tiểu Ngư ngập ngừng chân một chút, quyết định không quay về để cho Phạm Bạch Thái chế nhạo, liền đi về phía phòng La Đản, lẩm bẩm, nàng không tìm cha nữa, tìm La Đản hỏi tình hình Bách Linh các mấy ngày nay có chuyện gì không chắc là được chứ?

Tình hình Bách Linh các như Tiểu Ngư dự liệu, không có chuyện gì lớn cả.

Sau mười ngày dưỡng thương, Miêu Nhị Miêu Tam đã khỏe lại, tràn đầy nhiệt tình tập trung vào huấn luyện, để sau này khỏi xuất hiện chuyện bị người khác đánh bất tỉnh “vừa mất mặt lại vừa thất trách” như vừa rồi. Chuyện chiêu sinh tiến hành cũng thuận lợi, hơn nữa vì không ít “học trò” nguyện ý hiếu kính sư phụ để học tập tốt hơn, hầu như mỗi người trong gánh hát đều có thêm thu nhập.

Tiểu Ngư nghe xong, chỉ cười cười, dù sao quyền phán xử trong tay La Đản, quyền quyết định không do đám đào kép này, huống chi nàng cũng đã có ý định từ từ rút tay, đương nhiên sẽ không quản mấy chuyện hối lộ nho nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục như vậy.

Có điều tuy rằng Tiểu Ngư nói không muốn quản nhiều, nhưng La Đản vẫn làm hết phận sự nói lại hết mọi chuyện một lần, bao gồm những ngõa tứ câu lan nào đã tới, người nào ký hiệp ước, người nào lòng tham không đáy được voi đòi tiên, khiến cho Tiểu Ngư nghe mà thấy đau đầu, bảo La Đản và Liễu Viên Thanh cứ toàn quyền quyết định.

“Được rồi, còn có một việc, là Phi Yến càng ngày càng không bình thường.” Thấy Tiểu Ngư làm chưởng quầy mà phủi tay mặc kệ, La Đản nói một câu thành công giữ lại nàng.

Tiểu Ngư nhíu mày: “Không bình thường thế nào?”

La Đản nói: “Mấy ngày nay, tuy Liễu trưởng ban tìm nàng ta nói chuyện mấy lần, nhưng tình hình không có gì thay đổi, ngược lại nàng ta càng ngày càng ít nói chuyện với mọi người, rảnh là ngây người, ngay cả Hợp Đức cô nương cũng không thèm để ý đến. Có điều có một lần, khi chưởng quỹ của một ngõa tứ đến bàn chuyện làm ăn, có người từng thấy nàng ta tiếp xúc với chưởng quỹ đó.”

Tiểu Ngư lắc đầu: “Hiện giờ chúng ta không cho nàng lên sân khấu, nàng ta có ngoại tâm cũng khó tránh khỏi. Thôi, nếu khuyên nàng ta không được thì tùy vậy, nàng ta chỉ diễn vai hoa đán, một người giãy dụa cũng không gây ra chuyện gì được. Hơn nữa, hợp đồng giữa chúng ta và tỷ muội nàng ta cũng không mấy tháng nữa, người nối nghiệp của Hợp Đức cũng đang được bồi dưỡng, khi đó họ muốn về quê hay ở lại kinh thành cũng không sao cả.”

La Đản gật đầu, vốn muốn tìm chuyện gì giữ nàng ở lại một lúc, lại phát hiện mọi chuyện lớn nhỏ đều đã nói hết, chỉ đành buồn bã nhìn nàng rời đi, cặp mày nhíu lại khó rời.

Khoảng cách giữa nàng và hắn, có vẻ như sớm đã như người một nhà, nhưng hắn lại thấy, khoảng cách đó giống như thiên sơn vạn thủy, khó có thể chạm đến.

______________________________________

One thought on “Hảo nữ thập bát giá – chương 203

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s