Hảo nữ thập bát giá – chương 222

 

Chương 222: Tri âm tri kỷ

 

Đinh Triệt nhẹ nhàng gỡ chén trà trong tay nàng xuống, đặt lên bàn, sau đó bước ra phía sau ôm nàng vào lòng, thấp giọng dịu dàng: “Ta nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi đó nàng xanh xao vàng vọt, tóc khô cháy tựa như cỏ khô, rõ ràng đã chín tuổi, lại giống như mới chỉ sáu, bảy, bắt buộc phải lo cho sinh hoạt của cả nhà, lại còn phải thu dọn họa do Nhị thúc nàng chuốc phải, nhất định là khổ cực vô cùng.”

“Sao chàng biết là Nhị thúc ta chuốc họa? Ta đâu có nói với chàng chuyện này.” Tiểu Ngư cau mày một chút.

“Ta hỏi tiểu nhị.” Đinh Triệt cười ha hả, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. “Vừa mới gặp nàng đã chẳng kiêng nể gì nhìn ta, không chỉ ánh mắt thẳng thừng, còn không cứng không mềm chống đối ta, nhưng ta lại chẳng thể có cách nào giáo huấn lại, sau lúc đó dĩ nhiên ta muốn đi hỏi nàng là ai, liền biết được một chút chuyện nhà của nàng.”

Nhớ tới năm đó gặp gỡ, gương mặt Tiểu Ngư khôi phục lại chút vui vẻ: “Khi đó nhất định trong lòng chàng khinh thường đứa nhóc như ta lắm.”

“Không, khi đó ta nghĩ sao lại có người ngu ngốc như cha nàng, người nhà không chăm lo cho tốt, cả ngày đi giúp đỡ người ngoài làm gì không biết.” Đinh Triệt cười nói, “Có điều khi đó ta không thấy nàng đáng thương, mà thấy đáng đời, ai bảo nàng làm ta tức giận.”

Thấy hắn cố ý nói giỡn, muốn chọc nàng tức giận, lại khéo léo kéo Phạm Thông vào, Tiểu Ngư trong lòng không khỏi có chút ấm áp, nhưng nhớ tới Phạm Thông, lại lạnh xuống, châm chọc: “Ta xác thực cảm thấy mình đáng đời. Giang sơn dễ đổi… ta vốn nên ngay lúc hắn thu nhận La Đản phải mang theo Đông Đông rời khỏi. Với bản lĩnh của ta, dù kém cỏi đến đâu ta cũng không để cho Đông Đông bị lạnh bị đói.”

“Nhưng nói vậy, Đông Đông không phải là cả đời không còn phụ thân và thúc thúc nữa? Hơn nữa, có thể cũng không tìm được mẹ ruột. Hai tỷ đệ nàng rõ ràng có cha có mẹ, lại giống như trẻ mồ côi, chẳng phải là tiếc nuối cả đời?” Đinh Triệt dịu dàng nói.

“Dù có tiếc hơn nữa, cũng tốt hơn là sống trong lo lắng nơm nớp như vậy.” Tiểu Ngư cắn môi, bực bội nói.

Nàng đương nhiên hiểu rõ ý Đinh Triệt, đơn giản là biến tướng khuyên nàng, không nên bởi vì vài câu giận dữ mà tiếc nuối cả đời. Nhưng nếu người kia vẫn luôn đặt người khác ở vị trí thứ nhất, nàng và Đông Đông cũng đâu khác gì không có phụ thân?

Không, không có phụ thân có thể chịu chút ít bắt nạt, nhưng có thể bình an. Có người cha như vậy, bọn họ đã vài lần đối mặt với nguy hiểm tính mạng.

“Tiểu Ngư, ta nghĩ bá phụ thực ra rất quan tâm tới hai người, tuy rằng ta không ở cùng mọi người nhiều, nhưng vẫn cảm giác được.” Đinh Triệt kỳ thực không am hiểu làm thuyết khách, cũng chưa từng làm thuyết khách, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình khuyên giải cô bé dễ bị tổn thương này. “Nàng không biết, ta đã từng rất ghen tỵ với nàng.”

