Hảo nữ 18 – chương 49

 

Thành thật xin lỗi mọi người, ta mới phát hiện có một lỗi nặng, đó là đã nhầm tên của tiểu Bạch Thái thành Tùng Tùng, thực ra Tùng Tùng là dịch hẳn ra tiếng Việt rồi, còn tiếng Hán Việt là Đông Đông cơ. Ta sẽ bắt đầu sửa lại từ chap này, mọi người thông cảm nhé. (>.<)

 

 

CHƯƠNG 49: Không Sắc hòa thượng đẹp như ngọc

Edit: Rùa River

 

Nắng sớm mai rực rỡ, đất trời đều bừng tỉnh.

Núi Phong Huyệt tràn ngập một không khí tươi mới mát mẻ, một con đường mòn nhỏ rất bình thường lúc ẩn lúc hiện trên sườn núi, xuyên qua rừng, thỉnh thoảng lại có một cành cây vươn ra chắn lối, trên đó hoặc lá cây um tùm hoặc hoa xuân nõn nà nở rộ, người đi đường ngắm nhìn, chẳng những không khó chịu vì bị vướng đường mà ngược lại, cảm thấy ngày xuân nơi rừng núi tràn đầy những thú vị lạ lẫm của đồng quê.

Hai từ leo núi đối với Tiểu Ngư mà nói, có lẽ là khó mà dùng đến, vì hiện giờ đối với nàng, cũng chỉ có trèo lên một vách đá cheo leo hiểm trở mới được xem là leo núi, những chỗ khác thì, đối với núi Phong Huyệt độ cao trên mực nước biển có mấy trăm mét này, căn bản chẳng khác nào bình địa.

“Đông Đông, nhanh một chút, mặt trời sắp ló ra rồi.”

Tháo cái đuôi ngựa ra chải lại buộc thành hai búi tóc, lúc này Tiểu Ngư đã sớm đứng trên một mỏm núi, lớn tiếng thúc giục Phạm Bạch Thái và La Đản đang rớt phía sau một quãng xa.

Bối Bối chạy thoắt qua thoắt lại bên cạnh nàng, nghe tiếng nàng la lên, cũng quay lại nhìn đường cũ vừa đi qua, ngẩng đầu kêu lên hai tiếng cao vút, thân ảnh màu lửa đỏ đặc biệt nổi bật giữa những bụi cây màu xanh um.

“Mặt trời mọc thì có gì hay ho chứ? Chẳng phải mỗi ngày đều như vậy sao?” Phạm Đại bên cạnh lười biếng lê đến ngồi xuống, đang chuẩn bị rút nắp bình hồ lô ra.

“Nhị thúc, buổi sáng bụng rỗng uống rượu không tốt.” Tiểu Ngư lẹ mắt nhanh tay đoạt lấy hồ lô rượu của hắn, nói rõ: “Không phải đã nói với thúc rồi sao? Nếu muốn uống cũng phải ăn một chút lót dạ đã chứ?”

Phạm Đại vô tội nhìn nàng: “Nhưng ta không có gì để ăn.”

Hộp thức ăn ở trong tay La Đản, mà La Đản lại muốn đi cùng Phạm Bạch Thái tốc độ chậm nhất, kết quả là hắn chịu thiệt.

“Đông Đông đến nơi không phải có đồ để ăn sao?” Tiểu Ngư vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt lườm hắn một cái, quay lại nhìn về phía đường cũ, hỏi: “Nhị thúc, cha ta nói đại khái khi nào thì có thể trở về?”

Vốn dĩ tối hôm qua đã nói rõ cả nhà đi chơi, đêm sẽ không ra ngoài săn thú nữa, nhưng sau đó một khách quen lại cho người đến nhắn cần gấp thịt thú rừng để chiêu đãi khách quý, nói nhà nàng hừng đông thì đưa đến, cho nên chuyện đến không đúng lúc này tự nhiên chỉ có thể giao cho cu li lớn nhất của cả nhà. Có điều, nếu đã là cả nhà cùng đi chơi, thiếu một người thật sự là cảm giác không được trọn vẹn.

“Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì có lẽ sau nửa canh giờ nữa.” Phạm Đại đứng dậy, duỗi cái lưng dài lười biếng, nói thầm: “Đông Đông sao lại cứ nhất định không chịu học võ nhỉ, ngay cả đi đường thôi cũng chậm rề rề, vui lắm sao?”

