Hảo nữ thập bát giá – chương 235 + 236

 2 chap này toàn cảnh nhạy cảm, mình làm ở công ty ko dám để ai nhìn thấy luôn. =))

 

Chương 235: Rồi bàn chuyện yêu đương.

“Đến chiều nay là có thể tinh luyện ra được. Trước đó hắn nghiên cứu ra mê dược này.” Tiểu Ngư móc ra một cái lọ cho hắn xem, “Hắn nói không thể điều chế ra mông hãn dược vô sắc vô vị, chỉ có thể dùng bột phấn này thay thế, nếu người thường uống hai ngụm, có thể hôn mê nửa canh giờ, về phần đám Tây Môn Khang, ta xem với công lực của bọn chúng nhiều nhất cũng hôn mê một khắc (15 phút) mà thôi. Đáng tiếc hắn không biết nhuyễn cốt tán, hóa công tán, vv… những thứ độc dược này lại càng tiện hơn.”

Đinh Triệt nhận lấy cái lọ, tiện tay đúc vào trong ngực, cười nói: “Vậy cũng không trách được, hắn không phải người trong giang hồ, chẳng bao giờ tiếp xúc với những dược vật đó, không làm được cũng là bình thường.”

“Uhm.” Tiểu Ngư gật đầu, lập tức xông tới muốn cướp lại cái lọ kia: “Ấy.. Ta chưa nói cho chàng mà, mau trả lại cho ta.”

“Chỉ là một lọ mê dược mà thôi, nương tử sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ?” Đinh Triệt cười hì hì né tránh.

“Nếu chàng không quay lại đó, ta sẽ cho chàng, nếu chàng không đồng ý, ta sẽ không chấp nhận.” Tiểu Ngư lại lao tới.

Lúc này, Đinh Triệt rõ ràng làm như né tránh, thực tế lại giảo hoạt dang tay ôm nàng vào lòng, gắt gao siết chặt, lúc này mới ôn nhu nói: “Tiểu Ngư, nàng biết ta ở lại Hạ phủ còn có mục đích quan trọng là nội ứng ngoại hợp, hôm nay sư phụ chưa tìm được, bá phụ cũng chưa quay về, chúng ta thiếu nhân thủ vô cùng, ta lại càng không thể không đi. Tối qua đám Cao Chí Đạt đã lợi dụng Hạ Tủng tra được trấn Liễu Hà, cả đêm đi đánh lén, nhưng phát hiện người không nhà trống, vẫn đang vô cùng tức giận. Nếu giờ ta rời đi, bọn chúng tuyệt đối sẽ hoài nghi, nếu bọn chúng cảnh giác, rời khỏi Hạ phủ, sẽ rất bất lợi cho kế hoạch của chúng ta.”

Tiểu Ngư bất động một lát, thân thể mềm xuống, dán trong lòng ngực hắn, khe khẽ thở dài: “Ta từng thấy qua thân thủ của hai Hộ pháp kia. Sự ăn ý giữa hai người bọn chúng không phải người thường có thể làm được, tuy rằng ta có lòng tin với chàng, nhưng nghĩ đến mỗi ngày chàng phải qua lại bên cạnh bọn chúng, lại lo sợ không yên.”

“Ngoan.. Thực sự không cần lo lắng, cùng lắm thì mấy ngày nay ta không làm gì hết, chỉ an phận làm một vị tiên sinh huấn chim luyện dế tầm thường thôi.” Đinh Triệt ôn nhu vỗ về đầu vai nàng, dụ dỗ: “Hiện giờ chúng ta đã qua nửa thời gian, qua bốn năm ngày tới, cha nàng có thể sẽ quay lại. Chúng ta kiên trì thêm một chút, được không?”

“Nhưng…” Tiểu Ngư rầu rĩ ngẩng đầu, rốt cuộc vẫn khó nén chút lo lắng trong lòng.

“Suỵt! Nương tử, tiểu sinh đã báo xong chính sự, nương tử liệu có nên ban thưởng cho tiểu sinh một chút hay không?” Đinh Triệt khẽ nâng cằm nàng, thần sắc thoáng chốc trở thành không đứng đắn, một chân cong về phía sau, kéo ghế tròn chuyển tới dưới mông, đồng thời nhẹ nhàng nhấc nàng lên, đặt nàng trên đùi mình.

