Hảo nữ thập bát giá – chương 208

cao-do-3

Chương 208: Cái đuôi siêu cấp

 

“Được rồi, Nhị thúc.” Giữa hàng tràng câu hỏi, Phạm Bạch Thái bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện vui vẻ nhất, hưng phấn báo cáo: “Nhị thúc, bọn con đã gặp được mẫu thân, hiện giờ bọn con thường đến chỗ mẫu thân chơi đó.”

“Ồ, thật sao? Đây đúng là chuyện vui lớn.” Phạm Đại kinh hỉ cười ha ha.

“Đúng vậy, Nhị thúc, con nói cho thúc biết, thực ra mẹ không hề bỏ rơi tụi con…”

Mãi cho đến khi ngồi trên thuyền, rồi lại từ sông Biện về đến trấn Liễu Hà, Phạm Bạch Thái vẫn còn vui vẻ kể chuyện ngày ấy gặp nhau thế nào, những lần sau đó đến Lô phủ ra sao, còn khoe nó có một cô em gái cực kỳ đáng yêu. Tiểu Ngư chỉ thỉnh thoảng xen vào một hai câu, Phạm Thông thì cảm thán mỉm cười nghe con trai nói những điều hắn biết từ lâu, nhưng vẫn bị cảm tình sâu đậm giữa vợ cũ và các con làm cho cảm động.

Nhạc Du và La Đản đã biết trước, còn Đinh Triệt ngồi ở đầu thuyền cũng là lần đầu tiên nghe kể lại quá trình chuyện này.

Khóe miệng mỉm cười ôn hòa nhàn nhạt, vẻ mặt thờ ơ, liếc nhìn cái người nhẫn tâm nào đó một cái.

Tiểu Ngư mẫn cảm nhận ra tâm tình người nào đó, trong lòng nhất thời chột dạ run lên. Nàng không phải cố ý lừa dối hắn, mà là vẫn chưa có cơ hội nào nói rõ, hơn nữa, mỗi người đều có chuyện nhà mình, ai bảo nàng nhất định phải nói chuyện nhà nàng với hắn chứ?

Tiểu Ngư hùng hồn vững chắc tìm tốt lý do cho mình, nhưng ngẫm lại thâm ý trong cái liếc mắt kia, sắc mặt mặt không khỏi hiện lên chút ửng đó, vội vàng giả bộ chỉnh lại tóc mái bị gió thổi, đưa tay che giấu.

Có câu, trong im lặng không diệt vong, thì trong im lặng sẽ bùng phát (một câu phóng tác lấy từ trong tác phẩm Kỷ niệm Lưu Hòa Trân của Lỗ Tấn). Lần trước nàng chỉ né hắn ba ngày, nhưng đó là khi hai người còn chưa hiểu rõ tình cảm của nhau, hiện giờ nàng đã đồng ý hẹn hò, nhưng lại liên tục mười ngày không hề cho hai người cơ hội được gặp riêng nhau, nàng thật sự có chút sợ người nào đó sẽ đột nhiên phát cuồng, xem ra, hai ngày này nàng nên cẩn thận một chút thì hơn.

Được lắm! Bỏ rơi hắn một mình còn chưa tính, hiện giờ cũng không thèm nhìn hắn, coi hắn là vô hình rồi sao? Đinh Triệt mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm nhẹ nhàng híp lại, như báo săn tiến vào trạng thái im lặng nhất trước khi săn mồi, chỉ còn chờ cơ hội tốt nhất là sẽ dồn sức làm một kích trí mạng.

Qua mấy dặm đường thủy, đi một lát mọi người mới đến cổng nhà. Chợt nghe trong sân nhà truyền đến một tiếng hét thê lương thảm thiết, ai nấy đều biến sắc. Phạm Đại thì đập mạnh cửa cổng vọt vào sân.

Liền thấy trong sân chẳng hề có cảnh tượng máu me khủng khiếp gì như tưởng tượng. Mà chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy hồng nhạt vừa xách váy chạy trốn vòng vòng trong sân, vừa sợ hãi quay lại nhìn cái bóng đỏ nho nhỏ đuổi theo chân mình, sợ đến gào thét. Mà hai a hoàn Lô phủ phái tới hầu hạ Tiểu Ngư thì đỡ một nữ tử mặc áo đỏ đứng một bên liều mạng nhịn cười.

Mọi người chẳng ai ngờ được nguyên nhân tiếng hét thảm thiết kia lại là như vậy, nhất thời đều buồn cười.

“Bối Bối!” Tiểu Ngư dĩ nhiên là đã thấy được cáo con Bối Bối chỉ đang đùa với Thượng Quan Kiều, nếu không với tốc độ của nàng ta, nó đã sớm vồ được mục tiêu rồi. Có thể Thượng Quan Kiều bản năng sợ hãi hành động này của nó, nên mới sợ hãi một con cáo lửa ai nấy đều cảm thấy đáng yêu. Lập tức, nàng không khỏi buồn cười gọi một tiếng.

“Ư.. ư..” Bối Bối nghe thấy tiếng gọi của chủ, buông tha món đồ chơi mới, lanh lẹ quay lại vọt tới, thoáng chốc đã nhào vào lòng Tiểu Ngư, ủy khuất hừ hừ, như đang oán giận vì sao mọi người đều thích nó, chỉ có mỗi thiếu nữ xa lạ kia nhìn thấy nó lại phản ứng như thấy quỷ vậy.

“Biểu tỷ!” Thượng Quan Kiểu sớm đã bị Bối Bối đuổi sợ hoảng hồn, lúc này con cáo nhỏ rốt cuộc tha cho nàng, vội vàng trốn ra sau Triệu Dao, nước mắt lưng tròng đầy vẻ chật vật sợ hãi.