“Ghen tỵ ta?”

“Đúng vậy, ghen tỵ nàng khi mệt mỏi, có thể úp sấp nằm trên lưng cha mà ngủ.” Đinh Triệt cười nói, “Ta nhớ trước giờ ta cũng chưa từng được ngủ trên lưng cha như vậy.”

Nằm trên lưng hắn ngủ? Chuyện này đã bao lâu rời? Hình như cũng một hai lần, lại bị hắn vừa vặn thấy.

Tiểu Ngư cười chua chát, thả lỏng lưng, dựa vào lòng hắn, yếu ớt nói: “Đó là hắn thẹn với ta.”

“Thẹn là thật, thương yêu cũng là thật.” Đinh Triệt thương tiếc ôm chặt nàng, kề bên tai nàng nhỏ giọng khuyên: “Thiên hạ không có cha mẹ nào không thương con mình. Năm đó chẳng phải nàng từng hiểu lầm bá mẫu bỏ rơi hai tỷ đệ hay sao? Nhưng thực ra chỉ là tạo hóa trêu người. Ta nghĩ, cha nàng kỳ thực không có ý định trách nàng, chỉ là hắn suy nghĩ vì người khác mà thôi. Ta cho rằng, hai người hẳn nên nói chuyện rõ ràng.”

“Có cái gì cần nói nữa, trong lòng hắn, vĩnh viễn đều là hiệp nghĩa chó má gì đó xếp thứ nhất.” Tiểu Ngư hừ nói.

Đinh Triệt buông thắt lưng nàng ra, xoay nàng lại đối mặt với mình, nâng mặt nàng lên, sau đó mới mở to mắt, khoa trương kinh ngạc: “Nàng chửi tục?”

“Ta chửi tục thì sao? Ta chính là kẻ phàm tục tầm thường như vậy đó.” Vốn Tiểu Ngư còn tưởng hắn trịnh trọng như vậy là muốn nói gì, không ngờ lại là câu như vậy, nhất thời cắn môi trừng mắt, hất tay hắn ra, rất tự nhiên lại cay độc bồi thêm câu nữa: “Chàng có biết giờ chàng rất giống một ông chú không, làm động tác này thực sự khiến người ta kinh hoàng đó.”

“Kinh hoàng? Ta chỉ sờ một chút mặt của nàng thôi, đâu có làm gì kinh hoàng?” Đinh Triệt có chút hồ đồ.

Đến đây thì Tiểu Ngư rốt cuộc nhịn không được bật cười.

“Ha ha..”

Đinh Triệt bị nàng cười mà chẳng hiểu gì, nhưng thấy nàng rốt cuộc chịu cười, lập tức ôm nàng vào lòng, thừa cơ thấp giọng: “Tiểu Ngư…”

“Uhm?” Tiểu Ngư ôm chặt thắt lưng hắn, khẽ đáp.

“Cho bá phụ một cơ hội đi, nghe hắn giải thích rõ ràng, về phần chuyện cống phẩm, trước nên để La Đản nêu ý kiến đã! Chuyện này vì hắn mà gây nên, mọi người không thể lúc nào cũng không cho phép hắn tham dự đúng không? Lúc này là cửa ải khó khăn không dễ vượt qua, chúng ta nếu không đồng tâm hiệp lực, sau này sẽ thực sự nuối tiếc, hối hận cả đời đó, nàng dù sao cũng không hy vọng bất luận người nào nhà mình gặp chuyện không may, phải không?”

Tiểu Ngư thân thể cứng ngắc một chút, mới cúi đầu nói: “Đinh Triệt, chàng có phải nghĩ con người ta quá mức bá đạo, không thích hợp là một đứa con?”