“Tiểu sinh ở đâu ra thế?” Biết người này mà cố chấp thì tuyệt đối không thua kém gì con trâu (thành ngữ “lỳ như trâu”), Tiểu Ngư không còn cách nào khác đành âm thầm thở dài, cố ý nhìn trái nhìn phải: “Ta rõ ràng chỉ nhìn thấy một ông chú thô tục.”

“Nhóc con này, dám nói ta thô tục?” Đinh Triệt hung hăng ôm chặt nàng, đưa tay giữ chặt lấy cằm dưới thon thon của nàng, cố ý làm bộ như ác lang ghé vào gần sát, hơi thở ấm nóng, tà ác mà lại mê hoặc phả vào mặt nàng.

“Không chỉ thô tục mà còn háo sắc.” Vành tai Tiểu Ngư đỏ ửng như hoa hồng, nhưng nhờ dịch dung che giấu, hai tròng mắt thanh minh, không lùi mà tiến tới ngửa đầu khiêu chiến hắn.

Đinh Triệt nhất thời phá công: “Nương tử, nàng đang câu dẫn vi phu sao? Vậy vi phu phải háo sắc cho nàng nhìn mới được.”

Nói xong, gương mặt đang ghé sát đôi môi nàng bỗng hơi nghiêng, rồi đột ngột ngậm lấy vành tai Tiểu Ngư, hàm răng khẽ cắn.

“A…” Tiểu Ngư bất thình lình bị tấn công nơi mẫn cảm, nhịn không được buột ra một tiếng kêu..

Tiếng kêu của nàng giống như tình dược cực mạnh, khiến Đinh Triệt vốn chỉ định trêu chọc nàng thoáng chốc động tình, lực đạo căng thẳng, vừa ôn nhu vừa gấp gáp ghé sát xuống bên cổ nàng, từ vành tai đến cần cổ thon xinh đẹp, vô sự tự thông liếm láp. Mỗi lần đầu lưỡi tiếp xúc với da thịt đều nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, chạm vào liền dừng, rồi lại chuyển sang nơi khác.

Con hẻm nhỏ, không khí lạnh lẽo len lỏi khắp nơi, xuyên qua y phục mỏng manh xâm nhập vào cơ thể, khiến những người ăn mặc mỏng manh nhịn không được rung mình.

Nhưng trong căn phòng nhỏ, vì không chuẩn bị nên không có lò sưởi, lúc này dù khô ráo cũng vẫn nhiễm hơi lạnh. Nhưng đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình ái ngọt ngào chẳng những không cảm thấy chút ý lạnh nào, nhiệt độ thân thể trái lại nóng hơn bình thường rất nhiều, lại bất giác càng quấn sát người nhau hơn…

“Chàng… học… ở đâu …ra vậy…?”

Theo sự di chuyển của những nụ hôn nóng bỏng trên da thịt, trêu chọc những tế bào sâu thẳm trong cơ thể, Tiểu Ngư kìm lòng không đậu ngẩng đầu, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa khát vọng, vừa cảm thụ tình triều sung sướng, lại vừa phải cố sức giữ thần trí thanh tỉnh.

“Nàng quên sao? Là nàng dạy ta…”

Đinh Triệt hích mũi nhẹ nhàng đẩy cổ áo nàng, bồi hồi trên xương quai xanh của nàng, mỗi lần hít sâu vào một làn u hương, thân thể hắn lại nóng lên thêm một chút, nơi bụng dưới nhanh chóng căng lên, khiến hắn khó chịu một tay kéo chặt thân thể của nàng ép chặt trên người mình, một tay tự động luồn lên trên, nhẹ nhàng cầm lấy một thứ mềm mại.

“Ta đâu có…A….”

Vùng cấm thiếu nữ chưa từng bị chạm đến bỗng nhiên bị người ngoài nắm giữ, Tiểu Ngư thân thể run mạnh, không khỏi khẽ nức lên một tiếng rất nhẹ, hoảng loạn mở mắt muốn đẩy tay hắn ra. Nhưng mới khẽ động, phía ngoài đùi phải lập tức đã mẫn cảm chạm phải một nơi nóng rực lạ thường, nhất thời cực kỳ xấu hổ, thân thể vừa mềm nhũn vừa căng thẳng, lại thêm vừa cuống vừa sợ,  không biết nên ngăn trở nơi nào trước mới tốt.