Hắn oán giận như thế Tiểu Ngư cũng đã chịu không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng thèm để ý, đang chuẩn bị tiếp tục cổ vũ Phạm Bạch Thái cố lên, trong tai đột nhiên tựa hồ nghe thấy một thanh âm yếu ớt, không khỏi ngẩn ra: “Nhị thúc, thúc có nghe thấy gì không?”

“Gì cơ?” Phạm Đại thuận miệng hỏi, ngưng thần một chút, sau đó gần như cùng lúc với Tiểu Ngư vọt đến bên vách núi, nhìn xuống phía dưới tìm kiếm.

“Cứu mạng…” Lúc này, hai người không chỉ nghe rõ được tiếng cầu cứu, đồng thời cũng nhìn thấy rõ cách bờ vách núi khoảng chừng một trượng, đang cheo leo một thân ảnh màu xám lưng đeo gùi trúc, hai tay bám chặt một gờ đá, hai chân lơ lửng giữa không trung.

Dưới hắn chừng ba bốn mét, vách đá tuy không phải thẳng tắp dốc xuống, nhưng lại có rất nhiều những mỏm đá sắc nhọn chĩa thẳng lên, nếu không cẩn thận rơi xuống dưới, dù không vỡ đầu gãy chân thì nhất định cũng sẽ bị đá nhọn đâm thủng người. Dưới vách núi rất hút gió, lúc này gió sớm đang vù vù thổi tăng bào của hắn bay lật phật, càng thổi lại càng khiến mạng hắn như treo trên sợi chỉ, vô cùng nguy hiểm.

Hả… Là một hòa thượng? Tiểu Ngư liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái đầu trọc lóc.

“Cứu mạng…” Hòa thượng kia nhận ra bên trên có người, vội ra sức cố ngửa mặt đầy bụi đất lên yếu ớt hô, bất quá những cây cỏ lơ thơ mọc bám trên vách đá lại chắn mất gương mặt, nhất thời không thể thấy rõ bộ dáng và tuổi tác của hắn.

“Ta đi cứu người.” Phạm Đại nói, liền sẽ nhảy xuống.

“Chờ một chút.” Tiểu Ngư vội vàng kéo hắn lại, thấp giọng nói, “Nhị thúc, thúc quên rồi sao, chúng ta không thể tùy tiện hiển lộ võ công.”

“Nhưng không xuống dưới thì làm sao cứu người được?” Phạm Đại ngẩn ra nói.

“Dùng dây leo đi, nếu hắn có thể chống đỡ dưới này được lâu như vậy, nhất thời hẳn là không có việc gì, chúng ta lập tức đi tìm dây leo xuống dưới là có thể cứu người. Thúc giữ ở đây ngừa vạn nhất, ta đi tìm dây leo.” Tiểu Ngư liếc mắt một cái, hô vọng xuống phía dưới: “Đại sư, ngài cố gắng một chút, chúng tôi sẽ lập tức cứu ngài lên.”

Nói xong, lập tức quay lại gọi La Đàn chạy nhanh lên.

“Thật là phiền toái.” Phạm Đại sờ sờ mũi, bất quá vẫn âm thầm tập trung sự chú ý vào hòa thượng kia, tính toán nếu có gì không đúng thì lập tức nhảy xuống.

La Đản nghe nói phải cứu người, vội chạy lên trước, Phạm Bạch Thái cũng bước chân nhanh hơn.

May mắn đây là trên núi, tìm loại dây leo dẻo dai rất đơn giản, hai người nhanh chóng đem nhiều thân dây leo quấn vào nhau, buộc lại thành một sợi dây dài chắc chắn, đem một đầu cột chắc vào thân cây, sau đó Phạm Đại giả bộ như không có võ công buộc dây leo ở thắt lưng chậm rãi leo xuống, rất nhanh liền đưa được hòa thượng kia kéo lên.

“A di đà Phật, đa tạ các vị thí chủ cứu mạng, tiểu tăng Không Sắc vô cùng cảm kích!”

Hòa thượng kia lúc lên được đến nơi, hai chân đã sớm mềm nhũn, nếu không có La Đản nhanh tay đỡ lấy, suýt chút nữa đã lảo đảo ngã xuống đất. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng đứng thẳng người dậy, trước tiên cúi đầu lau mặt, sau đó sửa sang lại áo tăng, rồi mới vừa ngẩng đầu, vừa nghiêm trang trịnh trọng chắp tay lại hướng mọi người thi lễ, giọng tuy có hơi khàn khàn nhưng vẫn không mất đi chất giọng dễ nghe trong vắt như nước suối, lọt vào tai có cảm giác vô cùng thoải mái.