Triệu Dao từ lúc Phạm Đại tông cửa vào đã thấy mọi người, đứng bên kia sân nhìn thoáng qua, biết đây đều là người nhà của Phạm Đại, nhất thời có chút ngượng ngùng lúng túng không biết nên làm gì, đành đưa ánh mắt cầu xin nhìn Phạm Đại.

“Đại ca, Tiểu Ngư, Đông Đông, đây là…” Phạm Đại nói được phân nửa, lại ngượng ngùng ngừng lại.

“Là gì vậy ạ?” Tiểu Ngư cố ý nói, gương mặt hơi nhợt nhạt của Triệu Dao thoáng cái đỏ lên.

“Là.. Là Nhị thẩm của mấy đứa!” Phạm Đại xấu hổ hai giây, liền ưỡn ngực, một tay vỗ nhẹ đầu hai tỷ đệ, cười mắng: “Còn không mau đến chào hỏi Nhị thẩm của mấy đứa đi?!”

“Dạ!” Hai tỷ đệ ăn ý cười ha ha, Tiểu Ngư nhẹ buông tay để Bối Bối nhảy xuống, cùng với đệ đệ thế chỗ hai a hoàn, đỡ lấy Triệu Dao, cười hì hì giới thiệu:

“Nhị thẩm, ta là Tiểu Ngư.”

“Nhị thẩm, ta là Đông Đông.”

“Tỷ tỷ…” Triệu Dao còn chưa kịp trả lời, Thượng Quan Kiểu đã từ nhào tới, một bên ôm cổ Tiểu Ngư, đầy vẻ đáng thương tựa ở đầu vai nàng, lên án: “Con cáo của nhà tỷ muốn cắn ta.”

“Ư.. ư..” Bối Bối ư ư hai tiếng nhỏ phản đối, chạy tới bên cạnh nàng, khiến Thượng Quan Kiều lại hét lên, vội vàng buông Tiểu Ngư ra, như con thỏ chạy tới phía sau Phạm Đại.

“Biểu tỷ phu, mau cứu muội!”

“Kiều Kiều!” Triệu Dao mắng nàng ta một tiếng, sau đó đỏ mặt nhìn hai tỷ đệ, xấu hổ nói: “Tiểu Ngư, Đông Đông, biểu muội của ta từ nhỏ đã sợ các loài động vật có lông kể cả chó hay mèo, mọi người đừng để ý nhé.”

“Sao có thể? Là Bối Bối quá bướng bỉnh mới đúng!” Tiểu Ngư cười nói, đồng thời tỉ mỉ quan sát Triệu Dao, phát hiện khí sắc của nàng so với nhiều năm trước, quả thật cách biệt một trời. Không chỉ vậy, tính tình dám yêu dám hận vốn dĩ của nàng giờ dường như bị số phận mài mòn không ít. Nàng hiện giờ, ngược lại giống như một nữ tử nhu nhược vẫn được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, trong lòng Tiểu Ngư không khỏi thầm than.

“Hẳn là chúng ta phải xin lỗi Thượng Quan cô nương mới đúng.” Phạm Thông bước tới hòa giải, trừng mắt nhìn Bối Bối đang vui vẻ rung đuôi, cười nói: “Đệ muội thân thể không tốt, chúng ta đi vào nhà nói chuyện đi.”

“Bá phụ, con còn phải về gặp nhũ mẫu, xin cáo từ trước.” Đinh Triệt nhân lúc này, mỉm cười nói với Phạm Thông.

“Ăn cơm rồi hẵng đi chứ.”

“Dạ không, hôm nay con đã nhận lời cùng ăn với nhũ mẫu, vãn bối hôm khác xin trở lại quấy rầy.” Nói xong, hắn chắp tay chào mọi người, phóng khoáng quay người rời đi.

“Đại ca, tiểu tử này quay lại từ khi nào vậy? Sao hắn lại ở quán ăn sắp mở nhà chúng ta? Sư phụ hắn đâu, có cùng hắn đến không? Có phải là đến tìm Tiểu Ngư nhà chúng ta để luận võ không nhỉ? So thế nào?” Nhìn đám Tiểu Ngư đỡ Triệu Dao đi ở phía trước, Phạm Đại cố ý tụt lại sau một chút, len lén hỏi Phạm Thông.

“Nhị đệ, đệ cứ hỏi liên tiếp nhiều câu như vậy, bảo ta phải trả lời câu nào trước đây?” Phạm Thông cười, “Thực ra trước khi đệ rời kinh hẳn cũng từng gặp hắn rồi, hắn chính là thiếu niên cứu ông cháu họ Nghiêm đó, ba năm không gặp, không ngờ hắn học được một môn dịch dung rất giỏi. Đệ thấy Nhạc tiên sinh không, nếu không có hắn ra tay giúp, Nhạc tiên sinh còn không thể ra ngoài được ấy.”

“Thì ra tiểu tử đó chính là hắn à?” Phạm Đại bừng tỉnh, tiện nói thêm: “Đại ca, huynh nói Bỉ Lương lão đầu kia có quay lại không nhỉ? Bọn họ đã tỉ võ với nhau chưa?”

“Nhị đệ, ta xem đứa nhỏ họ Đinh kia không tồi, lúc đệ không có đây, hắn giúp nhà chúng ta rất nhiều, đệ đừng có lúc nào cũng nghĩ đến tỉ võ đọ sức gì. Nhanh đi đi, việc này ngày mai nói tiếp, dù sao đệ đã về rồi, không cần phải nóng lòng nhất thời.”

“Không phải, ta… Đại ca.. Aiz.. Đại ca…!”

________________________________

2 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 208

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s