Không ăn qua thịt heo cũng từng thấy heo chạy, kiếp trước nàng dù chưa tự mình trải qua, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu tình yêu nam nữ, không biết trong đó có những nguy hiểm gì. Chỉ là.. Biết là một chuyện, khi gặp phải lại là một chuyện khác, lý trí trước hưng phấn tình ái bỗng chốc yếu đi rất nhiều.

“Tiểu Ngư…” Thanh âm Đinh Triệt khàn khàn khẽ gọi, đầu vừa ngẩng lên, đã chuẩn xác ngậm lấy đôi môi anh đào đang vì hoảng loạn mà khẽ hé của nàng, tham lam cướp đoạt hơi thở từ miệng nàng, đồng thời bàn tay càng thêm bao chặt lấy nơi khiến người ta phải mê hồn kia, không ngừng nắn bóp, tùy ý để cho cảm giác kỳ diệu tuyệt với lan tràn bành trướng nuốt chửng bản thân mình, mặc cho bản năng vui sướng theo những đợt sóng lớn dập dìu chìm nổi.

“Đinh.. Triệt…” Tiểu Ngư khó khăn gọi tên hắn, miễn cưỡng nắm tay hắn, muốn chống lại sự xâm phạm của hắn, nhưng thân thể cãi lại ý chí, ngược lại ưỡn ngực nghênh đón, mê loạn tham muốn càng nhiều hơn.

“Ta đây..” Đinh Triệt hôn khắp từ đôi môi vào sâu bên trong miệng nàng, thỉnh thoảng cuốn chặt lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cả người nàng.

“Chúng ta… không thể…” Thừa lúc buông ra hít thở, Tiểu Ngư cực lực lấy lại tâm trí, tránh khỏi sự tấn công liên tục của hắn.

Đinh Triệt lại giống như không nghe thấy, không hôn được đôi cánh hoa kiều diễm, đôi môi nóng bỏng như lửa lập tức di chuyển xuống dưới, một đường in lại thật nhiều vết lửa, không chỉ thiêu đốt chính bản thân mình, mà còn muốn đem thân thể trong lòng đồng thời kéo xuống nước, không, là kéo vào biển lửa..

___________________________________________

 

 

Chương 236: Nhu tình dào dạt

“Chàng.. Chàng muốn… làm gì?”

Da thịt lõa lồ như bị rót dầu sôi, nhanh chóng nóng bừng lên, khiến làn da trắng như tuyết chớp mắt đã rực lên chuyển thành màu hồng nhạt, cũng hầu như khiến Tiểu Ngư hôn mê, khiến toàn bộ thân thể nàng đều vô lực run lên, chỉ có thể theo bản năng đưa hai cánh tay yếu ớt đặt ở ngực hắn. Đợi khi nụ hôn nóng bỏng tiếp tục di chuyển gần đến chỗ mẫn cảm, chỉ cảm thấy phía bụng dưới đột nhiên dâng lên một luồng khát vọng, nhất thời nhanh trí, nàng hoảng loạn ngửa ra sau, thân thể đụng vào bàn, chấn động khiến ấm trà vang lên tiếng va chạm loảng xoảng.

Không phải nàng bảo thủ không muốn xảy ra mất khống chế trước khi kết hôn, chỉ là ở chỗ này, hơn nữa hai người đều dịch dung, cảm giác rất kỳ quái, ở tình hình như vậy, khiến cho nàng cảm thấy mình không phải chính mình, mà Đinh Triệt cũng không phải Đinh Triệt, tất cả đều không hoàn mỹ.

“Xin lỗi…”

Bị tiếng ấm chén kinh động, Đinh Triệt mới phát hiện chính mình không khống chế được, một tay đã suýt chút nữa thì mở hẳn vạt áo của người thương ra, vội vàng ngửa người, rời khỏi nơi khiến hắn chìm đắm. Nhưng lúc này trong cơ thể hắn vẫn đầy ngập sóng tình, hắn muốn buông tay ngay, lại chẳng thể từ bỏ, do dự một lúc, chỉ đành thành thật buông tay, sửa lại thành ôm eo nàng, thoáng rút ra một khoảng cách nhỏ, sau đó tựa đầu trên vai nàng, thở hổn hển.