“Không Sắc sư phụ không cần khách khí, chúng tôi chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi..” Tiểu Ngư cũng chắp tay thi lễ lại, ánh mắt rất tự nhiên dừng lại trên mặt hắn, nhưng vừa nhìn đến, ánh mắt lập tức giống như bị hút chặt lại không rời ra được.

Chỉ thấy gương mặt vừa rồi vẫn còn dính đầy đất bụi màu vàng, sau khi đơn giản lau sạch đi, quả thực giống như một khối ngọc quý hiếm tuyệt đẹp bị chôn giấu trong đất nhiều năm, giờ được tẩy sạch đất bẩn, một vẻ đẹp ôn nhuận như thấm vào lòng người lập tức che giấu không được mà tỏa sáng ra bốn phía.

Được rồi, nàng biết dùng từ “thấm vào lòng người” để hình dung ra khí chất của một người có lẽ rất kỳ lạ, nhưng càng lạ hơn chính là, dùng trên người hòa thượng khiêm tốn có lễ trước mắt này, nàng cảm thấy vô cùng thỏa đáng, chỉ vì nàng thật sự có loại cảm giác rằng, hình như chỉ cần nhìn vào hòa thượng dung nhan như tranh vẽ này, tâm tình liền có thể trầm tĩnh bình ổn lại.

Đang quan sát, một tia nắng vàng đột nhiên nghiêng nghiêng chiếu xuống chỗ mọi người, đồng thời cũng dừng lại trên mặt tiểu hòa thượng, sáng lạn rực rỡ, thì ra mặt trời đã ló dạng lúc nào không hay biết.

Lại cẩn thận nhìn qua gương mặt tuyệt đẹp hoàn toàn hiện ra dưới ánh nắng sớm, đôi mắt, hàng mi, cái mũi, đôi môi… Trời ạ, Tiểu Ngư nhịn không được thở dài một tiếng trong lòng, mỹ nam như vậy sao lại bỏ đi làm hòa thượng? Quả thực là phí của giời quá đi!!

“Ơ, tiểu sư phụ, ngươi là hòa thượng của chùa Phong Huyệt hả? Sao ta chưa bao giờ gặp ngươi nhỉ?” Nam nhân với nam nhân dù sao sức chống cự cũng mạnh hơn gấp trăm lần, nhất là đối với Phạm Đại mà nói, khi Tiểu Ngư còn đang kinh ngạc than thầm thì hắn đã rất nhanh phục hồi tinh thần lại, khó hiểu hỏi.

“Tiểu tăng theo sư phụ vân du tứ phương, nửa tháng trước mới đến chùa dừng chân lại.” Không Sắc tao nhã chắp tay đáp, vô cùng lễ độ, bộ dáng tuy có chút chật vật nhưng khí chất lại thanh tân thoát tục, còn ẩn chứa sự cách biệt đặc thù, nếu không phải thấy hắn mặc áo tăng, Tiểu Ngư thật đúng là còn tưởng hắn là danh môn công tử nhà nào.

“Vậy sao ngươi lại rơi bên dưới thế?”

“Nhị thúc, tiểu…” Tiểu Ngư nhận ra chính mình suýt chút nữa cũng gọi hắn là tiểu sư phụ, vội kịp thời sửa lại, “Không Sắc sư phụ vừa mới lên được, chúng ta trước vẫn nên để người ta nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước đã!”

Nói xong, liền bảo La Đản và Phạm Bạch Thái đỡ Không Sắc môi đã khô nẻ ngồi xuống bên cạnh.

Không Sắc lễ phép nói tạ ơn, xong mới nhận lấy ống trúc của La Đản đưa lên miệng uống, lại thấy hắn ngay cả động tác ngồi uống nước thôi mà cũng vô cùng thong dong tao nhã, không có nửa điểm vội vàng, Tiểu Ngư xem lại càng tỏ ra hứng thú.