“Đồ ngốc này, là con cái dù thế nào cũng cắt không đứt quan hệ huyết thống, có gì mà hợp hay không hợp? Tuy rằng nàng không giống con gái nhà người khác nhu thuận nghe lời, nhưng nàng lại thực lòng vì người nhà mà suy nghĩ, cũng vì bọn họ mà bận rộn, hy sinh, còn dung túng cho bọn họ đi làm việc mình thích, còn hơn những đứa con dối trá trước mặt nghe lời bên sau lưng ngỗ nghịch, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chí ít, nàng là đứa con tốt hơn ta, nàng thấy đấy, ta đã bốn năm không gặp cha mẹ lần nào, còn hại họ ngày đêm vì ta lo lắng nữa.” Đinh Triệt nhẹ vỗ về mái tóc nàng, trong giọng pha lẫn chút phiền muộn.

“Vậy chừng nào chàng quay về thăm bọn họ?” Tiểu Ngư buồn bực nói, thành công bị ngôn ngữ của hắn dẫn dắt đánh lạc hướng.

“Ừ, ta sẽ, chờ chuyện này giải quyết xong, ta sẽ xin sư phụ để ta về nhà một chuyến.” Đinh Triệt nhẹ nhàng kéo Tiểu Ngư, dịu dàng chăm chú nhìn nàng, “Đến lúc đó, nàng đi cùng ta chứ?”

“Ta… Sao ta phải đi…” Tiểu Ngư mặt bỗng dưng đỏ bừng, đẩy hắn đi ra ngoài, còn chưa có gì, đã ngàn dặm xa xôi đến nhà người ta, coi mình là cái gì chứ?

“Aiz.. Tiểu Ngư, nàng đừng đi, con dâu dù xấu cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng mà, huống chi nàng còn chẳng xấu chút nào, sợ cái gì?” Đinh Triệt làm bộ cợt nhả đuổi theo, trong lòng thở phào một hơi, biết chuyện này dù sao hắn làm cũng đã ổn.

“Đinh Triệt!” Tiểu Ngư bước ra sân, tay lanh lẹ túm được tay hắn, không chút khách khí nhéo một chút.

“Nương tử, sao nàng nỡ nhẫn tâm ngược đãi phu quân tương lai như vậy chứ?” Đinh Triệt hít mạnh, khóe miệng căng ra.

“Ai bảo chàng nói lung tung!” Tiểu Ngư nâng cằm, hừ một tiếng, gương mặt lại tràn đầy ý cười.

Đinh Triệt thở dài, chủ động đưa tay kia đến, nói: “Aizz.. được rồi, chỉ cần nương tử vui, tiểu sinh dù có chịu chút nỗi khổ da thịt cũng có ngại gì?”

Nói xong còn mặt dày mày dạn cười nịnh nọt: “Còn xin nương tử hạ thủ lưu tình, chớ có cố sức quá! Tiểu sinh sợ nhéo ở trên người ta, lại đau lòng nương tử.. Ôi…”

_______________________________

 

5 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 222

  1. Huong Nguyen

    thật là phục bạn chủ nhà kiên trì edit truyện này mấy năm liền. Mình đọc một cái vèo từ đầu đến đây, xin phép được ngả mũ kính chào.
    Nam nhân nhà em Tiểu Ngư toàn những người hữu dũng vô mưu, nên em ý khổ là phải rồi. May mà còn có bạn Đinh Triệt làm tri kỉ…

  2. tinhhoacayco

    đọc mấy chương này tức cành hông. Đúng kiểu mấy ông bố cổ đại, không được giáo dục về lòng trách nhiệm với gia đình, chỉ lo mấy cái đạo nghĩa rồi quốc gia. Cá nhỏ thiệt đủ vất vả. Bạn Triệt phải cố gắng nhiều hơn nữa.
    Bạn Rùa cũng vất vả. cố gắng nhiều hơn nha bạn.

  3. tinhhoacayco

    Úi cha. Chia buồn cùng bạn Rùa.
    Với những người vừa mất của thì câu an ủi thông dụng nhất là “Của đi thay người”, mấy truyện ngôn tình thì hay có câu ” Tái ông thất mã, an tri họa phúc”. Mình cũng mượn 2 câu này an ủi bạn, kèm theo câu “Đứa nào lấy lap của Rùa đứa đó bị ghẻ tay, uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn”.

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s