Tiểu Ngư thấy hắn rốt cuộc khôi phục lại chút lý trí, cũng đưa chân mình rời xa, không áp sát vào nơi khó xử nào đó nữa, hai gò má ngược lại đỏ ửng như ánh chiều tà, xấu hổ lúng túng muốn lập tức rời khỏi, nhưng lại không dám giãy giụa sau nguy hiểm để tránh khỏi xảy ra nguy cơ lần nữa. Nàng đành cố chịu đựng, vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy ngọt ngào vô tận để mặc hắn ôm, đồng thời cố sức dùng chuyện khác dời đi sự chú ý của hắn.

“Đinh Triệt?”

“Uhm?”

Người nào đó dùng thanh âm vừa dày dặn vừa gợi cảm ừm một tiếng, khiến trái tim nàng đột ngột đập sai nhịp, mẫn cảm nhớ lại cảm giác đôi môi nóng bỏng của hắn di chuyển trên da thịt mình, quên hết mình đang định hỏi cái gì.

“Chuyện đó… Chàng đi ra lâu như vậy… không thấy gấp hay sao?” Tiểu Ngư khẽ nuốt nước miếng, ngăn cản chính mình miên man suy nghĩ.

“Ừ. Ta xin nghỉ nửa ngày, nói khí trời lạnh, muốn mua vài bộ đồ.” Đinh Triệt hít sâu mấy hơi, mới có dũng khí đối mặt Tiểu Ngư.

“Nếu như bị người khác thấy, nhất định cho rằng chúng ta là đoạn tụ.” Nhìn gương mặt đại thúc của hắn, Tiểu Ngư nhịn không được muốn cười, giãy dụa nói: “Mau để ta đứng lên, chúng ta như hiện giờ, thực sự thấy kỳ lạ lắm.”

“Chỉ cần là nàng, thì đoạn tụ cũng có làm sao?” Bị gương mặt nam nhân xa lạ kích thích, sóng tình trong người Đinh Triệt nhất thời tiêu hao không ít, giọng nói cũng khôi phục lại sự trong trẻo thường ngày. Miệng tuy rằng nói vậy, có điều tay vẫn không buông ra.

“Đừng có ba hoa!” Tiểu Ngư vội vàng trượt về phía đối diện hắn ngồi xuống, đỏ mặt, sóng mắt lưu chuyển sẵng giọng: “Mau khai thật.. Những thứ chàng… vừa làm đó.. Đều học ở đâu? Có phải là trước đây làm khách hồng lâu?”

“Oan uổng quá! Thanh lâu ta đã từng đi qua vài lần, nhưng đều là có việc cả, mắt đều nhìn đi nơi khác. Những nữ nhân đó ta chưa từng chạm qua một người.” Đinh Triệt vội vã kêu oan.

“Thật không đó?” Tiểu Ngư bĩu môi.

“Ngay cả Cổ Ngọc ta cũng không để cho nàng ta tiếp xúc quá gần.” Đinh Triệt vội kêu lên, trong mắt bỗng nhiên nhiễm một chút ngượng ngùng. “Nếu không phải ngày đó nàng uống say… ta…”

“Chàng gì cơ?” Trái tim Tiểu Ngư bỗng nhiên mẫn cảm mà hạnh phúc đập loạn.

“Không có gì…” Đinh Triệt chuyển tầm mắt, đưa tay rót trà, dự định tử thủ bí mật.

“Không thể nào không có gì. Nói mau, chàng mau nói đi!” Tiểu Ngư đè tay hắn lại, đôi mắt sáng rực lấp lạnh mong chờ, một bộ nếu không ăn ngay nói thật nhất quyết không chịu bỏ qua.

“Khụ khụ..” Sắc mặt Đinh Triệt khó hiểu, nhưng bên tai lại ửng đỏ, dụ hoặc khiến người ta rất muốn cắn một cái.

Tiểu Ngư trong mắt hiện lên tia giảo hoạt, đột ngột đứng dậy, học theo bộ dạng ban nãy của hắn, vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, dung thanh âm kiều mị mê hoặc làm nũng: “Chàng có nói không? Không nói ta cắn chàng đó!”

“Nếu nàng dám cắn ta, hậu quả sẽ do chính nàng phụ trách đó.” Đinh Triệt nắm tay nàng giọng khàn khàn. Tuy rằng cố nén không quay đầu lại, nhưng lưng bị hai thứ mềm mại đè sát, sóng triều chưa kịp dập hết đã có xu hướng muốn dâng lên.