“Khụ khụ…” Không biết là bị ánh mắt không chút kiêng nể gì của Tiểu Ngư dọa sợ, hay là thật sự uống nước bị sặc, tiểu hòa thượng tuấn mỹ kia uống được hai ngụm đột nhiên nhịn không được khụ lên, đồng thời hạ hai rèm mi vừa dày vừa dài có thể khiến tất cả nữ tử đều đổ gục mà thèm muốn, che giấu đi xúc cảm trong đôi mắt đẹp, bất quá, đôi má mới ban nãy còn tái nhợt lại bởi vậy mà trở nên đỏ ửng.

“Hòa thượng ca ca, cẩn thận chút nào.” Phạm Bạch Thái lương thiện vội vàng giúp hắn vỗ vỗ lưng.

“Đa tạ tiểu thí chủ.. khụ khụ.. Tiểu tăng không sao.” Không Sắc vô cùng ngượng ngùng nói, uống nước lại càng thêm cẩn thận.

Ha, tiểu hòa thượng này thật đúng là ngượng ngùng đáng yêu, hoàn toàn đảo điên hết hình tượng hòa thượng bình thường rồi! Nếu như người xuất gia cả đám đều bộ dáng giống hắn như vậy, hương khói trong chùa đảm bảo cháy liên tục không bao giờ tắt.

Tưởng tượng ra cảnh đám đông tín nữ đều ý tại ngôn ngoại vây quanh tiểu hòa thượng, Tiểu Ngư không nhịn được khẽ cười thầm, nhưng khóe miệng vừa cong lên, liền cảm nhận được một đạo ánh mắt khác thường, chuyển mắt nhìn, vừa kịp thấy được La Đản bên cạnh nhanh chóng dời tầm mắt.

Kỳ lạ! Tiểu Ngư nói thầm một câu, nhưng cũng không tiện lại nhìn chằm chằm người ra tiếp, nghĩ lại bánh bao sáng nay mình làm đều là nhân nấm rơm, vội mở hộp thức ăn ra, nhiệt tình mời tiểu hòa thượng ăn hai cái.

___________

*Sao, mỹ nam này có thể làm nam phụ ko nhỉ? Cũng có khả năng ghê, đỏ mặt dễ thương thế cơ mà. Mà ta thấy Tiểu Ngư như tìm được món đồ chơi mới quá…Còn kêu thú vị nữa.. 😉

________

Advertisements

17 thoughts on “Hảo nữ 18 – chương 49

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      hê hê vậy nên Tiểu Ngư mới tiếc á, nhưng yên tâm nếu có số làm nam phụ thì khắc được Tiểu Ngư “vớt” khỏi số phận làm sư. :)))

  1. Aquarius_Sakura

    Ôi giời ạ, e mong chờ mỹ nam, hóa ra lại là mỹ nam hòa thượng. E muốn mỹ nam hẳn hoi cơ, chứ hòa thượng thì làm sao làm nam phụ đc *khóc*. Mà ng` ta là hòa thượng sao Tiểu Ngư cứ nhìn chằm chằm như sắc nữ thế kia, có ngắm thì phải kín đáo tí chứ!

  2. jenkun

    Ko cần sửa tên đâu nàng ơi ~ ta thấy cứ để tên Tùng Tùng nghe hay hơn ~ Đông Đông nó nghe TQ quá… :))

  3. jenkun

    Chẹp ! Chương trước nghe nàng giới thiệu mỹ nam sắp sửa xuất hiện làm ta tưởng mỹ nam khuynh thành này phải là tiểu thiếu chủ nào đấy ~ Ai mà ngờ lại là hòa thượng chứ ~ Bất ngờ ~ a~ Bất ngờ ~ Ta thấy nhóc Ko sắc hòa thượng này sắp sửa bị Tiểu Ngư đào tạo thành Đầy sắc hòa thượng rồi đây ~~ ô hô hô hô ~^0^~

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      nàng phán đoán hay đó, cơ mà tiểu hòa thượng là hình tượng “mỹ nam như ngọc” rùi, khí chất cũng vậy luôn á, ko “sắc” như nàng mơ đâu. 🙂

      1. jenkun

        E hèm ! E hèm ! Đừng vùi dập giấc mơ vừa mới le lói của ta chớ !! …Chắc ta lại phải mang nàng về nhà ta thêm lần nữa quá a …. * gãi cằm suy tư *

  4. Forgottenfalls

    Lần đầu cm=.=, tại lâu lâu mới được đọc tiếp bộ này nên làm 1 mạch luôn. Ngại quá:”> Ta thích truyện này lắm, nàng đừng drop nha. Từ h về sau ta sẽ chăm cm hơn. Cố lên^_^

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s