“Ta… Ta mặc kệ, muốn chàng nói…” Tiểu Ngư đỏ mặt, lui người lại một chút, cũng không dám quá gần sát, ghé vào tai hắn, đôi sóng mắt lại xinh đẹp lay động lòng người.

“Được rồi.. Ta nói..” Đinh Triệt mạnh nghiêng người qua phía trái, mũi chân khẽ điểm, người đã linh hoạt xoay quanh ghế tròn một vòng, lại một lần nữa ôm Tiểu Ngư đang kinh ngạc thốt lên vào chặt trong lòng, giống như ác ma cố ý ghé sát, hung ác nói: “Nếu không phải nàng phi lễ trước với ta, ta sao có thể biết được trên đời còn có mỹ thực mê người như vậy?”

“Ý chàng là… Nụ hôn đầu của chàng là bị ta cướp đi sao?” Tuy rằng thảo luận chuyện này có chút không thú vị, nhưng niềm vui thích đột ngột khiến Tiểu Ngư trong mắt tràn đầy đắc ý và kiêu ngạo.

“Nếu ta nói không phải?” Tuy rằng nhìn như đã hóa thân thành sói, nhưng để tránh một lần nữa mất đi khống chế, Đinh Triệt không dám tiến công mạnh, chỉ dám ở bên môi nàng bồi hồi, như đang quyến rũ… Nếu là con cừu nhỏ chủ động trước, không thể trách hắn được đúng không?

“Chàng dám?” Tiểu Ngư hừ một tiếng, đáng ghét hắn trêu cợt mình như vậy, đưa mình tới ngậm lấy môi dưới hắn, hàm răng nhẹ nhàng khép lại…

“Uhm.. Nàng cắn ta..” Đinh Triệt mở to mắt kinh ngạc, khoa trương kêu lên, lập tức muốn nắm chặt nàng đảo khách thành chủ, Tiểu Ngư đã sớm có chuẩn bị trước, điểm một cái, người nào đó nhất thời không thể động đậy.

“Ta cắn chàng đó, ta cắn chàng đó, ta cắn chàng đó …” Tiểu Ngư giảo hoạt cười, vừa tiếp tục cắn môi hắn, vừa khống chế lực đạo miễn cho lưu lại dấu vết, cái lưỡi càng không ngừng tiến sâu vào miệng hắn, thỏa thích đùa giỡn hắn.

“Nàng là tiểu ma quỷ… Mau giải huyệt.. Ta nói…”

“Không giải đó không giải đó không giải đó!! Chàng cho là tiện nghi của ta dễ chiếm như vậy sao? Hì hì…”

“Tiểu Ngư… Nương tử…” Người nào đó run giọng nói, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân sôi trào, thực sự sắp chịu không nổi nữa.

“Được rồi, trước tha cho chàng.” Thấy hắn con mắt tràn ngập lửa nóng ái tình, Tiểu Ngư khẽ cười buông tha hắn, ôm cổ, tựa vào bờvai hắn, lẳng lặng dựa sát nhau một hồi, mới giải huyệt đạo cho hắn, khe khẽ thở dài: “Đinh Triệt, hãy đáp ứng ta, bất kể là tình huống gì, đều phải bảo vệ mình trước nhất, được chứ?”

“Được, ta đáp ứng nàng.” Đinh Triệt cũng thở khẽ, cọ sát tóc mai nàng, “Chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta muốn vẽ cho nàng một bức tranh, còn muốn mang nàng đi gặp cha mẹ ta, còn muốn đi rất nhiều rất nhiều nơi… Cho nên, ta nhất định sẽ ổn.”

“Chàng đảm bảo nhất định làm được?”

“Đúng vậy, ta đảm bảo, nhất định làm được.”

“Ta tin tưởng chàng!” Tiểu Ngư nở một nụ cười khiến hắn rung động tâm can, chủ động một lần nữa dâng lên môi thơm, Đinh Triệt lập tức không chút do dự nhận lấy, thật sâu đòi lại.

Ý xuân trong căn phòng nhỏ lại một lần nữa sống dậy dạt dào..

________________________________________

 

Advertisements

One thought on “Hảo nữ thập bát giá – chương 235 + 236

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s